#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ' Hi Daniel !!! ' Một giọng nói năng động quen thuộc cất lên ở ngay đầu dây bên kia , Zoe đang ngồi trên chiếc giường ở sau lưng Mira vui vẻ chào cậu

- ' Ơ kìa Zoe , cậu đang ở chung với Mira hả !? ' Cậu mở to mắt ngạc nhiên mà không thốt nên lời...nhưng nhìn kỹ lại thì cậu phát hiện  khung cảnh bên trong hai người họ là một căn phòng ngủ màu hồng , Mira thì hôm nay không mặc bộ đồng phục trường quen thuộc nữa mà cậu ấy đang mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng với chiếc quần jean màu xanh , còn Zoe thì vẫn đang mặc bộ đồ ngủ pijama hình hello kitty...

- ' Cả hai cậu vẫn chưa đến trường hả , mà sao hôm nay Mira không mặc đồng phục vậy ? '

- ' À cái đó thì hôm nay trường mình đột xuất cho nghỉ học đó ! '

- ' Sao , thiệt hả !? ' Cậu thốt lên ngạc nhiên

- Ừ , lớp trưởng mới nhắn cho tớ nên tớ mới qua nhà Zoe chơi nè '

- ' Daniel nè , sẵn nay được nghỉ học ra ngoài mua sắm với bọn tớ không sẵn rủ Crystal theo luôn ! ' Zoe bên cạnh reo lên 

- ' Cũng được đó , vậy đợi tớ một lát nh- '

!!!

' BỐP !!! '

- ' Aaa !!! '

Đột nhiên , một tiếng động mạnh vang lên chói tai như có vật gì đó rơi mạnh xuống nền đất kèm theo một tiếng la thất thanh ở bên kia màn hình , Zoe và Mira ở phía bên kia không hiểu chuyện gì nhưng khuôn mặt của cả hai  ngay sau đó đã biến sắc và hoang mang tột độ

- ' N-này Daniel cậu bị sao đấy !!! ' Mira lo lắng cố la to lên

- ' Daniel , Daniel !!! '... Zoe bên cạnh cũng đang cố la to lên tên cậu

- ' K-không sao...tớ tớ ổn...'

- ' Nãy cậu bị sao vậy Daniel !? '

- ' Không có gì đâu , tự nhiên tớ bị nhức đầu rồi lỡ trượt tay làm cái điện thoại của tớ bị rơi xuống đất mà thôi...' Tay cậu xoa xoa phần thái dương của mình rồi nhìn về phía màn hình camera cười cười với hai cô bạn ở đầu dây bên kia để họ biết rằng cậu đang ổn

- ' Bây giờ cậu ở đó đi , bọn tớ chạy qua nhà cậu liền , cậu cho bọn tớ địa chỉ đi ! '

- ' Nhưng còn chuyện mua sắm...'

- ' Giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó đâu , bọn tớ bây giờ chỉ muốn đến nhà cậu ! ' Mira quả quyết

' Ừm đúng đúng ! ' Zoe gật đầu phụ họa

- ' Nhưng mà đường vào nhà tớ cũng khó lắm , nó ở đường ..v.v..( lúc này Dan đang chỉ đường nha )

- ' Được rồi , cậu đợi tớ và Zoe một lát nhé , bọn tớ đến chỗ cậu liền ! '

Sau câu nói của Mira thì cuộc gọi điện cũng lập tức kết thúc , chỉ còn là tiếng điện thoại Tút...tút một tràng dài...

- ' Lại nhức đầu nữa , vậy mà mình cứ tưởng sẽ hết rồi ' Daniel thở dài với khuôn mặt mệt mỏi . Đối với cậu , cái thứ phiền não mà cậu hiện đang phải đối mặt kể từ lúc dọn ra sống tự lập ngoài giấc mơ ác mộng ra thì còn cơn nhức đầu này nữa , nó không xuất hiện nhiều lắm , chỉ ở mức thỉnh thoảng thôi nhưng cứ cách 2-3 ngày là nó lại kéo đến chỉ chừng vài phút là hết...Nhưng cái ác ôn nhất là nó sẽ đến một cách bất ngờ như muốn trêu ngươi cậu và đặc biệt cậu chỉ bị nhức đầu sau khi mơ thấy ác mộng thôi....

Nhưng thôi bỏ qua một bên , dù gì Zoe và Mira cũng sắp đến nhà cậu rồi mà gọi thì cũng chẳng phải là nhà cậu đâu chỉ là nhà thuê thôi nhưng ít ra cũng nên dọn dẹp lại cho sạch sẽ gọn gàng chứ nhỉ , nghĩ là làm , cậu liền bắt tay vào làm...

15 phút sau~

- ' Daniel ơiii , bọn tớ đến rồi nè !!! ' Mira và Zoe đứng bên ngoài hai tay che xung quanh miệng như một chiếc loa đồng thanh la lên

- ' A , chờ xí ! ' Nghe được tiếng gọi , cậu lập tức đi ra mở cửa mời họ vào nhà

Sau đó cậu ra khỏi nhà bếp với trên tay là những cốc nước được đặt trên bàn

- ' Oaaa lần đầu tớ được nhìn thấy nhà của Daniel nè , nhà cậu công nhận nhỏ ghê ! ' Zoe cầm cốc nước mắt mở to thích thú nhìn ngó xung quanh

- ' Thực ra đây chỉ là nhà thuê thôi , chắc nhìn cũng chật và bất tiện lắm , xin lỗi hai cậu nhé ! ' Cậu gãi đầu cười gượng

- ' Không , không sao cậu đâu có gì đâu phải xin lỗi bọn tớ , với lại không gian phòng như này cũng vừa đủ rồi ấy ! ' Mira dịu dàng tiếp lời

- ' Đúng đó , tuy nhìn nhỏ thiệt nhưng tớ cảm thấy nơi đây lại ấm cúng vô cùng , tớ bắt đầu  thích ở đây rồi á nha ! '

- ' Haha cảm ơn cậu Zoe , nếu cậu thích thì cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào mà '

- ' Thiệt sao Yayy !!! ' Cô nàng sung sướng reo lên

- ' Vậy cậu thích ở với Daniel hơn là ở với tớ à ? '

Một giọng nói trầm khác của nữ vang lên khiến cả ba người phải đồng thanh quay đầu lại...và bất ngờ hơn người đứng trước mặt họ là Crystal đang khoanh tay đứng ngoài cửa

- ' Tầ...tầm bậy quá nhá tớ chỉ thích nhà của Daniel thôi cậu nghĩ cái quái gì vậy !!! ' Zoe mặt bốc khói xù lông hét lên như một chú mèo nhỏ

- ' Ủa Crystal cậu đến hồi nào vậy ? ' Mira ngạc nhiên thắc mắc

- ' Ểh Crystal !? ' Daniel cũng ngạc nhiên không kém

- ' Tớ cũng mới đến thôi ' Cô quay đầu sang trả lời Mira

- ' Mà sao cậu biết được nhà tớ hay vậy ? '

- ' Nhờ một chút vào google thôi cũng không có gì khó '

- ' Vậ...vậy cậu vào nhà đi đứng ngoài kẻo lạnh '

- ' Ừm ' Nói rồi Crystal liền tháo giày bước vào nhà rồi ngồi vào giữa cậu và Zoe , bốn người lúc này đã ngồi chụm lại quây quần với nhau

- ' Để tớ lấy nước cho cậu ' Cậu định ngồi dậy

- ' Không cần đâu tớ uống ké của Zoe cũng được '

- ' Nè nè nha tớ cho cậu hồi nào hả tự lấy của mình uống đê ! '

- ' Thôi nào lâu lâu tớ mới được ở gần cậu vậy mà~ ' Crystal bắt đầu quay sang nhìn Zoe bày trò làm nũng , hình tượng lạnh lùng trưởng thành thường ngày của cô bỗng chốc mà pay màu theo gió

- ' Lại cơm chó free nữa rồi...' Mira và Daniel thầm nghĩ trong đầu mặt như muốn bất lực nhìn hai con người trước mặt đang vờn qua vờn lại kia....

- ' Mà Daniel nè , mấy món tớ cho cậu như thế nào rồi , nó có tác dụng gì không ? ' Sau một hồi trêu đùa với người thương xong xuôi thì Crystal mới quay sang hỏi thăm cậu

- ' À thực ra thì cũng có , lần này tớ không còn mơ thấy mình bị đánh nữa ' Cậu vui vẻ đáp

- ' Nhưng lần này thì cậu ấy lại bị nhức đầu ' Mira đáp lại

- ' Hở , sao kì vậy ? ' Crystal nhíu mày

- ' Mấy cậu đừng lo , tớ không có sao tớ thỉnh thoảng cũng bị vậy mà '

- ' Hả , vậy mà không sao cơ á ! Nhức đầu kinh khủng lắm ấy đừng có coi thường nó ! '

- ' Cậu bị như vầy lâu chưa ? '

- ' Cũng lâu rồi '

- ' Cậu có biết lí do cậu bị không ? '

- ' Tớ cũng chẳng rõ nữa , chỉ biết sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng thì một lát là bị ngay lập tức '

- ' Hmm...tớ đoán là cậu đã mắc một hội chứng liên quan đến ám ảnh trong giấc mơ '

- ' Nghĩa là sao vậy Crystal ? ' Mira và Zoe đồng thanh hỏi

- ' Nó là một căn bệnh dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lí , khi trong mơ cậu mơ thấy những ác mộng mà cậu quá hoảng sợ và lo lắng thì cậu khi tỉnh dậy luôn trong tình trạng hốt hoảng hay kích động , nếu cậu càng mơ thấy liên tục về nó , cậu càng hoảng loạn và kích động hơn , rồi mang những tác dụng phụ như chóng mặt ,nhức đầu , mất ngủ , chán nản , sụt cân nặng hơn là sinh ra những ảo giác rồi dẫn đến bị tâm thần...

- '...'

-'... Những người mắc phải hội chứng này hầu hết đều có đặc điểm là những người từng bị tổn thương trong quá khứ  '

- ' Thảo nào mấy bữa nay với rõ ràng là hôm trước cậu có chuyện gì mà lại không nói là tớ đã nghi ngờ rồi '

- ' Daniel...tại sao cậu lại không nói với bọn tớ chuyện này ? '

- ' Cái đó...tớ chỉ sợ tớ gây phiền phức cho các cậu thôi '

- ' Nói bậy ! Phiền phức gì chứ bọn tớ không cảm thấy phiền gì cả , chúng ta đã trở thành bạn với nhau rồi , mà đã là bạn với nhau thì phải nên tin tưởng giúp đỡ nhau chứ ! '

- ' Zoe nói đúng đấy , dù có thể cậu sống một mình ở đây , nhưng không có nghĩa là cậu phải cô đơn đâu , có chuyện gì thì dù có đến cỡ nào , tớ sẵn sàng giúp cậu mà '

- ' Mo-mọi người...'

- ' Thấy chưa , tớ đã nói với cậu rồi mà ' Crystal vỗ vai cậu

- ' Ư-ừm tớ cảm ơn mọi người nhiều lắm hic...'

Daniel như không thể kìm nén được mà ở khoé mắt của cậu bắt đầu cay xè lên . Zoe , Crystal và Mira ngồi cạnh nhìn cậu mà cả ba đều dịu dàng mỉm cười như những người mẹ

- ' Rồi rồi nín đi nè lớn rồi mà còn khóc nhè nữa hả xíu tớ cho kẹo cho ! ' Zoe tinh nghịch nhoẻn miệng cười , cô còn cố rướn người sang dùng tay vỗ bộp bộp vào lưng cậu như thể đang đi dỗ con nít khóc nhè

- ' Tớ không có khóc ! ' Cậu đỏ bừng mặt phản đối lại nhưng vẫn lấy tay dụi dụi vào mắt

- ' Thôi đừng chọc cậu ấy nữa ' Mira ôn tồn lên tiếng nhưng thực chất cô vẫn đang ráng nhịn cười trước hành động của Zoe

- ' Nếu vậy...giờ chúng ta đều tra đi '

- ' Hả điều tra gì cơ ? '

- ' Thì tất nhiên là về giấc mơ của Daniel đó ! '

- ' Ờ ha xém quên luôn vụ này '

- ' Nếu vậy...Daniel , liệu cậu có thể lại toàn bộ sự thật cho tụi này được không ? '

- ' Ểh ngay bây giờ luôn sao !? ' Cậu ngập ngừng trả lời , nhưng rồi cậu đã thấy từng ánh mắt của Zoe , Mira và Crystal đều nhìn thẳng vào cậu...và ánh mắt của những người bạn trước mặt cậu ai ấy đều loé lên một cách nghiêm túc...

[Đó chính là sự tin tưởng nghiêm túc giữa những người bạn với nhau...]

...Và rồi cậu cũng nghiêm túc đáp lại những cô bạn bằng cái gật đầu

- ' Vậy thì tớ kể đây , thực ra vào ngày hôm đó.... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro