Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ vừa mất xong, tâm trạng của Daniel vô cùng tệ. Có lẽ bây giờ chỉ cần gặp một điều khó chịu nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến cậu nổi khùng lên.

Vừa ra trại, mẹ mất. Daniel bắt đầu sử dụng thuốc lá từ đây. Bộ dạng không thành thục chút nào, lần đầu hút còn bị sặc thuốc, thử điếu thứ hai mới được coi là ổn hơn chút. Chờ qua gần nửa tiếng, dưới chân cậu đã đầy vụn thuốc lá.

Điếu thuốc cuối cùng.

Khi vừa đặt lên môi tính châm lửa, điếu thuốc lại không vững trên môi mà rơi xuống đất. Daniel nhìn chằm chằm điếu thuốc bên dưới, nhấc chân ghì mạnh. Mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt.

Daniel vô cùng khó chịu!

Đến cả điếu thuốc cũng không nghe lời.

Daniel ngồi trên ghế hành hạ điếu thuốc. Người qua đường nhìn mà ái ngại, có phải người đẹp bây giờ đều dở dở, hâm hâm như vậy không? Xéo thuốc lá đến điên rồi?

Ngồi thêm 1 tiếng nữa. Daniel mới bình tĩnh lại được, nhìn trời đã tối đen, cậu quyết định về nhà. Qua mấy con đường, quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải vào một con hẻm, đây là đường tắt về nhà.

Soạt.

Daniel nhấc đôi mắt thâm quầng nhìn bóng đen chặn trước mặt mình. Như có hàng vạn con kiến bò dọc sống lưng, cồn cào, khó chịu. Đôi mày như muốn dính chặt vào nhau. Hai tay lần nữa siết chặt nhằm kiềm chế cơn ức chế trong người.

"Muốn làm gì?" Daniel biết kẻ trước mặt có ý nghĩ khác.

Hắn vác trên vai vài ba đôi giày, còn đôi mắt thì nhìn chân Daniel. Cậu cũng nhìn theo. Đôi giày hàng hiệu duy nhất có trong tủ giày của cậu? Nhìn, là muốn cướp sao?

Trong một khoảng khắc, Daniel nghĩ người này là một tên nghiện sưu tầm giày nhưng không có tiền mua, nên đánh liều đi ăn cướp.

Đến cướp giày là thật, nhưng không phải là vì nghiện sưu tầm.

Yohan nghĩ bản thân mình lần này cũng dễ dàng như những lần khác. Đánh, lấy giày, thả người. Nhưng có vẻ hôm nay là ngày xui xẻo, anh đụng phải người không dễ đụng.

Anh nằm trên đất, lưng truyền đến cơn đau rát. Anh đã bị đứa trẻ trước mặt hạ đo ván, và giờ anh chỉ chờ 'tử hình' thôi.

"Sao lại muốn cướp giày chứ? Tên nghiện này?" Daniel ngồi bệt xuống, giữa lưng vào một cái thùng nhựa, hai mắt nặng chĩu. Cậu đang rất buồn ngủ sau 2 ngày thức trắng.

"Tôi không nghiện" Yohan liếc nhìn Daniel nhắm mắt tính ngủ, hơi cao giọng.

"À, không nghiện sưu tầm giày vậy đi cướp giày làm gì?"

"Biết để làm gì?" Yohan khó chịu ra mặt, khi cơn đau bớt dần, anh trống tay ngồi dậy, "Liên quan gì đến cậu".

"Tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát họ cùng sẽ hỏi cậu câu này này, muốn đến hay không?"

"..." Yohan im lặng trước lời đe dọa, vừa sắp xếp lại giày, vừa trả lời, "Bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ", Bệnh gì thì Yohan không nói.

Daniel cũng không muốn biết.

"Cướp cũng nhiều tiền..." Daniel nói ra câu này nhẹ bâng, như 'cướp' là một công việc bình thường... Đến không thể bình thường hơn.

Lại nhớ đến Yohan phạm pháp để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, Daniel để lại một câu trước khi rời đi, "Hiếu thảo đấy, nhưng quá nguy hiểm"

Nếu một mình phạm pháp thì không sao, tự làm tự chịu... Nhưng liên lụy đến người thân, thì phải làm sao bây giờ?

Bà Park đã bị người đời chỉ trỏ sau lưng khi có một đứa con là 'tội nhân'.

Daniel không biết mẹ mình đã sống dưới con mắt của người đời như thế nào trong 2 năm nay nữa...

Nhưng bà đã từng nói: "Con làm tốt lắm"

Lần thứ hai Daniel gặp lại Yohan là vào một ngày mưa. Yohan không dù ôm balo đứng dưới mái che của một cửa hàng đã đóng cửa. Hơi co rúm trước cái lạnh khi mưa đến.

Daniel đã có cảm tình với anh vào lần gặp đầu tiên, có lẽ là vì cậu đã nhìn thấy một chút hình bóng của mình trong anh đi?

Ngỏ lời đi chung dù, mời Yohan một bữa ăn.

Daniel cảm thấy Yohan có một thứ gì đó, vô cùng đáng thương?

Khi đi chung dù, anh đã ướt bên kia bả vai vì không dám đi quá gần cậu. Khi ăn một bữa cơm, anh vô cùng trân trọng thức ăn. Không bỏ dù chỉ một hạt cơm, vét sạch sẽ đồ ăn trong bát.

Daniel cảm thấy, Yohan có phải chỉ để dành tiền chữa bệnh cho mẹ mà đến một bữa cơm nghiêm túc cũng không ăn hay không? Cho nên khi được mời ăn cơm, anh mới trân trọng đến vậy?

Yohan đã nói cảm ơn, và anh dường như rất hài lòng với bữa ăn này. Đáy mắt hiện lên ý cười, cũng thả lỏng khi nói chuyện với Daniel.

Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người với nhau. Ở thời điểm hiện tại, sau 2 tháng biệt tích Yohan gặp lại Daniel ở ven sông khi anh dẫn chó đi dạo.

Và giờ thì đang ở nhà Daniel. Trước kia, Yohan hay ở lại nhà Daniel qua đêm, nên trong tủ đồ của cậu, có mấy bộ quần áo của Yohan. Hôm nay anh cũng muốn ở lại.

Daniel chuẩn bị một ít thức ăn để chiêu đãi Yohan khi anh ở lại. Một bữa lẩu nhỏ có lẽ đủ cho hai người?

Tắm xong, Yohan cọ sàn nhà tắm giúp Daniel rồi mới ra ngoài.

Daniel đã chuẩn bị xong gần hết bữa ăn tối hôm nay. Chỉ việc lấy nồi, dọn thức ăn ra bàn.

Hai người đàn ông ăn với nhau có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng vì hai người này là Daniel và Yohan nên chẳng sao cả.

Yohan đã nhận rửa bát khi ăn xong. Anh nghĩ mình đã ăn ở nhà Daniel thì không được làm biếng, giúp được cậu cái gì thì giúp. Có qua có lại.

'Ring ring ring'

Daniel cầm lấy điện thoại trên bàn, thấy người gọi là Goo thì bắt máy. Ngay lập tức trong căn trọ nhỏ của Daniel vang lên tiếng thét chói tai của Goo.

Yohan lau tay rồi nhìn cậu khó hiểu.

Daniel phất tay rồi đi ra ngoài cũng chiếc điện thoại.

"Có thể nào mỗi lần gọi cho tôi, nhỏ tiếng chút được không?"

Goo hình như bĩu môi, không vui lòng với câu nói này của Daniel.

"Cậu đang làm gì?" Bên kia của hắn có tiếng ồn, tiếng nhạc...

"Ăn cơm với bạn"

"Cái gì!!??? Cậu còn chưa ăn riêng với tôi một bữa nào đâu!"

"Vậy để lần sau, anh gọi làm gì?"

"À, rủ cậu đi ch-"

Chưa kịp nói hết câu, Goo đã bị Daniel chặn họng, "Tôi bận không đi được đâu"

"À—" 'lạch cạch, lạch cạch'

"Goo, sao vậy"

Máy vẫn bật, nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Đến khi Daniel muốn tắt, thì Goo mới nói lại là mình cũng bận rồi, lần sau lại gọi điện làm phiền cậu tiếp.

"Chuyện gì vậy chứ" Daniel cất điện thoại mở cửa vào nhà.

Yohan ngồi dựa vào giường, ngẩng đầu nhìn Daniel khi cậu bước vào.

"Không có gì"

"..."

"..." Daniel ngồi xuống bên cạnh Yohan, "Người quen, cũng coi như là bạn đi"

Yohan lại lặng thinh, vậy ra không chỉ có mình anh là bạn của Daniel mà còn có người khác nữa. Anh đã vẫn luôn vui vẻ vì mình là người bạn duy nhất của cậu, vậy mà một tên nào đó từ đâu suất hiện phá vỡ nó. Thế nên anh từ một người bạn duy nhất, thành người bạn đầu tiên, rồi sẽ có người bạn thứ hai, thứ ba...

Yohan thẫn thờ. Daniel cua tay trước mặt anh, anh cũng không để ý. Cho đến khi mái tóc bị Daniel vò rối tung thì anh mới hoàn hồn.

Yohan cầm lấy tay của Daniel rồi nắm thật chặt, mười ngón đan xen. Anh cứ nắm như vậy, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Tay của Daniel nhỏ hơn tay của Yohan một chút. Trắng hơn một chút. Đặt lại với nhau nhìn rõ sự khác biệt.

"Một lát nữa đến giờ tôi làm việc, cậu có muốn đi cùng không?"

Yohan gật đầu, buông tay Daniel ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro