Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này...Danny..Danny! Mau dậy đi, chẳng phải hôm nay là ngày con đi thực tập sao hả? Còn chưa chịu là muộn bây giờ"

Bà Park vỗ vào mặt đứa con trai của mình, vừa bất lực vừa thở dài.
Daniel năm nay đã 23 tuổi rồi, với vẻ ngoài xinh đẹp và nhỏ nhắn này nếu không nói thì chắc ai cũng nghĩ em vẫn là học sinh mất.

"Umm..để con ngủ chút nữa thôi mà mẹ...thực tập gì chứ..Ahh..THỰC TẬP"

Trời ơi hôm nay là ngày đầu tiên em đi thực tập ở trường cao trung J - một ngôi trường nổi tiếng của Seoul, nơi đã tạo ra những ngôi sao nổi tiếng như DG, Arum,... .

'Mới ngày đầu đi làm mà đã đi muộn thế này thì chắc chắn sẽ tệ lắm dây'_Daniel thầm nghĩ rồi vội vã vớ lấy mẩu bánh mì mẹ chuẩn bị sẵn lao vút ra khỏi nhà.

"Chết tiệt! Phải mau lên mới được"

Daniel chạy vội tới trạm xe buýt nhưng chiếc xe đã lăn bánh mất rồi. Em buồn bã cúi gằm mặt xuống đất rồi tự trách bản thân lần sau sẽ không ngủ muộn vậy nữa. Ngay lúc đó, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt em, người đàn ông trong xe kéo cửa kính xuống rồi gọi em lên xe :
" Daniel cháu lại muộn rồi à! Vẫn không thay đổi nhỉ, mau lên xe đi "
" Ah! Chú Kim chú là vị cứu tinh của cháu đó nếu chú tiện đường thì đưa cháu tới trường J nhé, cảm ơn chú nhiều lắm ạ "

Daniel reo lên mừng rỡ, may mà chú thường đi qua con đường này nếu không thì em không biết phải làm thế nào nữa. Nhớ lại những ngày trước  , chú Kim là người của trung tâm Bạch Hổ do mẹ em có nợ một khoản tiền lớn ở đó nhờ có chú thương tình giúp đỡ một chút mới có thể trả đủ khoản nợ đó. Từ ngày đó nhà em với chú cũng thân nhau từ lúc nào không hay.

Quay lại hiện tại cũng đã tới cổng trường lúc nào không hay em xuống xe cảm ơn chú rồi bước vào trường. Nhưng càng đi lại càng cảm thấy sai sai... Mọi học sinh từ lúc thấy em bước vào liền xì xào lớn nhỏ.

" Nhìn kìa!"
"Anh ấy đẹp trai quá... Là học sinh sao?"
"Không biết nữa nhưng mà đẹp trai quá!"
"Tui bị sốc bởi nhan sắc này mất rồi"

Daniel nghe thấy liền có chút tự mãn, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ nom khá là dễ thương khiến xung quanh em như toả ra một tia sáng rất dễ chịu. Nhưng bây giờ mới là vấn đề em bị lạc đường mất rồi. Dù đã biết là ngôi trường này khá rộng rồi lại còn nhiều toà nhà nữa thì ai mà tìm nổi?
Em tiến tới cạnh một cô bé tóc nâu khá xinh xắn để hỏi đường

"Chào em, anh đang cần tìm phòng giáo viên có thể chỉ đường giúp anh được không?"

Sau khi nghe tiếng có người gọi cũng quay đầu lại. Cô đã bị vẻ đẹp của chàng trai này làm cho mê hoặc rồi.

"Chào anh ạ! Anh có thể đi theo em."
"Vậy cảm ơn em nhé, nhân tiện anh là Daniel Park còn em?"
"Em là Mijin ạ, rất vui được gặp anh"

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, chuẩn bị tới phòng giáo viên thì một cô gái có mái tóc đen chạy tới và hét lớn:

"Ahh..Mijin cứu tớ với! Tên kia lại đuổi theo tớ rồi!... Ơ?"
"Haizz sao các cậu suốt ngày cãi nhau vậy, qua đây với tớ"
"Huhu nhớ đuổi tên đó đi đó... Ơ"
"Chào em?"

Cô gái bấy giờ mới nhận ra sự tồn tại của em mà đã bị nụ cười rạng rỡ kia làm cho ngây ngốc rồi, hoá ra thiên thần là có thật, cô cảm giác như bản thân vừa được giác ngộ vậy.

"Haneul? Cậu không sao chứ! Này...Han à"

Mijin lay người cô bạn thân của mình nhưng không tài nào gọi nổi, không lẽ bị bệnh rồi?

"Em ơi? Em không sao chứ"

Haneul vừa nghe thấy tiếng gọi của Daniel liền choàng tỉnh. Sao lại vừa đẹp mà giọng lại vừa hay vậy chứ?!
Sau khi thấy chàng trai trước mặt vẫn đang hướng ánh mắt về phía mình liền đỏ mặt trả lời

"Em..em không sao hết (>.<). Cảm ơn anh"

Lúc này có một tên mái tóc vuốt keo ngược lên trên trông khá ưa nhìn, cùng tuổi với hai cô gái trước mặt nhưng gương mặt hằm hằm bước tới

"HAEUL MAU RA ĐÂY TAO BIẾT MÀY LẠI TRỐN SAU MIJIN RỒI HÔM NAY ĐỪNG HÒNG CHẠY!!!"

Haneul giật mình khi nghe tiếng gọi của bạn mình liền rón rén núp sau lưng Mijin.

"Hừ! Tôi nói không đúng sao mà còn đuổi tôi."

Haneul không muốn phải gây sự với tên này vì người đẹp đang ở trước mặt, không thể để lại ấn tượng xấu được nhưng cái tên trước mặt cứ phá hỏng chuyện của cô.

"Con mụ già khốn khiếp này! Còn dám nói vậy thì bước ra đây mau lên"
"Không nhé! Mơ đi"
"Hai người dừng lại được rồi đó!"

Mắt thấy mình đã chọc giận Mijin hai người cũng không giám ho he gì nữa.
Haneul bắt đầu quay sang bên cạnh ngắm nhìn Daniel mà cảm thán 'đẹp như vậy chắc chắn sẽ trở thành của mình hehehe'.

"Xin lỗi vì nãy giờ không giới thiệu. Anh là Daniel đúng chứ? Chắc anh cũng biết Mijin rồi nhỉ, em là Haneul còn tên kia là Jin Sung"

Cô vừa nhìn anh vừa tươi cười nói. Jin Sung bị cảnh trước mặt làm cho ứa máu, mỗi lần nhìn thấy gương mặt giả trân đó là hắn lại cảm thấy buồn nôn.
Hắn quay qua nhìn em với ánh nhìn trìu mến '..tch..' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro