Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốp. Lạch cạch.

Daniel dừng chân, cúi người nhặt lon nước rỗng. Cậu vò nát nó trong tay rồi nhìn về hướng Nomen. Gã đứng như pho tượng, với ngón giữa thân thiện. Cậu nghiêng đầu, phỉ báng gã trong lòng.

"Thằng dở hơi" Daniel bước đi, mặc kệ gã.

Nomen tất nhiên sẽ không để cậu rời đi dễ dàng như vậy. Bám theo, đi song song, dơ ngón giữa. Daniel cũng không vừa, ghì hai ngón giữa vào mặt gã.

Hai tên cứ đi đi lại lại. Trông như hai tên tâm thần đang chơi trò dơ f*ck vào mặt nhau.

Yujin tìm đến cũng là lúc kết thúc trò chơi. Nomen phỉ nhổ, chửi cả Yujin rồi vênh váo rời đi.

Daniel chậm rãi nhích chân, lại bị Yujin đưa tay giữ lại, "Nói?"

"Thêm kính ngữ vào Daniel" Yujin nhắc nhở, "Còn nữa, cậu có hâm mộ ai không?"

Daniel khó hiểu nghiêng đầu, làm cho Yujin thấy được cả dấu chấm to đùng lơ lửng trên không.

"Ò, không"

Nhận được câu trả lời từ cậu, Yujin gật gù. Gã bước đến, chỉnh lại mặt nạ cho cậu, thì thầm, "Tối nay đi tiệc rượu cùng tôi nhé? Daniel"

"Phó chủ tịch thường——"

"Mandeok hôm đó bận việc, đúng không?"

Mandeok ho hai tiếng, dối lòng mình, "Đúng vậy?"

"Thế nhé" Yujin vỗ đầu cậu, đút tay túi quần rảo bước.

Daniel nhìn theo bóng lưng gã, nheo mày, "Nếu không phải vì nhiệm vũ, mình sẽ đánh chết tên bốn mắt đó" cậu lẩm bẩm.

Quần áo quá nổi bật khiến Daniel ngứa ngáy. Mất khá lâu để cậu thích ứng với bộ đồng phục đen. Vậy mà giờ nó lại chuyển quá màu trắng. Yujin lấy lí do màu trắng hợp với cậu hơn để ép cậu mặc. Gã cài vào tai cậu một thiết bị truyền âm thanh không giây màu đen. Với mái tóc dài, không ai có thể phát hiện.

"Daniel, nếu bị lạc, bấm vào nút trên thiết bị này gọi cho tôi nhé" Yujin mỉm cười trêu trọc.

"Tôi không phải trẻ con, sẽ không lạc" Daniel yên vị trên ghế, thẳng lưng và hai tay đặt ở hai đầu gối.

"Thả lỏng đi, đoạn đường 30 phút mà cứ ngồi thế là khó chịu đấy" Yujin vắt chéo chân, làm gì với cái máy tính mà Daniel không biết được. Cậu chỉ nhìn qua rồi chuyển tầm mắt ra ngoài cửa kính.

Ngồi được một lúc, Daniel đặt tay lên bụng mình rồi đảo mắt qua nhìn Yujin. Gã cảm nhận được người kia đang nhìn mình thì mở miệng hỏi, không thèm nhìn qua, "Đói không?"

"Có"

"Ở bữa tiệc có rất nhiều đồ ăn... ở đó ăn no đi... Còn nữa Daniel" Yujin bày ra bộ mặt nghiêm túc, nhìn gương mặt đang không đeo mặt nạ của cậu, từ tận đáy lòng buông lời cảnh cáo, "Cẩn thận một chút, nếu phát hiện ra bất cứ tên nào có ý không tốt với cậu, đi tìm tôi ngay!"

"Yujin, ở đó có đồ tráng miệng không?"

"Có, bất kể loại bánh nào cậu chưa từng thử qua, đều sẽ góp mặt"

"Anh đang cà khịa tôi sao?"

"Ở đó có cả bánh macaron, loại bánh này ăn rất ngon" Yujin chuyển hướng chủ đề.

"Có những vị gì?" Daniel chăm chú nhìn Yujin, chờ đợi câu trả lời từ gã.

"Đủ vị"

"Nước uống sẽ không phải rượu chứ?" Daniel liếm môi, vị rượu đắng khiếp.

"Nếu cậu muốn, họ có chuẩn bị cả nước ngọt"

"Nước cam?"

"Ừm, không được uống nhiều quá, sẽ buồn đi vệ sinh, nhà vệ sinh cũng nguy hiểm" Yujin đẩy gọng kính, nhắc nhở cậu.

Daniel im lặng suy nghĩ, lại quay qua Yujin định nói nhưng bị gã chặn lại, "Tôi cảm thấy bản thân mình giống như đang trả lời 1000 câu hỏi vì sao của một đứa trẻ, cậu có thấy vậy không?"

"... ò" Daniel bặm môi, không hỏi nữa.

"Tôi nói vậy thôi, nếu còn thắc mắc thì cứ nói, tôi còn kiên nhẫn để trả lời thêm cho đến khi dừng xe" Chính là vì thấy vẻ mặt thất vọng của Daniel, nên gã mới nói vậy. Chịu khó chiều lòng cậu một chút, sau này sẽ được lợi.

"Câu hỏi lần trước anh hỏi, có liên quan đến việc nghệ sĩ xuất hiện trong bữa tiệc lần này không?"

"Hơn 5 nghệ sĩ sẽ có mặt, lúc đó cậu sẽ được gặp thôi, háo hức sao?"

"Không biết, chỉ là tôi tò mò nhan sắc của họ có đẹp như trên Tv không?"

"Cậu sẽ được tận mắt chứng kiến ngay bây giờ ấy mà" Yujin tắt máy tính, rồi mở cửa xuống xe.

Bữa tiệc này thuê ở tầng cao nhất của một nhà hàng sang trọng, xe trắng người trắng, sang trọng phù hợp với vị thế của gã. Thật ra lần này Yujin cũng không định tham gia vì bữa tiệc này không quan trọng, nhưng gã nghĩ đến Daniel. Gã muốn đưa cậu đi trải nghiệm để cậu mở mang tầm mắt.

Gã vừa đặt chân vào sảnh chính, mấy lão già xấu xí bụng phệ trung niêm đã niềm nở tay bắt mặt mừng với gã. Nịnh bợ vị chủ tịch tuổi còn trẻ mà tiền đồ xán lạn.

Yujin ngoài mặt cười nhưng tâm không cười. Liếc mắt qua Daniel thì thấy cậu đang một lòng một dạ với đồ ăn.

Gã thầm tức giận, "Nhóc ham ăn"

'Vệ sĩ' khác bước lên, ngăn chặn hành động nịnh bợ của đám người để Yujin có thể lặng yên một chỗ. Thế là gã ngồi ở một cái ghế bất kì dõi theo thằng nhóc ham ăn mình dẫn theo.

Daniel nhìn từng chiếc bánh quy tinh xảo ngay tầm mắt, đưa tay cầm lên đặt kề khóe miệng. Mùi vị này, quen thuộc... Cậu há miệng cắn xuống. Ngay khi vị của bánh quy hòa tan trong miệng. Adrenalin lập tức tăng mạnh, cơ thể cậu phản ứng với nó, một từ "thích thú". Nhưng Daniel chưa bao giờ bị chất kích thích chi phối. Cậu nhắm hai mắt để kiểm soát não bộ mình. Khi mở mắt ra, một nửa bánh quy còn lại trong tay cậu đã nát vụn. Mắt đảo nhanh xung quanh để chắc chắn rằng không có ai thấy được hành vi kì lạ của mình, cậu đem vụn bánh bỏ đi, tay nhắm vào những cái bánh khác. Hoàn toàn ngó lơ đĩa bánh đặc sắc nhất trên bàn. Như mình không thích ăn nó nên mình không động vào.

Và phải để ý, tất cả những vị khách ăn nó đều có cùng một cảm giác là thích thú. Có lẽ họ thường xuyên ăn? Daniel hơi cong môi.

"Xin chào"

"Chào"

"Tôi có thể ngồi cùng cậu không?"

"Được"

Cậu dịch qua một bên cho chàng trai kia ngồi xuống cạnh mình. Đó là một cậu trai với đôi mắt to tròn, mái tóc hơi xoăn, bệt lại trên trán, gương mặt hiền lành nhưng đang biểu hiện rõ sự lo lắng. Daniel chuyển tầm mắt. Kệ đi.

"Cậu cũng phải đến đây để tiếp rượu sao?" Chàng trai đó bắt chuyện.

"Không" Cậu chỉ là một vệ sĩ nhạt nhẽo đi theo bảo vệ sếp, nhưng va phải đồ ăn, và tìm được thông tin về thứ mà mình cần tìm thôi.

Chàng trai đó như thất vọng lắm. Thở ra một hơi, và tầm mắt dừng trên cậu.

"Cậu rất đẹp, cậu có phải idol không?"

"Không phải" Daniel khó hiểu nhìn chàng trai, "Cậu đang lo lắng điều gì?"

"À" Cậu ta bối rối, ngại ngùng gãi má, 'má ơi, một người đẹp như vậy lại đang nhìn mình một cách chăm chú' suy nghĩ này vừa xong thì cậu ta cũng nghĩ được câu trả lời, "Quản lí nói nếu tôi đến đây tiếp rượu thì có thể tranh một slot vào bộ phim của đạo diễn Hwang sắp tới, cậu biết ông ấy không, Hwang Hee ấy?"

"Không biết..." Daniel rơi vào trầm mặc.

"Không biết sao? Nghe nói tất cả những ai tham gia diễn phim của ông ấy đều sẽ nổi tiếng, kể cả một nhân vật phụ, lần này tôi tranh slot nam 4, chắc sẽ ổn thôi" Đúng lúc này, cậu ta bắt gặp một người quen, "Chị Lee!"

Cô ả váy đỏ giật mình, nhìn qua thì thấy thằng nhãi con vẫy tay như thằng điên, nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là tại sao nó lại ở đây. Cô ả giả bộ như chưa nghe thấy, nhắm mắt làm lơ đi lại chỗ mấy lão già đang đứng nói chuyện, tiện tay lấy một ly rượu khi phục vụ đi ngang qua. Lần trước khi tranh vai nữ chính bị con chó mình ghét cướp mất, nhưng chỉ cần đoàn phim chưa công bố diễn viên thì vẫn có thể thay đổi được. Nhìn xem, trước mắt toàn các nhà đầu tư lớn.

Chàng trai ỉu xìu, cậu ta giải thích ngay với người bên cạnh, "Chắc chị không biết á, tôi gặp chị ấy lúc đi casting—"

"Daniel"

Cả hai đều ngẩng đầu lên. Yujin nheo mắt nhìn cậu rồi ngoắc tay, "Đi sang đây một chút" rồi đi trước. Từ đầu đến cuối đều không nhìn chàng trai kia.

"Ai vậy?"

"Sếp" Daniel nối đuôi theo sau gã.

"Tạm biệt"

"..." "ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro