Chương 24: Ánh mắt ta chạm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Soo Jung và Ha Neul rời đi, bầu không khí im lặng đầy lúng túng bỗng bao phủ lên cả hai, hoặc chỉ mình Hyung Suk thôi. Gun dường như không cảm nhận được bầu không khí cổ quái (hoặc gã có nhưng lờ đi), vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào em.

Ánh nhìn lộ liễu không thèm che giấu của gã khiến Hyung Suk không thoải mái. Cảm giác như thể gã muốn nhìn thấu em xuyên qua lớp quần áo vậy.

Cả hai vẫn cứ giữ nguyên trạng thái im lặng nhìn nhau như vậy, chính xác hơn thì là Gun nhìn Hyung Suk chăm chú, còn ánh mắt em thì thủy chung hướng xuống mặt đất, cho tới khi Hyung Suk không chịu nổi nữa và phải lên tiếng.

Em ngẩng đầu lên, đối diện với chiếc kính râm đen của Gun. Không nhìn thấy được ánh mắt gã, không đoán được gã đang nghĩ gì khiến em có phần lo lắng, nhưng em vẫn nói, “Anh định nhìn chằm chằm vào tôi đến khi nào?”

Gun nhướn mày, ‘ồ’ một tiếng đầy vẻ chế nhạo, “Tôi còn đang nghĩ có phải mặt đất nhìn hấp dẫn hơn tôi hay không đấy.”

Lời nói của gã khiến mặt Hyung Suk hơi đỏ lên. Em nhận ra có thể em đã là người bất lịch sự hơn khi không chịu nhìn thẳng vào người đứng ngay trước mặt mình. Nhưng không hiểu nhân cách hư hỏng nào của bé con đã xuất hiện, khiến em không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Em bĩu môi, hơi nghiêng mặt đi.

Gun nhướn mày nhìn bé con đột nhiên bộc phát tính ngang bướng, không biết có nên khen em rất dũng cảm hay không. Bình thường không ai dám tỏ thái độ với gã thế này đâu, mà có thì cũng bị gã đánh cho khóc kêu cha gọi mẹ rồi, nhưng nể tình bộ dạng như động vật nhỏ xù lông của em rất dễ thương, gã phá lệ dễ tính một lần.

“Xem ra chúng ta cũng khá có duyên đấy.” Gun cười nhạt.

Hyung Suk biết là gã đang nhắc đến lời nói “có duyên gặp lại” của em trước khi rời đi sau khi đụng phải gã.

Haha, đúng à có duyên thật. Nhưng không biết là duyên phận hay là nghiệt duyên…

Hyung Suk nghĩ thầm trong đầu.

“Ngày mai là cuối tuần, chắc hẳn cậu không có lịch trình gì đâu nhỉ?” Mà dù có đi chăng nữa thì cũng phải thành không, “Sáng mai 9 giờ tôi sẽ đến đón cậu, được không?” Gun hỏi em, trông thì có vẻ như đang trưng cầu ý kiến, nhưng thực ra đã tự mình quyết định xong hết rồi và hiển nhiên gã không chấp nhận câu trả lời là ‘không’.

Dù sao thì ngày mai Hyung Suk cũng rảnh thật, em không định từ chối gã.

Trông Gun hơi đáng sợ, nhưng gã lại là người quen của Soo Jung, mà Soo Jung lại là người yêu của Ha Neul. Theo quan điểm của Hyung Suk thì người tốt như Ha Neul không thể nào yêu người xấu được, nên Soo Jung là người tốt. Mà bạn của người tốt thì là người tốt, cho nên với em Gun không phải người xấu.

Cũng không biết bé con học đâu ra cách nhìn người như thế này… Có lẽ nên nói em thành công trưởng thành đến bây giờ mà không bị ai lừa gạt đi chính là kì tích rồi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Hyung Suk hoàn toàn tin tưởng Gun. Chẳng qua là do ấn tượng đầu của em với gã vẫn khá tốt. Bị em đụng vào nhưng không tức giận mà còn trả đồ ăn lại cho em, không giống hành vi của người xấu (ít nhất là người xấu theo cái nhìn của Hyung Suk). Ngoại trừ việc gã mang khí chất như một tên xã hội đen ra thì Hyung Suk thấy không có vấn đề gì. {Đó là vấn đề lớn nhất đó bae…}

Bây giờ em còn chưa biết, vì sự ngây thơ này mà tương lai bản thân sẽ phải trả giá những gì. (ví dụ như mấy ngày không xuống được giường chẳng hạn?)

Hyung Suk gật đầu thay cho câu trả lời. Theo luật thì em phải nghe lời người mua trong vòng 8 tiếng, mà Soo Jung đã “ủy thác” em cho Gun mất rồi, chắc là cũng không khác gì nhau lắm.

“Tốt. Cho tôi số điện thoại của cậu.” Gun gật đầu hài lòng, lấy điện thoại ra đưa cho Hyung Suk, đổi lại được cái nhìn khó hiểu từ em.

“Để làm gì?” Với Hyung Suk, em và Gun chỉ vừa biết nhau, mối liên quan duy nhất của cả hai có lẽ là buổi hẹn hò 8 tiếng sắp tới, và chỉ vậy thôi. Em không nghĩ em và gã sẽ còn tiếp tục liên lạc sau ngày hôm ấy, coi như là bèo nước gặp nhau là đủ rồi, việc trao đổi cách thức liên hệ là không cần thiết.

“Nếu không thì ngày mai tôi đón cậu kiểu gì? Tôi cũng có biết nhà cậu ở đâu đâu?” Gun tặc lưỡi. À thì, đương nhiên là gã vẫn có cách để biết nhà nhóc con này ở đâu, thậm chí nếu muốn gã có thể có được đầy đủ thông tin từ khi em sinh ra cho tới bây giờ. Nhưng gã không có hứng thú với việc điều tra một người gã mới gặp lần đầu, và quan trọng là trông em cũng không có gì đáng để gã phải làm điều đó.

Gun thừa nhận là Hyung Suk có gì đó khá đặc biệt khiến gã phải để ý đến. Nhưng vậy thì sao? Người khiến gã để ý có không ít, nhưng chưa có ai thật sự đủ khả năng để lọt được vào mắt xanh của gã cả.

“À.” Hyung Suk bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng cầm lấy điện thoại của Gun, nhập số điện thoại của mình vào. Sao tự dưng em cảm thấy như mình là đứa ảo tưởng được người khác thích rồi bị quê vậy nè…

“Cứ vậy đi. Đúng 9 giờ sáng mai. Tôi không hy vọng phải tốn thời gian để chờ đợi đâu.” Gun nhận lại điện thoại, nói một cách lạnh nhạt trước khi lên xe và rời đi.

Hyung Suk im lặng nhìn theo bóng dáng chiếc xe đi xa dần. Hình như ban nãy Soo Jung nói rằng Gun là vệ sĩ của cô ấy? Vệ sĩ mà bỏ lại cô chủ ở đây rồi rời đi trước như thế này cũng được hả?

***

Sau quãng thời gian ngắn từ được mua đấu giá, được ủy thác cho người khác, lên kế hoạch hẹn hò cho ngày mai thì thời gian cho các tiết mục ca hát cũng đã đến. Hyung Suk khẩn trương đứng phía sau cánh gà, nhìn lên sân khấu, nơi Jin Ho Bin đang biểu diễn cùng với bạn của gã. Mọi người phía dưới hò hét điên cuồng, khiến cho em càng thêm lo lắng.

Đột nhiên em cảm thấy hơi hối hận, muốn chùn bước rồi…

Duk Hwa ở bên cạnh Hyung Suk thì trái ngược hoàn toàn. Sự phản ứng nhiệt tình của khán giả càng khiến cho cậu cảm thấy hứng khởi hơn, nôn nóng muốn được lên sân khấu và đốt cháy nó với bài hát của mình. Hôm nay Duk Hwa bận một bộ đồ hip hop, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bản lớn, tay thì đầy những chiếc nhẫn vàng, phong cách khác hẳn thường ngày. Cậu hào hứng xoa tay, tuy nhiên vẫn không quên trấn an người bạn đang căng thẳng ở bên cạnh mình.

“Đừng căng thẳng, Hyung Suk. Cậu cứ hát thoải mái thôi, như khi chúng ta luyện tập ở nhà ấy.”

“Ừ, tớ sẽ cố.” Hyung Suk nuốt nước bọt, cười gượng. Sau tiết mục của Ho Bin là đến tiết mục của bọn em, và cũng là tiết mục cuối cùng. Tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây.

Nhìn Duk Hwa một thân ngầu lòi cùng sự tự tin kia, Hyung Suk cảm thấy ngưỡng mộ. Hôm nay em đã mặc đồ dựa theo sự gợi ý của Jae Yeol. Một chiếc áo sơ mi trắng, thêm một chiếc cà vạt sọc màu đỏ nâu thắt lỏng lẻo, mặc một cái quần lửng màu đen và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác rộng cũng màu đen. Gu thẩm mỹ của em tệ kinh khủng nên em chẳng biết nói nó như thế nào, nhưng em nghĩ là nó ổn (không ổn sao được, đích thân “hoàng tử thời trang” đã giúp em cơ mà).

Hyung Suk hi vọng buổi biễu diễn sẽ kết thúc nhanh vì giờ chân em đã thấy hơi lành lạnh rồi…

“Và giờ là sự kết hợp của khoa thanh nhạc và khoa thời trang!” Tiếng giới thiệu của MC vang lên cùng với tiếng ồn ào của mọi người.

Đến rồi.

“Xin mời, Park Hyung Suk và Pyeon Duk Hwa!!”

Trái tim trong lồng ngực Hyung Suk đập thình thịch. Thực lòng thì em không muốn bước lên sân khấu một chút nào, nhưng đã quá muộn để hối hận rồi. Nếu đã không còn làm gì khác được thì em chỉ còn cách quẩy nhiệt tình thôi.

***

“AAAAAA!! Đẹp trai quá!!”

“Duk Hwa cùng Hyung Suk á? Tôi có xem live stream của họ nè! Hóng quá đi!!”

“Ôi chao vừa đáng yêu vừa ngầu.”

“Outfits xịn xò ghê. Đúng là sinh viên khoa thời trang có khác.”

“Tôi hay xem Duk Hwa live stream nhưng mà chưa thấy hát trực tiếp lần nào. Không biết có khác gì không?”

“Học sinh năm nhất năm nay đây hả? Nhìn như người nổi tiếng ấy nhỉ.”

...

Chỉ dựa vào phản ứng của mọi người thôi là đủ biết cả hai được hoan nghênh đến thế nào rồi.

“Lên sân khấu rồi kìa. Đáng yêu ghê. Cậu nhóc lùn lùn bên cạnh hình như cũng là rapper live stream khá nổi ở Paprika đấy.” Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc nhuộm ombre vàng đỏ nổi trội nói một cách đầy hứng thú, “Thấy sao, Jang Hyun?” Cô nàng huých khủy tay vào người thanh niên đứng bên cạnh mình, hất cằm lên sân khấu.

Người vừa được xứng tên ‘hửm’ một tiếng, theo ánh mắt đàn chị, cũng nhìn lên sân khấu, “Chà, đẹp đấy… Không biết cậu ấy có muốn để em cắt tóc thử cho không nhỉ?” Jang Hyun mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói.

“Gì vậy trời. Thôi làm ơn, cậu tha cho người ta đi. Cậu mà dám động tay vào mái tóc ấy thì cẩn thận mấy bà gà mẹ bên khoa thời trang cắt cổ.” Lee Seo Yeon rùng mình. Nói thật là cô cũng không hiểu vì sao Jang Hyun lại vào được khoa mẫu tóc với cái kĩ năng trời đánh đó của hắn ta nữa...

Jang Hyun bật cười, không đáp lại cô nàng. Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng hình mảnh khảnh của thiếu niên trên sân khấu, không hiểu sao nhưng em có gì đó rất thu hút hắn, khiến hắn không dứt mắt ra được. Điều đó khiến Jang Hyun thấy lạ lẫm. Hắn đã gặp qua vô số người đẹp, không đẹp bằng em, đẹp như em, hay đẹp hơn em cũng có, nhưng chưa có ai thu hút hắn như thế này cả.

Cảm giác nôn nao trong lồng ngực, thôi thúc muốn được lại gần khiến Jang Hyun hơi cau mày. Nghe như cảm giác của bạn đời định mệnh khi gặp nhau trong mấy cuốn sách giáo dục giới tính ấy nhỉ. Nhưng Jang Hyun không nghĩ đến phương diện đó. Làm gì có chuyện Alpha và Beta là bạn đời định mệnh của nhau bao giờ.

Tiếng ca ngọt ngào được cất lên, mọi người dường như bị đóng băng trong chốc lát, sau đó lập tức hò hét điên cuồng.

Theo sự toả sáng chói mắt của người trên sân khấu, máu trong người Jang Hyun cũng nóng dần lên. Cảm giác lạ lẫm khiến hắn vô thức nuốt nước bọt, trong lòng như bị đốt lên một ngọn lửa, đôi hắc mâu vẫn thủy chung không đổi dán vào bóng hình nhỏ bé.

Bằng cách kì diệu nào đó, ánh mắt cả hai bỗng bắt gặp nhau giữa biển người mênh mông. Jang Hyun ngẩn người, đầu óc như trống rỗng.

Bé con nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh, và sau đó, mỉm cười.




____________________

~ BTS ~

Jang Hyun: Em ấy nhìn mình...

Hyung Suk: Ugh, đèn sân khấu chói mắt thế, chẳng nhìn thấy gì cả.

Sau một quãng thời gian chăm chỉ thì tui lại lười rồi =)))

Ảnh minh hoạ cho outfits của Hyung Suk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro