Chương 38: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đỉnh thật! Hyung Suk nấu ngon quá đi mất!” Ha Neul nằm thừ người ra trên sofa, tay xoa xoa cái bụng ăn đến no căng của mình, hai chân cô nàng gác lên đùi người yêu là Soo Jung ngồi ở ngay bên cạnh. Nhìn dáng vẻ lười biếng của cô, Soo Jung khẽ lắc đầu một cái đầy ngán ngẩm, nhưng cũng không nhắc Omega của mình ngồi dậy mà để yên cho cô nằm, thậm chí còn không thèm để ý đến ánh nhìn của mọi người mà sờ đùi người yêu, công khai phát cơm chó.

“Lâu lắm rồi tôi mới ăn nhiều thế này. Ui chao, sau hôm nay lại phải tập hộc máu rồi, không thì tăng cân mất.” Mi Ru tặc lưỡi, vỗ nhẹ cái bụng có tình trạng y hệt với Ha Neul của mình. Nghĩ đến cảnh phải tập luyện để giảm cân khiến cô nàng cảm thấy chán nản.

“Bà cũng có gầy đâu mà sợ. Béo sẵ-” Ho Bin nhe răng, vẫn điệu bộ nhe nhởn không nghiêm túc của mình, như thường lệ mở miệng ra trêu chọc cô bạn thân cùng khoa, nhưng còn chưa kịp hết lời thì đã ngay lập tức bị cô nàng lớn tiếng quát.

“Im mồm! Chán sống à?” Mi Ru trợn mắt, giơ nắm đấm lên trước mặt gã dọa nạt. Chỉ cần chơi với cô nàng thì ai cũng biết là cô ghét nhất bị người khác nói rằng mình béo hoặc xấu. Ai mà có gan dám nhắc đến hai từ này trước mặt Mi Ru thì tốt nhất nên nói lời giã từ với cái lưng của mình đi. Tuy nhiên, vẫn có Ho Bin là ngoại lệ duy nhất vẫn lành lạnh đến giờ mặc cho với cái tính cợt nhả không sợ chết đó của gã thì việc gã trêu chọc Mi Ru là chuyện thường xuyên.

“Giờ chúng ta làm gì nhỉ?” Ha Neul nhìn mấy cô nàng ngồi xung quanh mình, hỏi. Sau khi kết thúc bữa tối cho bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà Hyung Suk chính tay nấu, mấy ông con trai đã xung phong đi dọn dẹp bát đĩa trước tiên, nên hiện tại chỉ có mấy cô cùng tên Alpha Jin Ho Bin lười nhác là ngồi ở phòng khách chờ đợi mà thôi.

Về phía mẹ của Hyung Suk, sau khi bữa tối kết thúc thì bà đã trở về phòng của mình, để lại không gian riêng cho đám người trẻ chơi bời rồi. Cả đám còn sợ mình ồn ào sẽ gây phiền đến bà nên đề nghị ra ngoài, nhưng Hyung Suk nói rằng không cần lo vì mỗi phòng ngủ đều có cách âm riêng, mới khiến bọn họ yên tâm. Chỉ có mình Jae Yeol và Soo Jung sau khi nghe lời em nói thì thấy hơi lạ mà thôi.

Căn hộ chung cư bình dân nhưng phòng ngủ lại có cách âm?

Tuy vậy, cả hai cũng không hỏi Hyung Suk mà lựa chọn bỏ qua, dù sao thì điều đó cũng không quan trọng lắm.

Quay trở lại vấn đề chính, Ha Neul vừa dứt lời thì Jin Sung ngay lập tức bước ra từ trong phòng bếp, dường như đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, “Làm gì á? Đương nhiên là thời gian của rượu rồi!” hắn giơ hai tay cầm hai chiếc túi chứa đầy chai rượu lên, hí hửng nói. Jae Yeol, Vasco, Bum Jae và Hyung Suk cũng lần lượt ra khỏi phòng bếp, nhìn dáng vẻ hứng khởi của tên Alpha vị cam mà dở khóc dở cười.

“Trông có giống nghiện không?” Ha Neul nhếch môi nhìn gã tuyển thủ boxing, châm chọc.

“Thế có uống không?” Jin Sung nheo mắt nhìn cô nàng Omega duy nhất trong nhóm.

“Có!” Ha Neul gật đầu cái rụp, khiến Jin Sung hừ một tiếng.

“Chỉ uống thôi, không chơi gì hả?” Mi Ru nhìn mọi người bắt đầu ngồi quay lại thành một vòng ở gian phòng khách nhỏ, thắc mắc.

“Các cậu muốn chơi gì?” Hyung Suk ngồi xuống, bên cạnh em là Vasco và Jae Yeol, một người bên trái, một người bên phải, chẳng khác gì tả hữu hộ pháp, khiến Jin Sung vì chậm chân mà mất chỗ, phải ngồi ở đối diện lườm nguýt không thôi.

“Chơi ‘Tôi chưa từng…’ đi!” Mi Ru đề nghị.

“Chơi như thế nào?” Jin Sung tò mò hỏi, lấy rượu từ trong túi ra, đưa cho mọi người, riêng góc của Vasco, Hyung Suk và Mi Jin thì được ưu ái đưa thêm chai nước ngọt.

“Trò này mà cũng không biết chơi? Gà!” Ho Bin trề môi nhìn Jin Sung, vẻ mặt thiếu đòn ý như muốn nói từ ‘loser’ ra khỏi miệng.

“Im mỏ, giải thích đê!” Jin Sung gắt lên, còn bonus giơ thêm ngón giữa, nhưng ngay sau đó bị Mi Jin bên cạnh đánh chát cái vào tay nên phải hạ xuống.

“Đơn giản thôi, lần lượt từng người trong chúng ta nói câu ‘Tôi chưa từng làm gì đó…’, những người còn lại nghe, nếu chưa từng làm thật thì ngồi im, còn đã từng làm rồi thì phải uống một ly.” Không để cho Ho Bin và Jin Sung có thể tiếp tục gây nhau, Mi Ru nhanh chóng lên tiếng giải thích, phổ biến luật chơi cho mọi người.

“Nghe cũng thú vị đấy, chơi!”

“Tớ uống nước ngọt được không?”

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người vừa nói, cũng chính là Vasco. Thấy hắn giơ một tay lên như xin phép, rồi còn cái gương mặt râu ria nhưng lại đầy vẻ ngây thơ vô số tội kia nữa, cả nhóm im lặng một hồi rồi gật đầu.

“Ừ, uống nước ngọt cũng được.” Ai chứ bọn họ biết thừa là Vasco chắc chắn không uống rượu rồi, không những thế gã cũng không thích người khác uống rượu luôn. Nếu không phải vì hôm nay sinh nhật Hyung Suk tròn mười tám tuổi thì có khi một chai rượu Vasco cũng không để bọn họ mang vào nhà mất.

“Tớ nữa!” Hyung Suk thấy mọi người đồng ý thì vội lên tiếng. Em chưa uống rượu bao giờ nhưng chỉ ngửi mùi thôi đã thấy váng hết cả đầu rồi, không muốn uống đâu.

“Ừ, ừ.”

***

“Tôi chưa từng bị giáo viên phạt!”

Bum Jae vừa kết thúc câu nói, tất cả mọi người, ngoại trừ Soo Jung, Mi Jin và Jae Yeol, đồng loạt cầm ly lên uống cạn, kể cả hắn.

Nãy đến giờ mọi người ai cũng đã uống, chưa có ai là thoát được cả, nếu như không tính Vasco và Hyung Suk uống nước ngọt thay rượu. Thậm chí Mi Jin bình thường không uống, hôm nay hứng khởi cũng đã làm vài ly. Cũng may tửu lượng của mọi người đều không thấp, toàn bộ đều còn tỉnh táo, ngoại trừ Lee Jin Sung ham hố nhất đang ngồi vất vưởng, ngà ngà say ra.

Sau Bum Jae là đến Mi Ru, cô nàng cầm sẵn ly rượu trên tay, nói “Tôi chưa từng thích ai.” sau đó tự mình uống cạn ly rượu trước tiên. Tiếp nối cô nàng, mọi người cũng cầm ly đã được rót đầy của mình lên, ngay cả Vasco cũng cầm ly nước ngọt lên với gò má hơi đỏ ửng, đồng loạt uống một hơi.

Đương nhiên, ngoại trừ Hyung Suk. Từ nhỏ đến giờ bé con chưa từng thích ai cả, diện mạo xấu xí ngày xưa cũng khiến em nghĩ mình chẳng bao giờ yêu được ai nên chẳng muốn tốn tâm tư vào chuyện tình cảm làm gì.

“Bà thích ai?” Sau khi uống cạn ly rượu, Ho Bin mới ra vẻ nghiền ngẫm hỏi cô nàng bạn thân. Vẻ mặt gã thản nhiên, như thể chẳng để tâm lắm mà chỉ tiện mồm hỏi, nhưng nếu Jin Sung ngồi bên cạnh còn tỉnh táo thì hẳn hắn sẽ nhìn ra ngay bàn tay đang nắm chặt được giấu đi bởi tư thế ngồi khoanh chân của gã rapper khoa thanh nhạc, đáng tiếc là hắn không còn tỉnh.

“Việc của ông à?” Mi Ru nhướn mày.

“Khiếp, có gì đâu mà giấu, kể nghe chút đi.”

“Không! Biến!”

Trong khi mọi người ngồi nhìn cả hai tranh cãi, không ai để ý đến hai ‘đứa trẻ’ từ nãy đến giờ chỉ uống nước ngọt đang tò mò nhìn vào ly rượu. Vasco cầm cái ly của Bum Jae, gã và Hyung Suk nhìn nhau, cùng đưa lên mũi ngửi thử một chút, mùi men rượu xông lên làm cả hai hơi nhăn mặt. Cả buổi nhìn mọi người uống rượu ngon lành làm bọn họ cũng tò mò lắm chứ, không biết cái thứ này có ngon thật không nhưng mà cả hai đều đồng ý là mùi của nó rất khó chịu.

Tuy vậy, bọn họ vẫn muốn thử một lần cho biết. Bỏ qua cái mùi hăng của rượu, Vasco cầm ly hớp một ngụm nhỏ rồi đưa cho Hyung Suk. Gã Alpha chép chép miệng, cảm nhận vị cay trong cổ họng, không mạnh lắm, vẫn trong khả năng chịu đựng của Vasco nên gã cũng không có biểu hiện gì nhiều.

Rượu này Hyung Suk mua theo sự gợi ý của chủ cửa hàng, có lẽ vì biết đám bọn họ chỉ vừa mới đến tuổi trưởng thành cho nên chủ tiệm cũng chỉ gợi ý cho em những loại vừa đủ, không quá mạnh mà thôi.

Trông thấy biểu hiện nhẹ nhàng của Vasco, Hyung Suk yên tâm đưa ly rượu lên miệng, khác với gã Alpha, rượu chảy xuống cổ họng mang theo vị cay nồng khiến bé con lập tức nhăn mặt lại, em vội đặt ly rượu xuống, cầm lấy ly nước ngọt của mình lên, uống một hớp lớn, muốn dùng vị ngọt của nước để át đi cái cay của rượu.

Vasco và Jae Yeol bên cạnh thấy Hyung Suk như vậy thì lo lắng, một người cầm khăn giấy, một người cầm nước ngọt, muốn đưa cho bé con.

“Sao thế? Uống rượu hả?” Mi Jin lên tiếng, khiến mọi người cùng hướng sự chú ý về phía chủ nhân của bữa tiệc.

“Ghê quá! Sao các cậu uống được hay vậy?” Hyung Suk chun mũi, vị cay trong miệng không còn nữa, nhưng đầu em bắt đầu cảm thấy hơi choáng.

“Rượu mà cũng không uống được. Đúng là đồ trẻ con!” Ho Bin xùy một tiếng, chế giễu.

“Ai trẻ con? Tớ lớn hơn cậu gần hai tháng tuổi đấy!” Hyung Suk hùng hổ đáp lại. Bây giờ không chỉ váng đầu nữa mà em còn nhìn ra có tới hai Ho Bin luôn. Bé con chớp chớp mắt như để tỉnh táo lại, nhưng việc đó chắc chắn là không có tác dụng gì rồi.

“Chả liên quan. Lớn hơn hai tháng tuổi mà cũng có uống được rượu đâu?” Gã rapper phất phất tay, giọng bất cần như thể muốn nói ‘tao không chấp trẻ con’.

“Hyung Sukkkkkk!!!!!!” Trong khi hai người tranh cãi thì một giọng nói ngọt xớt, kéo dài khiến người ta sởn da gà bỗng vang lên.

Mọi người, một lần nữa, chuyển ánh mắt sang phía Jin Sung, người rõ ràng đã say đến mụ mị đầu óc. Gã tuyển thủ boxing chồm người qua phía Hyung Suk, người lúc này cũng dần có biểu hiện của say rượu, hai tay hắn ôm lấy mặt em, gương mặt hắn vì men mà trông dại hẳn ra, hắn cười hềnh hệch rõ ngớ ngẩn.

“Hôm nay trông cậu cũng đáng yêu quá! Hôn nhau phát đê.”








________________

Chưa định đăng vội nhưng chương trước 100 vote rồi nên đăng luôn vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro