Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tiết học cũng qua đi. Cũng đã tới giờ ăn trưa rồi, cái tên ngồi bên cạnh cũng chẳng nhúc nhích gì cả. Lúc này Haneul cùng với Mijin đi tới

"Anh ơi có gì trên mặt anh kìa"_Haneul
"Hả? Có gì đó sao"_Daniel vừa nói vừa đưa tay lên mặt sờ.
"Là đẹp trai đó hihi"_Haneul nói rồi nở nụ cười công nghiệp khi nói chuyện với trai đẹp của cô. Mọi người trong lớp cũng quay qua nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ mặc dù chuyện này vẫn thường xảy ra.

"V..vậy sao?"_Gương mặt trắng trẻo của em bỗng hiện lên một chút phiến hồng khiến ai nhìn vào cũng thấy rỗ sự đáng yêu trên mặt em. Em có chút lúng túng và xấu hổ trước lời khen đó, mặc dù đã nhận được vài người khen trước đó nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự ngượng ngùng này. Mọi người xung quanh cũng đang hướng ánh nhìn của mình về phía em, thế này đáng yêu quá rồi. Kể cả Jin Sung cũng dậy nhìn em từ lúc nào. Haneul cũng nhận thấy gương mặt đỏ ửng của Daniel phải cảm thán trước vẻ đẹp này. Chỉ có Mijin thở dài rồi mở lời giúp phá tan không khí gượng gạo này.

"Mọi người định đi ăn trưa không đó, tính nhìn anh ấy tới bao giờ vậy?"_Mijin
"Xin lỗi đã khiến anh phải ngại như vậy, bọn em muốn rủ anh đi ăn trưa cùng có được không?"_Haneul
"Ừm, cũng được thôi"_Daniel khẽ cười

Cả ba đi tới căng tin trường mới phát hiện Jin Sung đã bám theo từ lúc nào.
Từ lúc bước vào cửa, không ngoài dự đoán, tâm điểm của sự chú ý lại dồn vào em không khí ở đó lại càng nhộn nhịp hơn.

Sau khi lấy khay đồ ăn và ngồi xuống ghế, mọi người bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. 'Ngon quá!' đây mà là bữa ăn cho học sinh sao, là do khẩu vị của mình hay là do trường này giàu ta?

Em đang ăn rất vui vẻ nên không nhận ra ánh mắt của Jin Sung đang nhìn chằm chằm vào mình (không phải Jin Sung mà có cả những người khác nữa). 'ăn cũng có chút đáng yêu nhỉ.....' trong vô thức suy nghĩ này bỗng loé lên trong đầu hắn. Hắn bỗng quay phắt đi, gáy bắt đầu đỏ lên.

"Ở đây đông thiệt đó"_Sau khi ăn xong phần của mình, em mới nhìn xung quanh. Chỗ này rộng ghê, căn hộ của mình hình như cũng không rộng bằng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro