Chương 36: Nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Từ: S.
Xin chào.
Em có nhớ tôi không?]

Nhìn tên người gửi vỏn vẹn một chữ S cùng ảnh đại diện bàn giấy quen thuộc, đầu óc Hyung Suk bắt đầu xoay chuyển, cũng không mất nhiều thời gian lắm để em nhớ ra đây là ai. Em nhanh chóng trả lời lại.

[Hyung Suk
Vâng, em có nhớ.
Sam, đúng không?

S.
Thật tốt vì em vẫn nhận ra tôi.

Hyung Suk
Sao em không nhận ra anh được.
Anh đã ủng hộ em rất nhiều.
Anh nhắn cho em có chuyện gì không ạ?]

Người đàn ông này đã theo dõi Hyung Suk từ khi em còn live stream hát cùng với Duk Hwa. Điều duy nhất khiến Hyung Suk chú ý đến hắn là do hắn rất giàu. Khi em và Duk Hwa live stream, hắn liên tục tặng cho bọn em số lượng bóng bay rất lớn, khi ấy còn khiến cho phòng live náo loạn một hồi. Nhưng khiến Hyung Suk thực sự để ý là do cậu bạn rapper kể với em rằng hắn chỉ xuất hiện khi có em mà thôi, dễ dàng có thể thấy hắn xem live là vì bé con, tặng đồ cũng là vì em luôn.

Còn về lí do tại sao Hyung Suk lại gọi S là Sam là vì hắn từng bình luận rằng muốn em gọi thử tên hắn. Nể tình số tiền lớn mà hắn đã tặng và nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì nên bé con dễ dàng nghe theo.

Sau khi không còn live stream với Duk Hwa nữa Hyung Suk cũng quên béng đi người này, rồi khi em mở phòng live riêng cũng không thấy hắn xuất hiện, em không nghĩ bây giờ hắn lại nhắn tin cho em.

[S.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở em một chút.

Hyung Suk
Dạ?]

Bé con bối rối. Nhắc nhở em? Nhắc nhở cái gì cơ?

[S.
Có thể đã em đã hơi bất cẩn khi live stream.]

Lần này thì em triệt để hoang mang. Em đã mắc lỗi gì đó khi live hả? Lời hắn nói làm em cảm thấy lo lắng. Khi Hyung Suk định hỏi rõ thì tin nhắn tiếp theo từ S đã được gửi tới.

[S.
Cửa sổ đằng sau lưng em lúc nào cũng mở, tuy không cao nhưng vẫn có khả năng có thể có người sẽ dựa vào cảnh vật bên ngoài mà tìm được địa chỉ nhà em.
Trên giá sách còn có một bức ảnh hai người nữa, những ai có ý đồ không tốt cũng có thể dựa vào đó để tìm kiếm người thân của em.
Tốt nhất là lần sau em nên đóng cửa lại và đừng để thứ gì trong phòng của mình lọt vào camera.
Tôi không có ý gì, chỉ muốn nhắc em một chút thôi.
Trên đời lắm kẻ điên, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, phải không?]

Hyung Suk ngẩn ra khi em đọc đoạn tin nhắn dài, chỉ nghĩ đến chuyện hắn nói thôi cũng đủ làm em thấy rùng mình. Tuy bây giờ em có thể đánh nhau và đủ khả năng để tự vệ khi gặp kẻ xấu, nhưng không có nghĩa là em sẽ không sợ nếu như điều đó xảy ra thật. Ai biết được kẻ dựa vào khung cửa sổ bé tí kia để tìm tới tận nhà em có thể điên rồ tới mức nào cơ chứ?

Hyung Suk cũng không ngây thơ mà cho rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, chỉ riêng với số lần mà em bị gây rối cũng đủ làm em hiểu đống rắc rối mà gương mặt này có thể mang tới rồi. Mượn lời của Sam, trên đời lắm kẻ điên, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra?

Bây giờ bé con còn chưa biết, cái kẻ điên mà em đang nghĩ tới, có thể lại chính là người đang ra vẻ tốt bụng mà nhắc nhở em kia.

[Hyung Suk
Cảm ơn anh vì đã nhắc em, lần sau em sẽ chú ý hơn.
Đây là lần đầu em live stream một mình nên nhiều cái còn không hiểu, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.

S.
Không có gì, tôi chỉ không muốn có việc xấu gì sẽ xảy ra thôi.
Công việc của tôi liên quan đến live stream, em có thể hỏi tôi nếu em cần sự giúp đỡ.]

Tốt bụng thật...

Hyung Suk chẹp miệng cảm khái.

[Hyung Suk
Anh nói vậy không sợ sau này em hỏi nhiều làm phiền anh à?
Nhiều thứ em không biết lắm.

S.
Tôi không phiền.
Là tôi tình nguyện muốn giúp đỡ em, em không cần câu nệ.

Hyung Suk
Vậy thì em không khách khí đâu nhé.
Cảm ơn anh lần nữa.]

Chuyện tốt dâng đến trước mặt thì ai lại đi từ chối phải không? Hyung Suk vẫn là một streamer gà mờ, live stream mà cứ ngu ngu ngơ ngơ, không cần nói đâu xa, chỉ riêng việc Sam phải nhắn tin nhắc nhở em là đủ hiểu rồi, bây giờ có người tình nguyện muốn giúp em, em vui còn không kịp ấy chứ.

Hyung Suk vui vẻ nói chúc ngủ ngon với người đàn ông tốt bụng rồi tắt máy tính đi.

Giờ thì đi ngủ được rồi.

***

Kể từ ngày Sam chủ động nhắn tin nhắc nhở Hyung Suk về chuyện em bất cẩn khi live stream đã hơn một tuần trôi qua. Hai người bọn em vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Cũng chỉ là vài câu chào hỏi thông thường hoặc những thắc mắc lặt vặt của Hyung Suk về lĩnh vực live stream đều được hắn tận tình giải đáp. Với cách nói chuyện của Sam thì em đoán hắn hẳn là một người trưởng thành đã có công việc ổn định rồi. Tuy chỉ nhắn tin ít ngày cũng đủ để Hyung Suk cảm nhận được sự nhiệt tình của người kia. Hảo cảm của bé con đối với người chưa biết mặt này theo từng ngày mà tăng dần lên.

Hôm nay như thường lệ, nhóm trai xinh gái đẹp khoa thời trang, bao gồm Jae Yeol, Ha Neul, Mi Jin và thêm cả Soo Jung mới trở về từ nước ngoài, lại quây lại xung quanh bàn của Jin Sung và Hyung Suk.

“Hả? Sinh nhật tớ á?” Hyung Suk nghiêng đầu ngơ ngác hỏi, ngay lập tức nhận được một cái cốc đầu đến từ Ha Neul.

“Đồ ngốc này! Hôm bữa vừa nói mà cậu đã quên rồi à?” Cô nàng chống nạnh, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói. Rõ ràng cách đây không lâu chính miệng Hyung Suk đã nói cho cô biết sinh nhật của mình mà đến ngày thì đương sự là em lại quên mất tiêu. Thật chẳng hiểu kiểu gì.

“Xin lỗi mà…” Hyung Suk bĩu môi, ủy khuất xoa xoa đầu. “Ấy, Jae Yeol, đừng.” Em vội nghiêng người né đi khi trông thấy chiếc băng cá nhân trên tay chàng hoàng tử khoa thời trang. Không có ý gì đâu nhưng em nghĩ hắn cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại về quyết định trở thành bác sĩ trong tương lai của mình, chứ với cái kiểu hễ em bị làm sao hắn lại lôi băng cá nhân ra dán cho em thế này thì… không được khả quan cho lắm.

“Ngày mai là sinh nhật cậu rồi, cậu định như thế nào?” Mi Jin rút chiếc băng cá nhân trên tay Jae Yeol đi, mặc kệ biểu tình chán nản của hắn, khiến Hyung Suk thở phào.

“Ừm… Tớ cũng không biết nữa, chưa nghĩ ra.” Hyung Suk chống cằm, ngẫm nghĩ một hồi vẫn không biết nên làm gì, chỉ đành nói.

“Picnic thì sao?” Jin Sung ở bên cạnh gợi ý nhưng ngay lập tức bị Ha Neul lắc đầu phản đối.

“Thôi trời này lạnh lắm, ngồi picnic ngoài trời ai chịu cho nổi. Hơn nữa ngày mai có phải cuối tuần đâu, vẫn phải đi học mà.” Cô nàng giải thích và nhận được sự đồng tình từ mọi người.

“Đến quán ăn thì sao?” Gã tuyển thủ boxing tiếp tục đưa ra một sự lựa chọn khác khi mà đương sự chỉ biết im lặng lắng nghe.

“Gớm, cậu mà đến quán ăn gì, có mà đến quán rượu.” Ha Neul bĩu môi, khi mà Hyung Suk còn không biết phải làm sao thì cô nàng nghiễm nhiên trở thành người đưa ra quyết định, và lần này nàng Omega tiếp tục phản đối ý kiến của Jin Sung.

“…” Alpha tóc vàng khẽ giơ cánh tay của mình lên như muốn phát biểu.

“Cậu miễn ý kiến, nghe không hiểu.” Ha Neul phủi tay, không thèm đếm xỉa tới hắn, ở đây cũng chỉ có Hyung Suk là nghe hiểu hắn nói gì thôi, mà không cần em dịch cô cũng biết là hắn sẽ lựa chọn một cuộc ăn chơi thật xịn xò phù hợp với độ sang chảnh của hắn mà ở đây chẳng ai đu theo được ngoại trừ Soo Jung.

Jae Yeol hạ tay xuống, ủ rũ cúi đầu, nhưng khi nhận được cái xoa đầu an ủi từ Hyung Suk thì ngay lập tức tươi tắn lại ngay.

Đáng lẽ bình thường Hyung Suk sẽ không để Ha Neul phũ phàng với Jae Yeol như thế, nhưng ban nãy em vừa nghe thấy hắn nói muốn tổ chức sinh nhật cho em ở nhà hàng năm sao nên là…

Bị phản đối hai lần liên tiếp, mày Jin Sung hơi chau lại, nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa hết ý kiến mà tiếp tục, “Còn club-” Lần này gã tuyển thủ boxing còn không được nói hết câu thì đã bị ngắt lời.

“Im, im ngay! Hyung Suk còn nhỏ, đừng có mà dạy hư cậu ấy!” Ha Neul trợn mắt, như con gà mẹ thấy con gặp nguy hiểm mà xù lông lên, cô nàng kéo Hyung Suk lại gần mình, muốn em tránh ra Jin Sung ra như thể hắn chính là mối nguy hiểm kia. Lần này thì Mi Jin và Jae Yeol đồng ý với cô nàng hai tay hai chân, cả hai nhíu mày, nhìn nam Alpha một cách khinh bỉ, tuy chẳng thấy mắt Jae Yeol đâu, nhưng nhìn gương mặt như thể tràn cả sự khinh bỉ ra ngoài của hắn là đủ hiểu rồi.

“Mai cậu ấy cũng mười tám rồi còn gì??” Jin Sung nhăn mặt nói. Hắn không tài nào hiểu được tâm lý gà mẹ của cái đám con gái này đối với Hyung Suk, nhất là cái tên nam Alpha lạc loài Hong Jae Yeol kia.

“Không là không!” Ha Neul quả quyết phản đối.

“Rồi rốt cuộc là sinh nhật của Hyung Suk hay của cậu hả cái con nhỏ này?” Jin Sung mất kiên nhẫn quát sau ba lần bị từ chối thẳng thừng.

“Con trai của tớ, tớ phải trông!” Ha Neul hếch cằm, ra vẻ đương nhiên mà nói.

“Rồi giờ bà thành mẹ người ta luôn?”

“Thế, đến nhà tớ thì sao?” Nhìn hai người như sắp sửa cãi nhau đến nơi, cuối cùng Hyung Suk cũng không nhịn được mà nói.

“Hửm? Nhà cậu á?”

“Ừ, cho các cậu nếm thử tay nghề của tớ!” Hyung Suk mỉm cười. Gì chứ tay nghề nấu ăn thì em hơi bị tự tin luôn đấy. Ở đây chắc cũng chỉ có Jin Sung là được ăn món em nấu rồi thôi, do cái bản mặt chai lì của hắn dám ở lại nhà em ăn chực sau khi đánh em mà không biết ngại. Hơn nữa ăn ở nhà em thì cũng sẽ không bị tốn kém quá nhiều vào những thứ không cần thiết. Tuy bây giờ Hyung Suk không thiếu tiền, nhưng cái tính tiết kiệm ăn sâu vào máu em rồi, không đổi được. (Nhưng nếu là tiền của người khác thì khác nha…)

“Nghe ổn đấy. Có gì mình chơi qua đêm cũng tiện, sau hôm sinh nhật Hyung Suk là chủ nhật còn gì.” Jin Sung gật gù tán thành.

“Gớm, chưa gì đã nghĩ đến chuyện ngủ lại nhà người ta rồi.” Ha Neul nhếch môi, liếc nhìn gã tuyển thủ boxing bằng con mắt ý vị thâm trường.

“Park Ha Neul! Cậu ngứa đòn hả?!” Jin Sung nổi đóa, hắn đứng bật dậy khỏi chỗ của mình, giơ tay lên dọa, làm mọi người trong lớp sợ hết hồn.

“Soo Jung, Jin Sung đòi đánh tớ!!” Park Ha Neul, bản lĩnh trêu người thì có nhưng chịu trận thì không ngay lập tức trốn ra sau lưng người yêu của mình.

Nữ Alpha nhìn người yêu nghịch ngợm đứng đằng sau mình, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà thở dài, quay người lại ôm lấy cô nàng, còn hôn hai cái lên má cô trong ánh nhìn của bàn dân thiên hạ.

“Cái đám có người yêu chết tiệt…” Đang cãi nhau thì bị dọng cơm chó vô họng, Jin Sung giật giật khóe môi, chửi khẽ một tiếng, ngoại trừ một vòng bọn họ ra thì không ai nghe thấy, khiến cho Ha Neul lè lưỡi đắc chí trêu ngươi.

“Vậy cứ chốt thế nhé. Tối đó ăn ở nhà tớ.” Hyung Suk đảo mắt nhìn mọi người náo loạn, nói lại một lần nữa. Cả nhóm gật đầu, đều đồng ý với ý kiến này của em, dù sao đây cũng là sinh nhật em, dù em nói gì thì bọn họ cũng đồng ý thôi.


____________________

Chương này đăng cho các bạn dù bị tui lừa nhưng vẫn nhấn A 👌 Biểu dương tinh thần nhiệt tình tự lừa mình dối người của các bạn ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro