Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu muốn, cậu và bạn cậu cũng có thể ngồi đây ăn trưa. Không nhất thiết phải làm vậy đâu.- Mi Jin điềm đạm nói. Bị quấy rầy trong bữa ăn, ai mà chả bực, nhưng tốt nhất vẫn nên giảng hòa. Ai biết sau khi mình lỡ vài lời thì có bị sao không, cứ bình tĩnh đi.

-Tại sao tạo lại phải ngồi với cái lũ chúng mày?

-Hả?

Tên đeo kính râm cay lắm rồi đấy, muốn nói chuyện cho vui chút thôi mà cứ đuổi. Tính nó ghét nhất là mấy thể loại như này. Cái tên ma mới nghe nói đẹp trai nên mới đến coi, muốn trò chuyện trong vui vẻ thì cớ sao phải làm như thế? Vừa mất hứng vừa tức.

Nó cáu mà phá loạn xạ, đã ghế đá bàn đủ kiểu. Vừa hạ hỏa, nó vừa chửi um lên:

-Mẹ! Thằng chó này! Mày phải vinh dự lắm mới được bố bắt chuyện! Mà cái thái độ hãm lon kia của mày là sao hả?!!

Ánh nhìn của mọi người giờ chỉ dõi theo một. Nhiều người còn bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại. Rời khỏi ghế ngồi của mình, bọn họ đến gần nơi bàn ăn để coi phim. Tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một to mà nó cú oang oang cái mồm lên. Hai đứa bạn của nó đứng cạnh nhìn cảnh này cũng cảm thấy nhức đầu, nói thật, chúng cũng chả muốn tham gia đâu mà muốn đội quần. Chúng tâm sự rằng nhiều khi cái thằng này lên cơn trẻ trâu không chịu được. Mấy giây trước còn ngầu lòi ra vẻ kẻ bắt nạt, giây sau hóa báo thủ, đập bàn đập ghế. Đau giùm mấy thứ vô tri luôn.

Ha Neul tặc lưỡi, lấy chiếc khăn tay trắng tinh trong túi mà cố thấm bớt thức ăn trên quần áo. Vừa nãy thằng ngựa kia nó đá cái bàn. Khay của cô, Mi Jin rồi Hyung Suk đều có nước liền bị vãi  lên người. Chiếc áo sơ mi giờ nhuốm một màu canh ướt đẫm. Lúc đó, cả ba đã cuống cuồng lên mà cố giữ cái bàn nhưng khay nó trượt. Hyung Suk ướt một mảng lớn ở phần bụng, Ha Neul thì ở váy, còn Mi Jin dính chưởng bên tay áo trái. Thằng Sung thì không ăn canh, nhưng do ngồi cạnh Mi Jin nên khi canh bị đổ, hắn cũng dính chút ống tay. Còn cậu thì may mắn hơn, không dính tí nào, hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ.

Jin Sung nhìn một màn thì đã không chịu nổi, máu dồn lên não, mặt hắn nổi mấy cái gân xanh, sắn tay áo lên sẵn sàng đánh người. Hắn đứng phắt dậy, hừng hực khí thế bước đến, nhưng lại bị cậu chặn lại. Em nhìn hắn rồi dịu dàng cười, khẽ nói:

-Đừng động tay động chân, cậu sẽ bị trừ hạnh kiểm đó.

Hắn ngơ ngác nhìn em, khí phách cũng đã bay đi đâu, cứ thế trơ mắt nhìn em.

Phải, em nói đúng, nếu chả giữ được tí thành tích học tập nào thì cũng nên để lại hạnh kiểm tốt. 

Vừa dứt lời, em bước xuống ghế, đến trước mặt tên gây rối. Nó tưởng em muốn đánh nhau nên thủ thế sẵn. Nhưng rồi em chỉ cúi xuống, xin lỗi:

-Mong cậu thứ lỗi. Nếu vừa nãy tớ hành xử thô lỗ, không vừa ý cậu thì xin cậu bỏ qua. Cậu còn không vừa ý thì hãy nói chuyện riêng, mong đừng gây rối ở đây.

Chất giọng thật thà cùng với ánh mắt kia thì sao gọi là xin lỗi cho có được. Nhận được hành động này, nó bất ngờ lắm, nhưng cũng vì thế mà dịu đi vài phần. Ngạc nhiên hơn là mọi người cất hết điện thoại đi, kêu nhàm chán, kết rồi hả, xong bỏ đi hết. Giờ trong lòng cũng chả còn lửa giận, nó xua tay, phỉ:

-Rồi! Cút đi! Đừng để tao thấy mặt mày nữa! Chó thật!

Quàng vai mấy đứa bạn bên cạnh, nó kéo chúng đi ăn trưa, coi như vừa nãy chả hề có xích mích gì. Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, cậu quay ra cười rồi dơ ngón cái với hắn. Ngơ ngác trước cách xử lí của cậu. Thầm hỏi sao nó lại nhẹ nhàng, êm xuôi như vậy. Không như hắn, nếu là hắn thì chắc giờ cả hắn và tên kính râm kia đã được đi ăn bánh uống trà, hưởng điều hòa miễn phí.

-------------------------------




Xin lỗi vì chap ngắn! Dạo gần đây tớ rất bận, mong bỏ qua sai sót!

Lần sau tớ sẽ viết dài hơn.

Mà mọi người ơi. GDCD điểm mình thấp thật rồiii (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro