Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác gợn sóng trong Daniel bùng nổ dữ dội, tội lỗi,thù hận, yêu thương, bất an, vui vẻ chạy đua trong lòng cậu khiến tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài,Daniel không thể kiểm soát cảm xúc nắm chặt áo nhăn mặt chấn tĩnh cảm xúc, mùi tanh tưởi như xách chết đang phân hủy được 3 tuần sộc thẳng vào mũi Daniel khiến cậu vội bịt mũi, nhưng nó quá kinh tởm làm cậu nôn những chất màu trắng tinh xuống khỏi giường, nó không phải như những bãi nôn bình thường khác, nó không tanh có màu trắng không có bất kì thứ gì giống như đồ ăn,Daniel nhớ rõ sáng và trưa cậu đã ăn để được xuất viện, Daniel cũng cảm nhận được sự khó chịu ở miệng sau khi nôn không có, đến lúc Daniel biết cậu đang mơ trong mơ, ánh mắt của cậu nhìn xung quanh bắt đầu mờ ảo, nhoè đi rất nhiều chỉ để lại hình ảnh Gyul thể hiện rõ nét đứng ở cửa với gương mặt mỉm cười, da hắn ta tái nhợt, không còn màu da của người bình thường, những gân xanh nổi đầy mặt chiếm ở phần cổ lên đến hàm, phía trên trán còn có rêu bám,dù gương mặt đẹp trai,nụ cười không cảm xúc đẹp thế nào cũng không che được sự hốc hác đáng sợ của Guyl. Daniel thầm nghĩ ngày mai phải dọn đi nơi khác... Giấc mơ cũng thật quá đi, còn suy nghĩ được

Mùi hôi kia đã biến mất,Gyul hai tay để ở đằng sau hiên ngang bước đến Daniel ngồi đơ người trước những việc đang xảy ra,Gyul phì cười thành tiếng ,hắn khôm người xuống,đặt đôi tay lạnh buốt bám rêu của hắn lên mặt trắng mềm Daniel chà nhẹ, dù nhiệt độ có lạnh đến mức nào,Daniel dễ nhận ra cái xoa má này nó mang sự da diết, khó dứt được trước tất cả, cậu có nghĩ quá cao siêu nhưng đó là sự thật, người xoa muốn cậu cảm thấy, mình nhớ cậu đến mức nào, muốn chạm vào cậu, muốn nghe giọng cậu, muốn tất cả.

Daniel biết cơ thể với nhiệt độ này Gyul không phải là người bình thường, dù Daniel có cứng rắn hay đánh nhau giỏi cũng sợ hãi với thực thể trước mặt, nó quá thực khiến Daniel không tin nó là mơ nữa. Daniel theo bản năng sợ hãi lùi về sau,tay của Gyul đang ở khoảng không, đôi mắt nhớ nhung đã chuyển lạnh một chút, hắn nắm chặt tay lại vừa xoa má Daniel lại,đứng thẳng người lại ,mang vẻ trang nghiêm quý tộc giống lúc đầu nhưng đôi mắt cứ dán vào Daniel, khiến cậu lạnh cả sóng lưng, cơn lạnh không giống như cơn lạnh bình thường mà Daniel thường gặp, vốn là người nhạy cảm Daniel nhận ra nó chỉ lạnh phần ở dán ở góc tường phòng ngủ , xung quanh không hề lạnh Daniel càng kinh hãi hơn điều cậu không muốn suy nghĩ tới đã có, cậu gặp vong rồi!

P/s: Ehe tui sẽ ưu tiên cp GyulDaniel, tại ngược chủ yếu cp này còn lại yêu pé lắmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro