Phần 44: Đối Mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie..." Lucy choàng tỉnh khỏi cơn mê sảng, gương mặt con bé trắng bệch cùng đôi mắt hoảng sợ. Đây là đâu? Tại sao lại tối tăm như vậy? Có phải con bé cũng đã chết?! Đầu con bé cứ ong ong những âm thanh kỳ lạ, tiếng gió thổi và tiếng khóc than ai oán. Lucy nhớ lại rồi, con bé và Sei unnie bị Ác quỷ tập kích, bị thương rất nặng. Chắc hẳn vì không kịp cứu chữa nên cả hai đều mất mạng cũng nên?! Nơi này hẳn là Thác Âm vực, nơi ở của những linh hồn vất vưởng xấu số, không có Giếng trời nên cả con bé và Sei unnie không thể đến nơi tốt đẹp. Tuy có hơi buồn một chút, nhưng không sao cả, ít ra Lucy vẫn có Sei unnie bầu bạn.

"Hyojeong, em cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

Lucy chậm chạp đưa mắt sang bên cạnh, ngờ ngợ khi nhìn thấy Sookyung, bản thân lại tự bịa đặt ra một câu chuyện. Thác Âm vực do Ác quỷ cai quản, chuyện Kim Sookyung có mặt ở đây cũng là điều dễ hiểu. Con bé gật gù, tự thôi miên bản thân cùng suy nghĩ trong đầu. Con bé muốn chối bỏ hiện thực, hiện thực mà con bé đã trải qua, những đau thương mà tâm hồn non nớt đang gánh chịu.

"Hyojeong, em đừng sợ, em vẫn còn sống" Biểu hiện thoái lui của Lucy khiến Sookyung không khỏi hoang mang. Lucy cứ lẩm nhẩm trong miệng, sau khi lắc đầu lại đến gật đầu. Sookyung ngồi xuống giường, ôm lấy đầu con bé rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt, đang tìm cách lẩn trốn kia.

"Không đúng, chị nói dối, chị là kẻ lừa gạt. Sei unnie, chị có đang ở đây không?!" Con bé vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Sookyung, con bé không muốn ở cùng với Ác quỷ, không muốn ở cùng với những kẻ máu lạnh, xấu xa này. Con bé quẫy đạp tay chân, thậm chí còn túm cổ áo Sookyung đẩy ra những vẫn không khiến người trước mặt xê dịch dù là một chút. Tại sao con bé lại yếu đuối như thế?! Tại sao lại vô dụng đến vậy?! Con bé không đẩy nổi Sookyung, con bé cảm thấy bất lực với chính mình và con bé khóc.

Khuôn mặt giàn giụa, những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi, trượt dài xuống cánh tay của Sookyung, chất lỏng như thấm vào cơ thể, đến tâm cũng cảm nhận được hương vị mặn chát. Sookyung biết, con bé đang tự trách bản thân mình vì cái chết của Sei, nhưng con bé đâu có lỗi. Làm cách nào để em có thể an ủi con bé đây?!

Cuộc chiến vô nghĩa này được xây dựng từ những lỗi lầm, bởi sự đố kỵ nhỏ nhen, tranh quyền đoạt lợi, sai trái chất chồng sai trái. Chỉ có kẻ thắng cuộc mới có quyền nói đúng sai.

"Là lỗi tại em... em không bảo vệ được chị..."

Sookyung cũng khóc theo, em ôm Lucy thật chặt, chặt đến mức như muốn nhập vào một thể, để em san sẻ chút day dứt trong lòng của con bé. Hóa ra, cảm giác sống sót lại không hề vui vẻ một chút nào, người ra đi mới là người thanh thản.

"Tránh ra,... ư...ư... tôi ghét chị, tôi ghét tất cả Ác quỷ. Các người chỉ luôn làm điều xấu thôi... Trả Sei unnie lại đây... trả lại đây..."

"..."

"Hyojeong, xin lỗi..."

Doyeon đứng đợi ở ngoài cửa, từ lúc hay tin Lucy tỉnh dậy. Cậu không dám bước vào trong, cậu sợ phải nghe những lời chất vấn từ con bé, sợ nhìn thấy ánh mắt căm phẫn và những giọt nước mắt đau khổ trên khuôn mặt non nớt. Lucy hiện tại vẫn chưa khỏe hẳn, tâm lý cũng không ổn định, nếu để con bé biết chuyện của Suyeon, chắc sẽ suy sụp tinh thần mất, con bé không đủ vững vàng để chấp nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác. Cậu đã dặn Sookyung phải luôn ở bên cạnh Lucy, vừa để chăm sóc vết thương cho con bé, vừa để bảo vệ tính mạng của con bé trước cha cậu, không được phép để ông ấy có thêm bất kỳ lợi thế nào. Vì không thể tiếp tục ở lại nên cậu đành xoay người rời đi.

Nơi cậu đưa Lucy đến chính là mật thất trong cung điện của mẹ. Bà ấy lúc đầu còn chẳng thèm mở cổng, nhưng sau khi nghe cậu nói mang theo một con người đến trị thương, bà mới miễn cưỡng cho cả ba vào. Cung điện của Kim Hy Ahn là nơi duy nhất của Âm phủ mà Kim Hansuk không có quyền đặt chân đến, những kẻ lầm đường lỡ bước đều có chung một kết cục, có mạng vào nhưng không có mạng ra.

"Con bé loài người đó tỉnh rồi phải không? Nó ồn ào quá đấy!" Kim Hy Ahn than phiền, thính giác của Ác quỷ dĩ nhiên là nhạy nhất rồi. Bà ta đứng bên bệ cửa sổ nhìn mặt trăng đỏ, trăng dưới Quỷ phủ chưa bao giờ khuyết, lúc nào cũng rất to, rất tròn.

Doyeon đến tìm bà, cậu muốn nhờ bà giúp đỡ, mọi không gian trên thế giới này đều do bà nắm giữ, cậu muốn thông qua đó tìm đến chỗ giam giữ linh hồn của Ji Suyeon. Nhưng để thuyết phục được bà ấy vốn không phải việc dễ dàng, bà ấy chưa từng động lòng thương xót ai, chứ đừng nói là cảm thông cho tình cảnh trái ngang của họ.

Kể cả đứa con do bà ấy sinh ra, còn không được bà ấy nhìn đến một lần...

"Muốn xin xỏ gì thì nói nhanh lên, ta không rảnh rỗi cả ngày" Nhìn cái bộ dạng của Doyeon lúc này cũng thừa hiểu, ngay cả trong ánh mắt cũng toát lên vẻ cầu xin.

"Con muốn biết nơi ông ấy để linh hồn của Ji Suyeon"

"Biết rồi thì sao?! Con muốn nhờ ta đưa đến đó?! Kim Hansuk không coi cái mạng của con đáng giá bằng ngai vàng và lợi ích của bản thân hắn đâu" Để trái tim vào tay kẻ khác thì cũng xem như giao mạng sống của mình cho họ, tuy biết đứa nhỏ ngốc nghếch này là bị moi tim ra nhưng kết quả vẫn là như vậy.

"Con không sợ chết" Nếu có thể lấy cậu trao đổi cho Ji Suyeon, cậu cũng bằng lòng.

"Đúng đúng đúng, con không sợ chết nhưng ta ghét phiền" Kim Hy Ahn xua tay rồi bước về phía bàn, chầm chậm cầm tách trà nóng lên, nhấp một ngụm. Ban đầu thật sự không muốn giúp, nhưng sau khi suy tính một hồi liền cảm thấy có chút tò mò.

"Ta muốn gặp đứa bé kia. Mang nó đến đây, ta sẽ chỉ chỗ cho hai đứa"

"Mẹ đang nói đến ai..."

"Đừng giả ngốc trước mặt ta như thế! Con bé ấy mới là người thật sự cần linh hồn của Ji Suyeon. Chỉ là ta có chút hứng thú với thứ được đóng băng cả trăm năm qua thôi"

"..."

Thứ được Jung Chaeyeon phong ấn và bảo vệ đến tận bây giờ.

Kim Hy Ahn và Jung Chaeyeon là bạn học, thậm chí còn là bạn thân, thuở nhỏ đã lớn lên bên nhau, như hình với bóng. So về sức mạnh và pháp lực đều vượt xa chúng bạn đồng trang lứa. Đến cả thời trang, phong cách và sở thích cũng đều giống nhau nốt. Vậy nên, cả hai bọn họ cứ thế hiển nhiên cùng thích một người. Tưởng rằng vì nguyên nhân ấy khiến cho mối quan hệ của cả hai rạn nứt, không nhìn mặt nhau đến một lần trong cả trăm năm. Thế nhưng, vấn đề ở đây là đối tượng họ thích, lại cũng vừa hay không thích họ, đến tận lúc chết cũng không ngó ngàng đến tình cảm này. Cả hai cứ thế ấp ủ thứ tình cảm đơn phương ấy, chẳng thể nào đặt xuống được.

Jung Chaeyeon, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Đến ngày gặp lại, không biết sẽ có tư vị như thế nào?

Cậu đã quên người ấy chưa?!

Còn tôi thì vẫn chưa. Kể cả mỗi ngày được nhìn thật gần khuôn mặt ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ. Dẫu rằng lúc nào cũng đều được chạm vào thân thể, vẫn cảm thấy như chạm vào hư vô.

Jung Chaeyeon, chúng ta không sai đúng không?!

Tình yêu của chúng ta là chiếm hữu, giữ không được thì phải huỷ nó đi.

--------------------&---------------------

Yoojung trôi nổi đến một vùng đất quen thuộc trong mơ, địa điểm mà trước đây đều luôn mờ mịt trong làn sương mờ đục. Lần này, em có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rất rõ ràng, cây cầu đá chênh vênh chỉ vừa một bước chân, dẫn lối đến một cái cây cổ thụ khổng lồ, thân cây khô khốc, không có lấy một nhành lá, nhánh cây chĩa thẳng lên trời, dường như chạm đến mặt trăng đỏ phía trên. Từ thân cây đổ ra một dòng chất lỏng màu đỏ tươi như máu, hoà lẫn vào lòng sông đầy thứ nước đen ngòm. Các linh hồn bị mắc kẹt trong dòng nước chảy, chất chứa trong lòng đầy thù hận, oán niệm. Họ đang gào thét, trách mắng, thậm chí là nguyền rủa.

Khung cảnh hoang tàn, ngột ngạt khó thở vô cùng.

Đây là đâu?

Linh hồn em tiếp tục lướt đến cái cây trước mặt, ẩn sâu bên trong là cung điện xa hoa mạ vàng ròng. Một nơi lạ lẫm mà em đã đặt chân đến không ít lần.

Có ai ở đây không?

Căn phòng vô định lại xuất hiện, sợi dây xích dài quấn chặt thân thể, cánh trên vai bị xẻ dọc, toàn thân đầy những vết thương hở miệng rướm máu. Yoojung bước lại gần vật thể đang bị treo lơ lửng trên không trung, em chỉ vừa vươn tay ra đã bị đẩy lui khỏi căn phòng, cánh cửa ngay lập tức đóng sầm lại.

Yoojung cứ đứng ở đó, bước vào căn phòng trước mặt rồi lại bị hất văng ra. Tại sao bản thân em trong giấc mơ lại kiên nhẫn đến vậy?! Sao không bỏ cuộc và thoát khỏi nơi đây?! Ác mộng xuất hiện thành một vòng lặp. Mặc dù biết đó chỉ là mơ nhưng em không có cách nào khiến bản thân tỉnh dậy. Yoojung thử bấm móng tay vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn truyền đến đại não, nhưng vẫn không có ích gì.

Có ai đó đang đợi em...

"Yoojung. Con bé sẽ tên là Yoojung, một cái tên mang lại sự sung túc và những điều tốt lành"

"..."

Tại vòng lặp thứ 49, em cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người gác cổng, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười hờ hững trên môi.

Kim Doyeon?!

...

...

...

Yoojung mở mắt, em nghĩ mình cuối cùng cũng đã quay trở về thực tại, trong lòng lại thắc mắc không biết nên phản ứng thế nào với gương mặt phóng đại đang kề sát của Kim Sejeong.

Cái người này đang làm gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro