Chương 3 : Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đòn đánh mạnh bạo liên tục rơi vào người bà.. Bà vẫn kiên cường cắn răng chịu đựng để không phát ra bất cứ tiếng kêu đau nào chỉ lo con trai đau lòng nhưng bà nào biết tim cậu bấy giờ như ngàn đao xuyên qua, đau đến rỉ máu  , Daniel sau cánh cửa từ từ ngồi thụp xuống hai tay dùng sức bịt chặt miệng mình để không lộ ra tiếng khóc, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi tưởng như không bao giờ cạn.

Trải qua một ngày địa ngục,tối Daniel lại đang đi cùng mẹ ra ngoài nhặt đồng nát, bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bỗng từ đâu xuất hiện tiếng khóc than của trẻ con, bà là người lương thiện nên liền chạy lại xem

Ồ, là một cặp anh em song sinh!

- Gì vậy mẹ?
Cậu nối gót bà đi tới.

- Là hai đứa trẻ!
Bà dịu dàng nhìn cậu rồi thương xót mà dời ánh mắt qua cặp song sinh.

Bà ngồi xuống, tay quơ quơ bên ngoài quần áo lũ trẻ phủi hết bụi bặm,nhẹ giọng hỏi han.

- Hai con tại sao lại ngồi ở đây?

......

- Hức - hức... Oaaa

Một trong hai đứa khóc nấc lên, trên mặt có vài đốm tàn nhan nhưng không thể che lấp được vẻ đẹp của nó.

- Đừng khóc!

Người còn lại lấy tay bịt chặt miệng đứa trẻ tàn nhang, thấy còn chưa đủ liền ban cho anh em song sinh của mình một cái tát rõ đau.

- Đã nói đừng khóc!

Nó tức giận quát.

- Thằng bé này! Không nên làm như vậy..

Mẹ cậu sốt sắng ngăn hành động đó lại.

- Ngoan, nói cho dì biết sao hai con lại ở đây....

- Chúng con bị cha mẹ bỏ rơi vì không có chỗ dựa nên bị bắt nạt rồi họ lôi đến đây.

Đứa trẻ nở nụ cười chua xót mà nói, có vẻ chính chắn.

- Hai con tên gì?

Bà lau nước mắt của đứa trẻ tàn nhang rồi quay sang hỏi đứa còn lại.

- Con tên Yujin anh ấy tên Yuseong!

- " Đưa hai đứa về chắc sẽ bị đánh nhưng... Mình không nhẫn tâm để hai đứa bé ở lại... "

Bà nghĩ

Sau một lúc do dự, bà đã đưa ra quyết định.

- Hai con có muốn về với dì không?

- MẸ!
Cậu hốt hoảng hét lên

- Nếu đưa về-
- Dany!

-...  Thấy ánh mắt kiên định của mẹ cậu đành thôi..

Bóng tối dần buông xuống, mẹ , cậu cùng hai đứa trẻ mới quen dắt tay nhau đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldaniel