DG x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DG - Gã là một kẻ được cho là siêu hoàn hảo, gã có tất cả mọi thứ trên thế giới. Tiền bạc, danh tiếng, sức mạnh nhưng...

Gã không có ánh dương, gã không có lí do để tồn tại.

Đấy là gã trước đó, trước đó chỉ là tên vô cảm, thản nhiên và bận bịu.

Còn bây giờ, gã đang là một thằng si tình không hơn không kém. Căn phòng rộng lớn chỉ có một mình gã nằm ở đấy, mơ màng nghĩ về ánh dương của gã không ai khác là em - Daniel, em đem tới cho gã thứ tình cảm từ đâu mà dần nảy nở, cái thứ khốn kiếp này nó ập tới bất chợt và đầy bất ngờ.

Gã không hiểu, một kẻ như gã mà cũng có ngày này sao? 

Cảm xúc lẫn lộn, đầu óc chan chứa đầy nhung nhớ em nhưng vẫn phải gạt sang một bên để xử lí đống tài liệu dành cộp và một đống lịch trình gặp mặt.

Giá như có thể quay lại.

Nếu có thể, gã sẽ không gặp em, gã sẽ không quan tâm đến em mặc kệ tất cả mọi thứ cho dù là nhiệm vụ cũng nhất quyết không dính dáng gì tới em, thì bây giờ gã không khổ sở quằn quại như này.

Mưa như trút xuống giống như than phiền thứ tình cảm bi thường này.

Nếu gã không biết em, không gặp em, thì có lẽ bây giờ em đã không phải khổ sở, gã đã không phải quằn quại. 

Sờ nhẹ lên mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp của em, gã khẽ thở dài chuyển tay xuống khóe mắt đỏ ngầu sưng tấy của em vì khóc.

Em đẹp, em đẹp lắm nhưng trớ trêu thay em không phải người của gã, gã chẳng là gì đối với em cả nhưng em lại là cả thế giới với gã đấy, em biết không?

Không, tất nhiên rồi, em không hề biết.

Em chỉ nghĩ gã đơn thuần là một Idol, một huyền thoại trong thế hệ thứ nhất chẳng xứng với một người hiền lành tốt bụng như em nhưng gã yêu em là thật lòng.

Gã muốn thứ gì thì gã đều phải có được, giờ đây gã đã có được em nhưng vẫn chưa có được nụ cười của em. Gã muốn nhìn thấy em cười, muốn em đối xử ấm áp với gã giống như cách em đối xử với người khác.

Gã cũng muốn được có cảm giác ấm áp khi ở gần em, em là thứ khiến cuộc đời nhàm chán của gã thay đổi nhưng em lại không một chút yêu mến gã. 

Gã làm gì sai chứ? Gã tốt với em, dành cho em những thứ trọn vẹn nhất ấy thế mà vẫn không mua chuộc được trái tim ấm áp của em sao? Tại sao chứ? Ai ai em cũng cười tươi niềm nở nhưng đến lượt gã thì lại là cái nhìn đấy khó chịu lẫn ghét bỏ?

À, hình như gã quên gì đấy rồi.

Gã là người đã buông ra lời chia tay với em kia mà? 

Mối quan hệ hiện tại của hai người là kẻ dưng người lạ không hơn không kém. Nhưng em với gã từng yêu nhau thì phải được cho là người yêu cũ chứ? 

Gã cười nhạt nhớ lại câu nói của em, nó thật thấm đây mà...

"Tôi với anh yêu nhau không công khai thì đòi bằng chứng gì mà kêu tôi và anh là người yêu cũ chứ?"

Lúc nghe câu trả lời gã như chết lặng giờ nghĩ lại thấy bản thân mình đúng là quá ngu, đến lúc cả hai chia xa mới quan tâm đến em nhưng lạ thay người nói chia tay lại là gã cơ đấy? Vậy mà cũng chính gã là người muốn níu kéo lại mối tình sớm đã mục nát này?

Nực cười, gã tự cười khẩy bản thân. Là một kẻ hoàn hảo nhưng gã lại lụy lên lụy xuống người gã buông lời chia tay, gã quá là ngang ngược đi vẫn mãi không chịu khuất phục. Dùng nhưng lời ngon ngọt không được liền dùng bạo lực để bắt ép em ở cạnh gã, một thằng vừa tồi vừa tệ.

Người ta sẽ như thế nào khi biết một idol nổi tiếng là một tên lụy đến mức giam cầm người mình yêu chứ? Gã đéo quan tâm chuyện đấy, điều hiện giờ là cách để làm em vui..Chỉ vậy thôi, gã muốn thấy nụ cười em dành cho gã lần nữa nhưng sao lại khó thế này? 

Vì gã không xứng?

"Thằng khốn, anh là cái thá gì chứ? Tôi đéo có tình cảm với anh!"

Em nói với gương mặt sợ hãi trông thật xấu xí làm sao, điều gã muốn là thấy em cười kia mà...

"Daniel, mắt em khô lắm rồi...Đừng khóc nữa..."

"Anh im đi! Nhờ ai!? Nhờ ai hả!? Anh bỏ tôi đi theo người con gái khác, giờ trở lại đây đòi tôi quay lại với anh?"

Hắn cắn xé đôi môi sớm đã sưng tấy của em, ngấu nghiến không cho em chút kẽ hở để thở. Em bất mãn muốn đẩy gã ra nhưng chân tay lại bị trói chặt không cách nào thoát ra chị có thể cựa quậy.

Nhìn em kích động như thế trong thâm tâm gã lại len lỏi đâu đó ý định muốn hãm hại em. Gã bị điên rồi, gã bị điên mới dám nghĩ như thế.

Nhưng giá như...

Giá như gã chịu làm như thế thì hay biết mấy.

Tuy rằng đau em nhưng em sẽ không rời bỏ gã đi.

Đáng lẽ gã không nên thả lỏng em để em vụt mất khỏi gã, ngày đêm gã khóc lóc van xin em ở lại ấy thế mà vẫn không đủ khiến em rủ lòng thương quay lại với gã ư..?

---

Nó thấy sợ hãi, sợ hãi vì nó lại có tình cảm trở lại với anh. Nó không muốn, nó không muốn yêu anh nữa...Nó sợ, nó sợ anh sẽ lại làm nó thất vọng.

Nhưng nó vẫn muốn quay lại với anh, nó vẫn muốn tâm sự với anh, an ủi anh nhưng lúc anh khóc lóc ăn vạ bên cạnh nó.

Nhưng trong nó vẫn có thứ gì đó níu kéo nó đừng tha thứ cho anh...

Nó vừa muốn vừa không, chẳng biết như nào mới đúng.

Nhưng nó yêu anh là điều không thể chối bỏ.

---

"Anh, sẽ không để em nhìn anh bằng ánh mắt thấy vọng đâu"

"Daniel"

Giọng nói đầy trìu mến, dịu dàng, ấm áp như chỉ dành cho người trong lòng vang lên, gã ôm trọn em trong lòng như sợ lần nữa sẽ vụt mất lấy em. Lần này em tự nguyện quay lại với gã, gã không cần phải truy đuổi hay hành hạ gì thể xác của em cả...May mắn thật..

"Ừm hứm?"

Em lim dim như chuẩn bị đi vào giấc mộng nên cũng chỉ có thể nghe được vài từ gã nói. Nhận ra em buồn ngủ, gã kéo em sát vào lòng hơn nhân cơ hội thơm vào má em một cái. 

"Em sẽ không phải lo lắng việc gì cả vì bây giờ anh sẽ yêu em đến chết"

Em ngủ gục trong lòng gã, gã ôm em luyên thuyên hai ba câu chữ rồi cả hai cùng chìm vào giấc mộng.

Nếu em không tự nguyện tìm đến gã trong lúc gã đang điên tiết đi tìm em, thì có lẽ giờ đây em đã bị đánh gãy chân nằm trong căn phòng lạnh lẽo nào đó rồi...

Nhưng giờ đây em đang ở đây với gã, không còn gì phải lo cả.

James Lee gã sẽ trân trọng em tới lúc chết.

----------------

Hơn 2k lượt đọc rồi các bbi.

Lúc đầu định quay xe SE tiếp mà thương mấy nàng nên thôi, HE cho mấy người vui nèe:D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro