Phần 37: Liệu Có Thể Gạt Bỏ Tất Cả Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ra sức bảo vệ người ấy, nhưng lại không chút nương tình mà làm em đau. Là do em lừa gạt cậu ư?! Em chỉ còn thiếu mỗi việc, móc tim mình ra để minh chứng cho mối liên kết chết tiệt vẫn đang dày vò em từng ngày, từng giờ. Cậu không tin em, cậu không nghe em giải thích, cứ thế mà gán cho em cái mác lợi dụng của kẻ hai mặt, dối trá.

"Doyeonie, tớ... đầu tớ đau... Doyeonie, tớ không thở được..."

"Naeun..." Doyeon lo lắng hết nhìn người trong lòng lại nhìn đến Yoojung, cậu có thể cảm nhận được các tế bào máu trong cơ thể Naeun đang dần đông lại. Mạch máu tắc nghẽn, sưng phồng chèn ép lên các dây thần kinh não bộ, chẳng mấy chốc nữa động mạch sẽ vỡ. Phế quản đông đặc, hệ thống hô hấp gần như bị đóng băng.

"Mau dừng lại! Tôi nói cậu mau dừng lại!" Doyeon gằn giọng, nếu như Yoojung không chịu dừng tay thì Naeun thật sự sẽ chết mất, đòn tấn công của em không phải sát thương vật lý, cũng không đơn giản là pháp thuật, nó là một dạng tra tấn, giằng xé đối phương cả về thể xác lẫn tâm hồn, một năng lực đáng sợ có thể hủy diệt toàn bộ sự sống xung quanh nó. Trong mảnh vụn rời rạc của bí thư mà Doyeon đọc, thứ khả năng mà Yoojung sở hữu chính là sức mạnh của quái vật cổ xưa, thứ được tiên đoán sẽ hủy diệt toàn bộ giống loài, kể cả Thiên thần, Ác quỷ hay con người điều sẽ bị xóa xổ vĩnh viễn.

Phải lập tức tiêu diệt, trước khi con quái vật thật sự thức tỉnh!

"Yoojung, được rồi! Nhóc đừng như vậy. Chúng ta không cần đánh nhau, chúng ta chỉ cần dời đi thôi" Chaeyeon túm lấy vai đứa nhỏ, cố xoay người em đối diện với mình. Bà ta phải giúp em chấn tĩnh lại, trước khi chính em cũng không thể kiểm soát được sức mạnh khủng khiếp của bản thân và phá hủy mọi thứ. Bà ta không hề mong muốn lịch sử sẽ lập lại, bà ta không muốn em đánh mất cuộc sống vô âu lúc này. Yoojung sẽ chỉ đơn giản là Yoojung thôi!

Máu tuôn trào từ miệng, máu chảy ra từ mắt, máu rỉ xuống từ tai. Cơ thể bị bóp nát từ bên trong, vỡ vụn thành những mảng hỗn đốn, bầy nhầy giữa xương, thịt và máu. Cảnh vật phút chốc quyện thành một tầng đen đỏ, không khí tràn ngập mùi vị tanh tưởi, cảnh tượng còn đáng sợ hơn tử trận ngoài xa trường.

"Mau dừng tay, đừng khiến tôi phải giết cậu" Doyeon dường như không tin kẻ tàn bạo trước mặt cậu chính là người cậu từng nghĩ rằng thân thuộc, còn tự cho là bản thân phải bảo vệ kẻ có đôi mắt đen láy trong trẻo kia.

"Vậy thì đến mà giết tôi đi. Không phải cậu đến đây với mục đích là giết tôi sao?! Chỉ khi một trong hai chúng ta chết, thì việc này mới có thể chấm dứt" Yoojung nhếch môi cười lạnh, cậu đang nhìn em bằng đôi mắt ghê sợ, xa lạ. Bản thân cậu cũng cho rằng em chính là con quái vật mà cậu tìm thấy, nếu em không làm gì cả chắc sẽ phụ sự kỳ vọng của cậu mất. Em nên làm gì để tô thêm phần kịch tính cho khung cảnh hiện tại đây?! Nên giết luôn người trong lòng cậu không nhỉ?! Có lẽ nên như vậy, khi đó hẳn cậu sẽ hận em lắm!

"Doyeonie, tớ... tớ... hự..."

"Naeun à..."

"..."

"Choi Yoojung, cậu..." Nếu cậu không ngăn cản em, sự việc sẽ càng tồi tệ thêm. Tại sao lại đặt cậu vào hoàn cảnh này, tại sao chỉ có cậu không bị trói buộc với sức mạnh của em. Doyeon nhìn xuống thanh kiếm trong tay, lý trí thôi thúc cậu phải mau chóng hành động, nhưng thâm tâm lại không biết nên làm cách nào. Yoojung sẽ không khoan nhượng bằng ngữ điệu hời hợt của em. Còn cậu phải đưa ra quyết định, vì một chỉ huy không thể chỉ biết đứng một chỗ giương mắt nhìn thuộc hạ của mình bị giết.

Và...

Doyeon thật sự lao về phía em. Doyeon thật sự chĩa kiếm về phía em. Doyeon thật sự muốn giết em.

"Phập..."

Âm thanh chân thật bởi thứ kim loại sắc bén màu đỏ xuyên thủng qua cơ thể, kiếm tuy không đâm trúng tim nhưng cũng đủ làm cho cõi lòng em tan nát.

Mũi kiếm của cậu chính là chìa khóa cho tất cả những đau đớn mà mọi người đang phải gánh chịu. Chìa tra vào ổ, lăng kính bằng pha lê từng mảnh từng mảnh rạn nứt, vỡ vụn rơi xuống, lấp lánh ánh kim lại sáng như bụi tiên.

Mọi vật cuối cùng cũng tỉnh giấc sau cơn mộng mị điên rồ.

Hóa ra, tất cả những gì đang hiện hữu lại chỉ là ảo ảnh.

Ảo ảnh về những cái chết đã trôi qua, nhưng nhát kiếm cắm trên ngực em vẫn là thật.

Là sự thật tàn khốc của riêng em...

Hóa ra, cậu vẫn nỡ xuống tay giết em thật. Để bảo vệ người của mình, Kim Doyeon sẽ chẳng chút lưu tình nào với kẻ thù của cậu, với Choi Yoojung.

"Tóc...tóc...tóc..." Máu từng giọt nhiễu xuống, chạm lên nền gạch trắng, hòa vào tuyết tạo thành những bông hoa đỏ tươi.

Cậu dứt khoát lắm! Đến động tác đâm cũng gọn gàng, lực đạo còn rất tốt nữa.

Em biết mình sẽ không chết, nhưng trái tim em lại là thứ đã chết, cho dù nó vẫn đập chầm chậm, bình ổn với lưỡi kiếm cách chưa tới 1 xen.

"Tại sao..." Doyeon thều thào, cánh môi run rẩy, đôi mắt tan rã vì nhận thức xong toàn bộ những việc vừa diễn ra. Tay buông khỏi cán kiếm, toàn thân như vô lực, cậu bước lùi về sau cùng gương mặt bàng hoàng.

"Vì tôi muốn gạt cậu cho đến phút cuối cùng" Yoojung mỉm cười, em nghĩ thông suốt rồi, bản thân nên đặt đoạn tình cảm bi thương của mình tại nơi đây, mang theo nó hoài, tâm em sẽ chẳng thể nào an tĩnh.

"Yoojungie, nhóc... Kim Sejeong ngay lập tức mang em ấy đi" Chaeyeon cũng bị trói buộc bởi ảo giác do em tạo nên, bà ta hoang mang trong thế giới thực ảo lẫn lộn vừa nãy, thế giới đó chính là một kết cục khác mà đến bà ta cũng từng nhìn thấy, chỉ là thứ bà ta cho là thật lại là ảo, ảo lại là thật, một vòng lặp vô tận ngăn cản bà ta đỡ nhát kiếm cho em. Đứa nhỏ này thật sự phải chọn cách làm đau chính mình mới có thể từ bỏ được ư?!

"Yoojungie, em hãy kiềm máu lại..." Sejeong rút thanh kiếm ra, lập tức đỡ lấy cơ thể đổ nhoà của em. Rõ ràng em rất mạnh, rõ ràng em không sợ bị thương, rõ ràng em rất hiếm khi đổ máu, rõ ràng em có thể tự mình hồi phục. Có quá nhiều thứ có thể làm để bản thân không cảm nhận đau đớn, nhưng Yoojung lại chọn cách không làm gì cả. Em nằm trong lòng cô, mặc kệ vết thương hở miệng, mặc kệ máu chảy không ngừng, đôi mắt vẫn dán chặt nơi khuôn mặt ngỡ ngàng của Doyeon. Liệu nhát kiếm kia đã đủ sức chặt đứt những vấn vương trong lòng em chưa?

Choi Yoojung, sao em lại cố chấp đến vậy?!

"Doyeon, bây giờ là cơ hội của chúng ta. Chúng ta phải..." Sau khi thoát khỏi ác mộng, Naeun cùng binh đoàn vây kín tất cả lối ra cũng giăng kết giới dày đặc. Nhớ lại thảm cảnh trong mơ liền khiến cô rùng mình mấy cái, chắc hẳn vì Choi Yoojung ghét cô nên mới tạo ra cảnh tượng ám ảnh như vậy. Dám lấy cô ra làm trò đùa, dám bỡn cợt cô như vậy, cô sẽ không để yên đâu.

"Để cho bọn họ đi..."

"Doyeon, cậu quên mục đích của chúng ta khi đến đây là gì rồi sao? Cậu đang làm trái lệnh..." Naeun cau mày, vì Doyeon của cô đang động lòng, cậu đánh mất đi ý chí chiến đấu, cậu dường như đã trở về bộ dạng yếu mềm lúc xưa. Dây chuyền cậu vẫn đeo trên cổ, sao vẫn để cho cậu bị phân tâm như vậy?!

"Mở kết giới. Để họ đi" Doyeon hạ thấp giọng, xoay người mắt nhắm chặt, bàn tay cũng vô thức mà siết lại thành quyền, bản thân cậu đang muốn trốn chạy thực tại, muốn xoá bỏ đi tất cả hành động của mình. Nhưng mọi thứ vẫn hiện rõ nét trong đầu cậu, từng cử chỉ, từng ánh nhìn sâu thẳm của em.

"Kim Sejeong, mang Yoojung đi ngay!" Chaeyeon thúc giục, nếu còn không mau lên, đợi Kim Doyeon bình tâm trở lại sẽ không còn cơ hội dễ dàng dời đi, đó là chưa nói đến việc bọn họ đã mật báo vị trí cho Kim Hansuk. Ông ta mà đến thì mọi chuyện càng khó lường.

"Được..." Sejeong tức tốc ẵm em trên tay, nhảy vọt lên khung cửa sổ. Bên ngoài trời nổi gió, lâu đài vẫn đang lơ lửng trên không trung, mù mịt trong làn sương dày, chẳng thể hình dung nổi cách mặt đất bao nhiêu mét.

"Doyeon, cậu cứ như vậy cho qua... Cậu,... cậu không làm được, vậy để tớ" Naeun rút kiếm, nhanh như chớp lao về phía em. Doyeon không dám vậy để cô, cô sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tâm trí cậu dao động, không để bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến vị trí kế nhiệm của cậu trong tương lai.

"Phập..." Âm thanh kim loại va chạm vào da thịt lại một lần nữa vang lên.

Sejeong nghiêng người, cô thay em đỡ nhát kiếm này, mũi kiếm chếch trái chỉ đâm vào vai. Nhưng cũng đủ khiến cô bị thương nặng bởi lưỡi kiếm chứa hắc huyết tố, độc tính cực mạnh lại ngấm vào máu rất nhanh.

"Sao chị ngốc như vậy, tôi sẽ không chết. Nhưng chị sẽ chết đấy" Yoojung lúc này mới nhìn đến người đang bồng mình trên tay. Là một Á thần với sức mạnh nửa vời lại muốn làm anh hùng, nhìn xem rốt cuộc có bảo vệ được ai đâu cơ chứ?! Thật ngớ ngẩn mà.

"Vậy em sẽ cứu tôi chứ?! Em vẫn sẽ cứu kẻ ngốc đáng thương này phải không?!" Sejeong cười, đôi mắt híp lại vui vẻ, vì cô đã tìm được sự chú tâm của em. Nhưng mà, Yoojung nói đúng. Cô đáng lý ra không nên mạo hiểm mà đỡ nó thay em. Vết thương tuy không phải chỗ hiểm, thế mà lại làm tê liệt toàn bộ cơ thể, rút cạn thể lực của cô.

Sejeong chao đảo, cả cô và em đều ngã khỏi cửa sổ, cứ thể rơi tự do giữa không trung.

"Xin lỗi vì không thể dùng một hình ảnh thật ngầu để đưa em đi. Lúc trước thê thảm để em cứu mình, hiện tại còn liên lụy đến em"

"Không sao, tôi cũng muốn hóng chút gió trời" Yoojung cũng nhìn Sejeong mà cười, ở bên cạnh kẻ ngốc như cô cũng có chút thú vị, không tệ chút nào.

Yoojung không có cánh, Sejeong có cánh cũng như không. Cả hai vẫn tiếp tục rơi theo trọng lực, vừa rơi lại vừa nhìn nhau cười. Cười vì cả hai đều là những kẻ ngốc.

Độc ngấm mỗi lúc một sâu. Sejeong chớp mắt, cô muốn ngủ. Trước khi lạc dần trong giấc mộng dài, cô dặn em hãy gọi cô dậy khi cả hai chạm đất, lời còn chưa kịp nói xong thì hai mí mắt đã vội khép chặt.

"..."

"Kim Sejeong, chị muốn chết cùng tôi sao? Nhưng tôi lại muốn chết một mình. Vậy nên, lần này chúng ta phải sống thôi"

Có ai đó đặt tay lên lưng cô. Có dòng chất lỏng nóng ẩm nhỏ trên vai, trải rộng khắp tấm lưng trần. Có thứ thuốc thanh mát mang đến cho cô sức sống. Có phép màu diệu kỳ làm tung bay những sợi lông vũ xám bạc, trải rộng trên nền trời ánh chiều...

Có ai đó thì thầm thật nhỏ, nói với Sejeong bằng chất giọng chê cười.

"Này, lần sau, đừng có bám theo nữa đấy!"

"Không, lần sau, lần sau và lần sau nữa, tôi vẫn sẽ bám theo em" Có kẻ quả quyết nói trong cơn mê sảng, hùng hổ nói bản thân sẽ không bỏ cuộc, sẽ nỗ lực hết mình để bám theo em.

Nghĩ kỹ chút thì... thêm một người sẽ bớt một phần cô đơn...

--------------------&---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro