Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều đến, dưới bóng một tòa nhà cao tầng. Bốn năm thanh niên tụ lại một chỗ. Trong số đó, có một người cầm một cái que, vẽ vời những kí hiệu hình học lên nền đất. Mặc dù hơi mờ, nhưng kết hợp với lời nói chậm rãi của cậu ta. Mọi người đều biết họ đang bàn đến chuyện đi ăn cắp có bài bản.

"Hiểu chưa, chỉ cần thực hiện đúng thì sẽ ổn thôi, còn nếu bất cẩn vậy chỉ còn cách chuyển sang kế hoạch B, tôi chỉ phụ trách bày kế, các anh làm sao thì tự chịu"

Mặc dù lời nói này có phần hơi ngang ngược. Nhưng tất cả những người nghe đều gật gù đồng ý. Dường như rất tin tưởng cậu ta. Bọn họ rời đi sau khi bàn rõ về việc thù lao.

Daniel vừa ngoảnh lại ngay lập tức đập vào một người. Gã đeo kính mỉm cười nhìn cậu, chưa để cậu kịp nói gì đã mở lời, "Kế hoạch thật tốt, nhỉ?"

Daniel không hoảng sợ khi bị người ngoài nghe hết kế hoạch phạm tôi. Càng không sợ hắn sẽ báo cảnh sát. Cậu làm lơ lời của hắn quay đầu rời đi.

Soạt.

Daniel ngước nhìn gã cao lớn trước mắt. Làn da ngăm đen của hắn giống với người Châu Phi. Hắn đánh mắt nhìn cậu như đang nhìn sâu bọ. Cậu cụp mắt, né hắn đi sang trái.

Có lẽ đối với Mandeok cú đấm của hắn rất nhanh. Nhưng trong mắt Daniel nó chỉ ở mức trung bình. Cậu dễ dàng nghiêng người né được nó.

"Sẽ chẳng bắt được tôi đâu, với tốc độ rùa bò đó" Daniel lủi đi mất hút.

Tên đeo kính ngăn cản người của mình đuổi theo, "Đợi đã nào, mặc dù kế hoạch của cậu ta rất đặc sắc, nhưng nó có thành công không mới là một vấn đề. Đợi đến lúc đó, nếu kế hoạch đó thành công thì cậu ta đúng là giỏi giang, còn nếu không..." Gã đeo kính cố kéo dài giọng, tạo ra sự âm trầm, bí hiểm,"Cũng vẫn trọng dụng được, cậu ta né được cú đấm của cậu, Mandeok à"

Mandeok Nhìn lòng bàn tay mình, "Là do tôi đã chậm đi, hay cậu ta nhanh hơn cả tôi"

"Chưa biết được" Gã đeo kính hai tay đút túi, rảo bước vào tòa nhà chọc trời.

Kế hoạch cậu bày ra đúng như dự liệu, không cần dùng đến kế hoạch B, vì đồng phạm không có tên nào bất cẩn. Bọn họ gửi khoản tiền đã bàn vào tài khoản của cậu.

Daniel vân vê chiếc thẻ ngân hàng trên tay. Ánh mắt đăm chiêu. Cậu không biết mình có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng. Bởi vì từ khi kiếm được trên một trăm nghìn won thì cậu đã không đến nữa. Nhưng cậu chắc chắn số tiền này đủ để cậu sống cả đời.

Daniel chẳng mấy khi ở nhà. Và một ngày chỉ ngủ 5 tiếng. Thời gian còn lại dùng để kiếm tiền. Vậy cho nên tối hôm sau khi về đến phòng thuê, nó chỉ còn lại cái khung. Vết cháy đen vẫn còn tồn đọng. Cậu đứng trước đống đổ nát, đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền.

"Daniel, chú gọi cho cháu nhưng cháu không bắt máy, đồ của cháu không kịp vận chuyển ra, đừng buồn" Chủ căn nhà bước đến an ủi cậu. Nói là an ủi nhưng ông ta chỉ nói cho có. Ông ta còn đau sót khi căn hộ bị cháy hơn cả tính mạng người nữa là.

Daniel gật đầu, không bóc mẽ lời của ông ta. Cậu nhìn những hàng xóm xung quanh đều bày ra bộ mặt buồn rầu, lại nhìn bầu trời rơi xuống những hạt mưa.

"Ông trời trêu người đó hả!!? Sao nãy không mưa đi" Một người đàn ông vò đầu tức giận, chùm mũ áo lên đi mất hút, chẳng biết là đi đâu.

Daniel thuê tạm phòng ngủ qua đêm. May là cậu luôn mang theo thẻ ngân hàng bên người.

"Nhà bị cháy rồi à?"

Daniel gật đầu, hai chân co lên áp sát ngực, "Chuyện mà ngài muốn nói với tôi là gì?"

Chủ tịch Hong ngồi ở ghế chủ vị, đưa một bản hợp đồng mở ra, vừa xem vừa đem thông tin nói cho cậu, "Choi Dong Soo có ý định tiêu diệt tứ đại băng đảng, vì một khi thế lực của chúng hoành hành thì sẽ gây bất lợi cho lão"

"Ý của ngài là, việc chúng ta lật đổ tứ đại băng đảng là đang đi theo đúng đường của lão?"

Chủ tịch Hong mỉm cười, "Đúng vậy, nhưng có một cách để chúng ta lật đổ lão, mà không cần thay đổi đường đi..." Ông dừng lại một chút, ngước mắt lên nghiêm túc nhìn cậu, "Daniel... Cậu đấu được với họ chứ? Ý ta là tứ đại băng đảng, nếu đấu được... Thì sẵn tiện thu họ về phe mình luôn nhé?" Ông cười, một nụ cười không rõ ý đồ.

Daniel chớp mắt, đồng ý bằng một cái gật đầu.

Hong Kyung Young rất hài lòng. Đem tài liệu đưa cho cậu, "Thông tin của toàn bộ tứ đại băng đảng, quá trình hình thành, nội bộ, thành viên quan trọng, địa bàn,... Tất cả đều được ghi hết bên trong, xem và nhớ kĩ nhé, tiếp cận thì đừng để lộ sơ hở"

Daniel nhận lấy tập tư liệu dày cộm, mở bìa, lật từng trang. Trang đầu tiên, Worker... "Yujin..." Cậu nhớ đến gã đeo kính bản thân mới gặp cách đây không lâu, "Phó chủ tịch Mandeok..." Tên đã ngáng đường cậu. Hàng loạt cái tên bày ra trước mắt. Sau đó đến Hostel. Tiếp đến là God Dog,... Daniel thoáng bất ngờ. "Yohan". Cậu lẩm bẩm.

Big Deal.

"Kim KiMyung" Daniel biết người này. Con trai của một huyền thoại Gen 0.

Sau khi đọc xong tư liệu, Daniel gấp giấy vào trả lại chỗ cũ. Tất cả những băng đảng trên bao gồm tất cả những con quái vật, khá khó khăn để kết nạp. Nhưng không vì vậy mà Daniel cảm thấy lo sợ. Bởi vì cậu tự tin vào sức mạnh của mình. Cậu khụ một tiếng đứng dậy, cúi đầu nhẹ như một lời tạm biệt rồi rời đi. Trước khi khép cửa còn nghe loáng thoáng lời cằn nhằn của Hong Kyung Young.

"Bảo mặc đồ ấm vào thì không nghe—"

Đoạn sau không nghe rõ lắm.

Daniel nhìn chiếc áo mình mới mua ở chợ. Lại nhìn về phía cánh cửa phòng chủ tịch, "Áo này ấm mà?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro