Chương 5 : Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua , dù không bình yên gì mấy nhưng cũng vui hơn , cậu và cặp song sinh cũng dần mở lòng thân với nhau hơn nhất là Yuseong cứ như keo mà dính lấy cậu như một đứa trẻ đòi mẹ còn Yujin thì chăm sóc cậu như con, tỉ mỉ từng tí một.

- Dany, có đi chợ không nào?
Bà ân cần xoa đầu hỏi

- Dạ có!

Cậu cười rõ tươi

Sau đó, cậu cùng mẹ đi chợ, Yuseong còn đang ngủ, Yujin thì ôn lại bài lúc trước để không quên lỡ đâu lại có việc dùng may mà Yujin thông minh nên không lo lắm.

----------
- Kem của con.

Bà đưa cho cậu cây kem vừa mua

- Mẹ xin lỗi con, đã để con chịu khổ rồi...

- Không đâu, mẹ đừng nói vậy! Chỉ cần là mẹ thì con sao cũng được.

Bà thấy con hiểu chuyện trong lòng cũng ấm lên.

- Con đứng đây đợi mẹ tí, mẹ sang bên đường mua rau cho cha con.

Cậu gật đầu biểu thị đồng ý, ngoan ngoãn đứng một chỗ vừa ăn vừa nhìn theo bóng mẹ

Xoẹt

Rầm

- MẸ!

Bà đang đi qua đường bỗng từ đâu 1 chiếc xe lao ra, đâm thẳng vào bà. Cây kem trên tay Daniel đã rơi từ lâu mặc kệ mọi thứ mà chạy về phía bà.

- Nhìn kìa! Tội thằng nhỏ ghê!
- Mới nhỏ vậy đã mất mẹ rồi.. Haiz
- Chắc tầm 5 6 tuổi gì đó thôi.
- Chiếc xe bỏ chạy rồi.
- Chảy nhiều máu quá.

- Mẹ hức - làm ơn tỉnh dậy đi.... Hức mẹ.. ai đó gọi cấp cứu dùm mẹ cháu... hức...với..

Mặc kệ cho cậu cầu xin thì dòng người chỉ dửng dưng như dang xem một vở kịch, không hề có dấu hiệu gì.

Đến khi có người tốt bụng chạy tới giúp gọi cấp cứu thì đã quá trễ... Mẹ cậu đã qua thời gian cứu chữa thích hợp....

Thậm chí đến đám tang của bà cũng không được tổ chức.

Triền miên trong đau khổ, cậu cố gắng lê lết tấm thân mệt mỏi vì cái chết của mẹ đi tới phòng cha mong muốn thuyết phục được ông tỏ chức đám tang cho mẹ, dù làm nhỏ cũng được.

Chuẩn bị xoay nắm cửa bỗng từ phía trong truyền ra tiếng của cha cậu và 1 giọng phụ nữ lạ lẫm

- Anh à~ Khi nào mới tổ chức vậy?

- Em vội cái gì, rồi sẽ thôi!

Ông ta vừa cười vừa ôm eo ả

Nắm đấm cậu siết chặt không tin vào mắt mình

- Nhưng mà anh làm vậy không sợ bị phát hiện sao?

- Hah sợ cái gì? Tên tài xế đó nhận tiền liền rời khỏi đây, ai biết tìm đâu chứ.

- Em không ngờ anh lại nhẫn tâm vậy đó nha~

- Mụ ta chỉ là 1 ả đàn bà xấu xí, ngu dốt chết là đáng.

- May mà anh thông minh mua bảo hiểm giá trị lớn cho bà ta rồi thuê người tông chết~
- Giờ thì ẵm trên tay 1 đống tiền

- " Chuyện này... là sao.. Chẳng lẽ vụ tai nạn của mẹ.. L.. Là do ông ta "
Cậu sợ hãi với suy nghĩ của mình

Không nán lại thêm nữa , Daniel chạy thục mạng vào nhà vệ sinh mà nôn.

Cậu bất lực dựa vào bên tường, nước mắt lại tuôn, tự hỏi sao ông trời đối với cậu bất công như vậy? Đối với 1 người lương thiện như mẹ tại sao lại gặp bi kịch như thế? Cuộc sống sau này phải nhìn mặt người đã hại chết mẹ mình như nào?

Hàng vạn câu hỏi cậu muốn hỏi nhưng biết nói với ai...

Tâm cậu dần nguội lạnh dường như không thể tin vào bất cứ người nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldaniel