Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Daniel chuyển đến một căn hộ mới sau nhiều ngày tìm kiếm. Cố tình lại chọn cách bày trí giống với căn hộ cũ vài phần. Phòng bếp liền với phòng khách. Phòng ngủ ngay cạnh phòng bếp. Và phòng tắm gần cửa ra vào. Có cửa sổ ở phòng khách. Ban công ở phòng ngủ. Cửa có mắt mèo. Ổ khóa cũ kĩ. Tường hơi tróc. Ánh sáng yếu. Cảm giác an toàn cao hơn một phần. Việc hít thở càng thoải mái hơn.

Đệm giường và gối màu trắng. Bên cạnh có tủ đầu giường. Một cái cốc xanh da trời in hình đám mây nhỏ.

Quần áo không nhiều. Mua một cái giá quần áo treo bừa lên là được. Để ban công đỡ trống trải, cậu còn mua thêm một vài chậu hoa nhỏ. Lúc nào rảnh thì tưới nước cho chúng.

Lau qua bàn bếp một lần. Xếp lại gia vị, đồ ăn cậu mới mua vào tủ lạnh nhỏ. Rồi quét qua sàn một lượt. Để gọn mấy đôi giày, đôi dép trước cửa nhà.

Đẩy dịch ghế để nó đối diện phòng bếp. Đặt một cái bàn nhỏ xuống. Bước lên ghế lắp đồng hồ. Khi nhận ra đồ gần như đã được xếp hết. Daniel mới ngả lưng ra ghế, hai tay đan nhau đặt trên bụng. Lười biếng híp mắt. Có chút buồn ngủ.

Nói Daniel là một người săn sóc, chu toàn cũng không phải. Cậu dọn dẹp căn nhà bóng loáng, thoáng mát và đơn giản như vậy cũng chỉ vì khiến cậu có cảm giác quen thuộc. Cậu không thích một nơi hoàn toàn xa lạ với mình. Dẫu cho có thích ứng nhanh. Dù sao, ai cũng cần phải có một khoảng thời gian khá dài để quên đi kí ức từng là vui vẻ nhất. Cậu không phải ngoại lệ.

Và thứ kí ức vui vẻ ấy... Chính là một không gian quen thuộc.

Khi ánh chiều tà bước qua khe cửa. Chiếu lên nửa khuôn mặt thiếu niên. Mọi thứ xung quanh như tĩnh lại. Ai đó, thứ gì đó, khe khẽ cử động, khe khẽ thầm thì. Tránh cho thiếu niên thức giấc.

Khoảng khắc ấy yên bình đến nỗi. Sẽ chẳng có ai tưởng tượng được rằng. Kể từ khi vướng phải rắc rối đầu tiên. Thứ thiếu niên phải đối mặt tiếp theo đây. Nhằng nhịt đến nỗi sẽ chỉ còn là sót thương. Khiến thiếu niên chỉ mới chập chững bước ra ánh sáng. Lại rụt rè thu mình lại sau đó.

(2)

Đến khi tỉnh lại. Đồng hồ đã điểm 6 giờ 29 phút. Có một chút đau đầu. Có lẽ là do nằm ngủ không đúng cách hoặc cũng có thể là do thứ khác. Daniel không biết nữa. Cậu chỉ tỉnh dậy khi cơn đói đến.

Đoạn tin nhắn gần đây nhất là vào chủ nhật tuần trước của Goo.

Và thứ hai là ẩn danh?

Đó là một lời đe dọa không có tính sát thương cao. Không có gì đáng sợ.

"Tao sẽ giết mày!"

Daniel lục lại kí ức xem dạo gần đây mình có gây gổ với bọn nào không? Hình như không. Trừ bọn Workers ra. Nhưng bọn họ sẽ không dở giọng răn đe như vậy. Thử nghĩ mà xem. Một tổ chức với qui mô lớn. Sẽ bỏ 1 giây kiếm tiền triệu để hăm dọa một thằng nhóc cấp ba sao?

Trong mắt chúng. Cậu không có trọng lượng đến vậy đâu.

Cậu mặc kệ tin nhắn. Nấu ăn đơn giản bỏ vào mồm cho xong bữa. Vừa suy nghĩ xem làm cách nào để dụ Yohan theo mình một lần nữa.

Lee Jin Sung thì ok ngay sau khi cậu đồng ý giúp Yohan. Vasco vào ngay tắp lự. Jay Hong?

Con trai của chủ tịch Hong...

"Muốn lợi dụng nó thì cứ lợi dụng, chỉ cần trả lại nguyên vẹn là được"

Rốt cuộc ngài có coi cậu ta là con trai ngài không vậy?

Kết thúc hồi tưởng. Trở lại thực tại, Jay Hong cũng là một phần trong liên minh. Hiện giờ trong liên minh có bốn người bao gồm cả cậu.

Bốn người thì làm ăn được gì chứ? Được! Nhưng không phải bốn đứa học sinh cấp ba.

Hình như cậu đã quên cái gì thì phải. Có một người vẫn chưa kết thúc hợp tác.

Kim Ki Myung?

Daniel lướt qua danh bạ một lượt. Tìm thấy Ki Myung ở gần cuối.

Gửi một tin nhắn qua cho anh ta.

[ ? ]

[ ? ]

Anh ta nhắn lại một dấu hỏi chấm y hệt. Daniel bất giác không biết nhắn gì tiếp theo.

[ Chuyện gì à? ]

Có lẽ vì đợi lâu quá. Ki Myung chủ động hỏi trước.

[ Khó nói quá thì gặp mặt nói chuyện ]

Anh ta lại nhắn thêm một câu.

Sao trước nay cậu không nhận ra. Ki Myung trên mạng và Ki Myung ngoài đời là hai mặt đối lập nhau.

Trên mạng, anh ta nói chuyện vừa bình thường vừa hiền lành. Ngoài đời lại lắm mồm bất thường và vô tri. Tốt nhất nên nói lí do cậu nhắn cho anh ta nhanh mới được.

[ Anh không nhớ à? ]

"..."

Ki Myung biết cậu là Kitsune chưa nhỉ? Hình như chưa. Lúc kết bạn với anh ta. Cậu là Daniel mà...

[ Nhớ gì? Trí nhớ tôi không tốt lắm, tối hôm qua ăn gì tôi còn quên nữa ý ]

Thầm cảm tạ ông trời vì đã để Ki Myung có trí nhớ kém. Chứ không phải một người cáo già như Yujin. Không thì cậu đã bị bắt thóp mấy lần vì nhiều lúc bất cẩn của mình.

[ Tôi cũng nhớ nhầm, xin lỗi đã làm phiền ]

Ki Myung nhấn tim.

Daniel thở phào một hơi.

[ Cậu có ăn được mì tương đen không? ]

[ ? ]

[ Tôi gửi định vị cho cậu, đến đây ăn với tôi đi, cô đơn quá (╥﹏╥) ]

[ Ừ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro