[Joo In x Dan] đáng ghét thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu nhận được một cuộc gọi, rủ nhau đi ăn tiệc nướng ở nhà Ji Ho. Mở đầu khá xuông sẻ, nếu không phải cậu chợt nhớ ra một câu hỏi.

Woo Joo In nhìn bóng lưng của Dan Yi, người đang đi dạo để dễ tiêu thức ăn. Có vẻ em đang suy nghĩ gì đó, Joo In bước tới gần như vậy mà em cũng không biết, cậu nghĩ phải mở đầu câu hỏi của mình bằng câu gì đó hoặc một câu chuyện.

"Đã ba năm rồi nhỉ."

Joo In cất giọng nói khiến em ngưng bước, quay ra đằng sau là khuôn mặt với một nụ cười nhạt trên môi. Là Woo Joo In, cậu ấy bước tới khi nào nhỉ?

Cậu ngước mặt lên trời, hơi híp mắt, vẫn giữ trên môi nụ cười đó. "Kể từ khi chúng ta là bạn bè đó!" Joo In cười cười, cậu thật sự đang rất cố gắng.

Em lại thấy nụ cười của cậu ấy có cái gì đó đang cố gắng kìm chế lại.

Giọng cậu ấy vang lên đều đều.

"Mẹ biết không. Con người gây ấn tượng chỉ trong 6 giây đầu tiên họ giáp mặt với nhau đấy."

Cậu kể từng ấn tượng của mình với người trong nhóm. Con người có thể biết được hết tất cả sau khi chơi thân rồi nhưng cậu có lẽ là trường hợp ngoại lệ.

"Ấn tượng về mẹ rất sâu sắc đó nha~" Joo In luôn nói lắp lửng về câu hỏi, câu trả lời của mình, nên câu nói này cũng chẳng gì đặt biệt.

"Như thể mẹ đang rơi từ trên trời xuống vậy..."

Joo In thấy đôi mắt xếch của em đang mở to như thể ngạc nhiên lắm, thật đấy. Đều này đã chiếm đóng tâm trí của cậu lâu rồi, một câu hỏi nho nhỏ.

"Và có lẽ mẹ không hề biết tại sao mình ngã, điều đó thú vị ấy chứ. Mẹ nhỉ?"

"Có lẽ mẹ cũng chưa biết, con đã rất khó khắn để nói chuyện với mẹ trong đầu học kì. " Joo In nói thế, vẫn cứ nhìn vào cái cái bóng đen đang đổ càng ngày càng dày lên. Cậu khẽ nhìn qua em, cậu cười rộ lên. Hai má ửng ửng vài nét màu đỏ.

"Và giờ, con rất vui khi được làm bạn với mẹ!"

Joo In di chuyển mắt mình đến con đường phía trước, cái bóng của cậu và em trải dài trên làn đường. "Con hỏi mẹ một câu được không?"

".......... ừ..." em lắp bắp vài lần, sau đó im bật. Khẽ thốt ra một chữ trông có vẻ thật khó khăn.

"Tại sao mẹ nhỉ, tại sao, tại sao cậu cứ chưng ra cái biểu cảm rằng chúng ta sẽ biến mất khỏi thế giới này thế? Dan à, trở lời tớ đi.*"

Joo In nhìn lại người con gái đang điếng người, đôi mắt của em dần dần bị bao phủ bởi suy nghĩ và nỗi sợ hãi. Joo In vươn tay, nhẹ nhàng, từ từ và chậm rãi chạm tới mu bàn tay của em. Rồi lại từ từ bàn tay đan xen các đốt ngón tay đang cố gồng lên.

Joo In vốn đã cao hơn em từ vài tháng trước, cậu hơi cúi người xuống, để đôi mắt đó đối diện mắt cậu.

Dan à, cậu có lí do gì mà phải chưng ra cái bản mặt đáng ghét đó?

Nếu có lí do thì sao cậu không nói sớm hơn?

Đáng lẽ ra cậu phải nói sớm hơn chứ.

Đôi mắt đó cứ thể như vui vẻ một chút thì nỗi sợ lại càng lớn hơn.

Mẹ biết là con ghét đôi mắt đó lắm không, ghét cả cái khuôn mặt đang sợ hãi sự biến mất của bọn con vậy. Dù lí do mẹ sắp kể khó tin cỡ nào thì con vẫn tin mà.

Mẹ không biết con yêu mẹ nhiều như thế, dù nó phát ra từ miệng mẹ là một chuyện khó tin đến mấy, dù cho bầu trời sập xuống thì con vẫn tin mẹ mà.

Với suy nghĩ đó, cậu đã tắt đi nụ cười của mình. Chờ đợi lí do của em.

"...Joo In..."

Vâng, con nghe đây.

"Mẹ....."

Con nghe đây, mẹ à.

"Bởi vì lí do đó, chúng ta có thể vờ như không quen biết nhau khi nhập học được không...."

Joo In đứng thẳng người, cậu đứng ngược sáng. Em có thể thấy rõ đôi mắt lạnh lùng không điểm sáng nào nhìn em chăm chú như thể đang cố tìm kiếm cái gì đó xa vời...

Thấy em đang choáng váng, Woo Joo In phải cố giương khóe môi đang hơi run rẫy của mình lên, cậu khẽ hít một hơi vào. Với chất giọng thường ngày, một nụ cười đầy đáng yêu. "Được ạ, nếu đó là những gì mẹ muốn, con sẽ làm theo." 

Nếu đó là tất cả những gì mẹ mong muốn. Con sẽ đáp ứng vô điều kiện.

Ham Dan Yi nhìn cậu nắm tay em dẫn về chỗ cũ.

Như đóa hướng dương hướng tới mặt trời, sẽ không tàn lụi dưới ánh nắng. Ánh sáng chiếu xuống, xuyên qua khe hở giữa các cánh hoa tạo thành ánh sáng vụn vỡ rọi thẳng xuống đất. Để lại những mảng tối đầy tâm sự, buồn phiền và chết lặng. Dưới thân cây ngược sáng, sự tâm tối đó luôn muốn tìm kiếm hi vọng.

Và chắc chắn nó đã tới.

----------

Đôi mắt của cục bông thật đáng sợ mà :>

Mình ví Joo In là bông hướng dương :> hướng tới ánh sáng, ở dưới thân cây mà ánh sáng không chạm tới thì đều là tâm sự.

* : mình chế tý lại câu này cho hợp truyện của mình ạ.

Mình chuyển ngữ từ 'tớ' và từ 'con' liên tục trong vài câu vì trong chap truyện này, mình muốn Joo In quan tâm đến cảm xúc của Dan với tư cách là một người bạn thầm thương cô và người con mà cô thích ôm ấp.

Mình viết dựa theo chapter truyện 28 hoặc 29 ở trên Nettruyen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro