Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel thậm trí chỉ đứng đó có vài phút thôi. Ai ngờ lúc sau thấy Ki Myung được dẫn vào, anh ta giới thiệu mấy cái nhìn hề chúa quá đỗi. Sẽ không ai đi phỏng vấn xin việc mà khoe mông đâu đúng không? Mà nếu đó là anh ta thì đúng là có thể xảy ra thật.

Daniel chạm vào mặt nạ.

"Sin Woo!" Ki Myung hắt xì một cái. Làm Cô gái Vivi giật mình phát khiếp, hô lên một tiếng, "xấu vãi đạn"

Daniel chậm rãi cúi đầu, nhích lại gần tường hơn. Ki Myung từng nói với cậu, anh ta đang kiếm tìm một người, một người đàn ông vô cùng quan trọng với anh ta. Nói cứ như đang tìm người yêu thất lạc vậy. Nhưng không nói tên. Giờ đây anh ta lại lặp đi lặp lại cái tên Han Shin Woo. Và cậu biết một người cũng có cái tên này. Không biết có phải hay không. Một kế sách hay đang được tạo ra trong não cậu.

Cô tiểu thư Vivi dường như biết cái tên này, không biết cô có định tiết lộ không nhưng nhìn Ki Myung có vẻ háo hức lắm.

Cạch.

"Sếp ơi, người cần được phỏng vấn từ trung tâm tư vấn việc làm Bạch Hổ đến rồi ạ"

Lần này không chỉ Ki Myung sốc mà Daniel cũng sốc luôn. Cậu bất giác đưa tay chạm vào mặt nạ, dù biết sẽ không ai nhìn rõ mặt mình thì vẫn có cảm giác lo lắng. Việc làm mới của Yohan à... Thế là thành hai phe khác nhau rồi đấy. Không biết Yohan có biết hay không, Daniel cứ mặc định anh là địch đã. Rồi sau này, đem anh về làm của mình sau cũng được.

Còn Ki Myung. Anh ta chết chắc rồi.

Tiểu Long rút cả quan đao ra chặn đường Ki Myung khi nhận ra anh ta muốn chạy. Yohan đặt tay lên vai giữ anh ta lại. Hai bên kẹp hai người. Nếu anh ta muốn thoát thì chắc chắc phải đánh nhau.

Ki Myung khá lo ngại. Một bên được biết là mạnh ngang ngửa Gun. Một bên hắn không biết rõ sức mạnh.

Đột nhiên anh ta nghĩ đến một ý tưởng.

Thế là dưới sự chứng kiến của mọi người. Ki Myung nhắm đến tên đeo mặt nạ duy nhất trong phòng. Nhìn có vẻ gầy gò...

Ặc!

Daniel xoa cổ tay, lạnh nhạt nhìn Ki Myung bị mình đánh bay xa một đoạn, lưng anh ta còn bị đập vào tường.

Tình thế trước là 1 vs 2.

Bây giờ là 1 vs 3.

"Từ từ!! Ở đó gửi hai người đến!"

Tiểu Long tắt điện thoại, "Đúng là có hai người đến", Gã đã gọi cho sếp của bên kia và được xác nhận như vậy.

Ở nơi này bây giờ chỉ cần một bảo vệ nữa. Vốn là có hai vị trí, song Yujin đã cố tình nhét người vào. Tiểu Long liếc nhìn Kitsune đứng ở góc. Cậu ta chỉ ra tay khi thấy người khác tấn công mình. Không thích hợp. Nhưng ai bảo cậu ta đi cửa sau chứ.

"Chúng tôi hiện giờ chỉ cần một, tiểu thư thì chấm cả 2, nên ta cần có một bài kiểm tra nho nhỏ" Tiểu Long đanh mặt, "Xử lí tên ngoài kia, một phần công việc của bảo vệ, là duy trì hòa khí của hộp đêm"

Gã nhìn ba người đang đánh nhau bên dưới. Và Kitsune cứ hơi chút lại đưa tay chạm mặt nạ đang đứng cách mình 2m. Dần thấy lo ngại.

Cậu ta, hai tên kia. Đều là Workers, hoặc về phe Workers. Cần phải loại bỏ. Vì Yujin không có ý tốt gì cả. Gã ta đang cố gài người vào để theo dõi chi nhánh 3, một con cáo già gian xảo. Hai tên kia có thể loại bỏ thông qua trận đấu đang diễn ra. Còn Kitsune thì nên loại bỏ bằng cách nào? Không thể cứ thế đánh nhau với cậu ta. Yujin sẽ chú ý.

Daniel nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Tiểu Long. Cậu cũng không quan tâm lắm mà vuốt đuôi tóc. Có nên cắt tóc không? Hay là cứ để vậy? Để lúc nào đi hỏi mẹ xem...

Giờ thì nên chuồn đi bằng cách giả vờ buồn vệ sinh thôi.

Daniel đặt mặt nạ lên kệ, nhìn vết thâm quầng dưới mắt. Thời gian ở Workers không có sự hỗ trợ của thuốc ngủ nên ngủ được có 2 đến 3 tiếng một ngày. May mà có mặt nạ nên không ai nhìn thấy được khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

"Daniel!"

Giọng nói này rất quen. Daniel ngoảnh lại nhìn. Cậu mà không né kịp, có lẽ đã ăn chọn thân thể nặng như lợn của Goo.

"Cmn cậu đã đi đâu trong suốt thời gian qua!! Tôi tìm cậu thì thấy nơi cậu ở bị cháy! Tưởng cậu chết queo trong đám cháy rồi chứ!? Tôi còn như một thằng dở khóc lóc vì nghĩ cậu đi rồi trước khi ai đó nói với tôi không ai chết cả!!" Goo uất ức thôi rồi. Vừa tìm được bạn bí ẩn hợp gu có đôi tay đẹp như tranh vẽ thì nghe tin bạn  mất tích nên hoảng đến độ ăn không ngon ngủ không yên! Còn nó vẫn còn sống thì không chịu đi tìm mình, "Cậu sống như c*t ch* ấy, chỉ có tôi mới dám làm bạn với cậu!"

Daniel muốn phản bác, là bạn thì có cả Yohan nữa... Cậu có tận 2 người bạn cơ.

Goo không cười cợt nhả như trước đây nữa. Daniel đành ngậm miệng. Tốt nhất nên để hắn bình tĩnh đã.

"Tôi không nghĩ anh lo cho tôi như thế..." Daniel chỉ nghĩ Goo có nhiều bạn nên một người rời đi cũng không mất gì...

Ai ngờ...

Tầm nhìn cậu lòa đi trông thấy. Suýt chút nữa đã ngã sõng soài ra đất. Goo cũng không phải kẻ bỏ mặc bạn bè. Hắn đỡ cậu ngay sau khi cậu đứng không vững. Ôm cậu ngồi dựa vào tường, rồi liên tục gọi cậu, "Dani! Dani!" Một tay để sau ót cậu, hướng mặt cậu về phía mình, "Không phải vì tôi mắng cậu nên cậu ngất đi chứ!? Cậu yếu quá! Đệt!" Goo xoa hai bên thái dương mình, "Không được chửi, không được chửi"

Daniel lắc đầu mình để tỉnh táo. Và cách này hữu dụng thật, cậu nhìn thấy Goo đang nghiêng đầu nhìn mình. Ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng. Cậu vừa tỉnh lại thì mắt hắn sáng lên.

"Dậy được không? Tôi bế cậu nhé?"

Daniel lắc đầu, "Không..."

Đôi mắt hắn hiện lên tia thất vọng, cuối cùng chỉ đưa tay ra để cậu lấy làm chỗ bám đứng lên.

...

"Tay đó" Goo chỉ vào đôi tay của cậu.

Daniel mới nghĩ, nên đeo găng tay  từ nay về sau. Đến một kẻ lơ đãng như Goo còn dựa vào đúng đôi tay để nhận người quen, thì những kẻ khác sẽ để ý cái gì để nhận ra cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro