Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa xin được một công việc ca đêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Lúc mới xin, ông chủ có vẻ rất ưng cậu nên đồng ý ngay. Ông còn không chê cậu là một học sinh cấp 3 mà tuyển thẳng. Ông đưa cho cậu một bộ đồng phục nhân viên, ông hỏi cậu có muốn làm luôn không, nhưng chắc phải ngày mai cậu mới làm được.

...

Nay là ngày làm việc đầu tiên của cậu nên có chút hồi hộp. Cậu vui lắm, khi tìm được một công việc làm thêm để có thể tự chu cấp cho bản thân khiến cậu tươi như hoa. Từ tối qua cậu đã bồi hồi đến mất ngủ.

*Dinh!*

-Mời vào!!- Cậu niềm nở tiếp đón khách, rồi cậu nhận ra...

Là ba vị khách quen...

Học sinh lớp cậu mà, quen là đương nhiên!

-Cho 4 gói Malboro loại nhỏ anh zai!

Chúng mua thuốc lá? Mà có vẻ, chúng không hề nhận ra cậu. Cậu mừng thầm vì điều đó. Chỉ chải lại mái tóc cho nó rũ xuống che gần hết mắt, mặc thêm bộ đồ nhân viên thôi mà đã khiến ba thằng ngu này nhìn chả ra là ai rồi.

" Thuốc lá? Mấy thằng này đã đủ tuổi đâu?"- Cậu thầm nghĩ bụng, sự thật mấy thằng này mới có mười bảy. 

Chờ thêm một năm nữa thôi thì có sao đâu chứ...

-Quý khách cho tôi xem chứng minh ạ.

-Giề hả?

Hai thằng đứng chờ thấy có chút lạ, mọi ngày chúng mua có phải như này đâu... Bọn nhân viên cũ kia mới thấy bọn chúng thì đã sợ xanh mặt, nói cái nghe ngay. Còn thằng này thì đòi xem chứng minh.

Lần này có vẻ không suôn sẻ rồi.

Thằng kia móc túi đưa ra cái chứng minh nhìn cái liền biết là giả.

" Quãi thật! Sinh năm 1984? Chúng nó đùa mình à?! Nhìn phát biết không giống rồi!"

-Chưa chắc đã giống đâu ạ! Hình như đây không phải chứng minh của quý khách phải không?

-À...ừm...Tại giờ tôi hơi mập, mập, là mập đấy!!- Gã lúng túng trả lời. Thầm chửi rủa cậu là thằng chết dẫm, gã cay cú khi từ nãy đến giờ cậu chả lấy cho gã. Tên nhân viên mới này cứng hơn gã nghĩ.

-Không được! Tôi rất tiếc.

-Này! Đó là chứng minh của tôi mà!

Gã bắt đầu mất kiên nhẫn mà quát ầm lên, cậu thì vẫn kiên quyết không cho mua.

" Thằng thần kinh này! Biết là mình nhận ra chứng minh giả rồi sao vẫn cố thế?? Muốn nói ra cho nghe luôn à?"

Cậu thật sự đã tức sôi máu nhưng vẫn cố bình tĩnh vì nay là ngày đầu tiên, tiền lương cũng cao nữa. Với lại... nếu chửi khách thì có phải cậu sẽ bị đuổi việc không. Nhìn lũ to con này, cậu chắc rằng mình sẽ chả thể đánh lại. Tay chân cậu từ khi gã quát lên đã run lẩy bẩy rồi mà. Sợ thì có sợ nhưng vẫn phải cứng để níu kéo việc làm chứ!

*Dinh!*- Tiếng cửa vang lên lần nữa.

-Này!! Nếu không được thì đi kiếm chỗ khác đi! Phiền quá rồi đấy!

" Lee Jin Sung!! Cậu...cậu ta là người cầm đầu?!"

Hắn dựa vào cửa, gương mặt cau có, nhìn người nhân viên mới.

" Chết tiệt! Mọi ngày mua ở đây chả sao, nay có thằng nhân viên mới ngứa mắt quá!..."

Vừa nhìn thấy hắn thì mắt cậu đã sáng lên như vớ được vàng. Thầm vui mừng khi hắn vào, mong hắn lôi lũ này đi giùm chứ cậu mệt quá! 

Mới ngày đầu mà gặp cô hồn như này thì có chết dở không cơ chứ!

Bọn kia bối rối khi nghe hắn nói vậy, nhưng cũng phải làm theo. Thấy chúng đã đi hết, hắn tiến đến chỗ cậu, khẽ nói:

-Lần sau tôi sẽ không mang chúng nó đến đây quấy rầy cậu nữa, Hyung Suk...

-Ừm... Cảm ơn nhé! Nhưng mà...cậu cũng không nên hút thuốc đâu...Nó có hại lắm. – Cậu biết hắn sẽ nhận ra mà, bộ dạng này hắn đã thấy bữa trước rồi nên cũng chả bất ngờ đâu. Hắn không nhận ra thì mới cần bất ngờ.

Ánh mắt cậu lấp ló qua mái tóc dài, cậu lo lắng nói với hắn. Thực sự cậu rất sợ hắn nhưng hắn lại là bạn cậu. Viễn cảnh hắn ung thư phổi do thuốc lá khiến cậu càng lo sợ. Cậu chỉ dám nhắc nhở nhẹ thôi, mong hắn nghe.

Nhận được sự lo lắng của cậu, tim hắn dường như lệch một nhịp. Hắn vội quay người đi, đáp lại một câu:

-Biết rồi...

Ra đến ngoài cửa, hắn vội dựa lưng vào tường, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. May là trời đã tối, sẽ không ai nhìn thấy màu đỏ này trên mặt hắn cả. Đang đứng tịnh tâm một lúc thì bên tai hắn vang đến giọng nói quen thuộc của bọn kia.

-Nay thấy con Mi Jin tia thằng học sinh mới quá trời!!

Hắn vừa nghe thấy cái mẹ gì thế? Mấy thằng kia có phải gan quá rồi không?!

-Kiểu gì nó chả bỏ thằng Sung, phải không?

-Yeahh, vậy ra thằng cu khó ở vì thằng lính mới hả?

-Chúng nó sắp hẹn hò mà con Mi Jin lờ nó hả?

" Sắp hẹn hò cái l*n"

-Ôi vãi! Jin Sung!

Một thằng phát hiện ra hắn đang đứng ngay sau cả bọn nên la toáng lên. Chúng nó thấy thì run đến toát mồ hôi hột.

-M- Mày... đứng đây nãy giờ à?

-Thôi im đi mày, nó điên nên bây giờ!

Hắn vò mái tóc của mình, mặt đen như đít nồi mà nhìn mấy thằng kia. Cảm xúc của hắn hiện tại đang vô cùng rối loạn. Hắn rất tức giận nhưng lại không biết giận vì ai.

Một cậu béo không biết từ đâu đi qua, nhìn bộ đồng phục thì hình như là của trường khác nhưng cùng cấp. Hắn nhanh tay túm lấy cậu ta mà đánh tới tấp để xả cơn giận. Bọn kia ngỡ ngàng nhìn hắn nhưng rồi cũng gia nhập cuộc vui. Cậu bạn kia tự dưng bị đánh thì đau khổ lắm, cậu chả làm gì được cả. Cậu uốn kêu cứu lắm chứ, nhưng ở đây làm gì có ai...

Để mặc cho chúng chụp ảnh thân dưới rồi hành hạ. Một lúc sau, chúng mới thỏa mãn dừng tay. Đợi khi chúng đi khuất mất thì cậu mới dám đứng dậy về nhà. Thân thể cậu tàn tạ, đến nhích chân còn không nổi. Cậu muốn báo với người thân lắm nhưng chúng đã lấy bức ảnh đó ra đe dọa cậu. Cậu đành ấm ức, giữ cơn giận trong lòng.

Hôm nay là ngày xui xẻo của cậu ta rồi.

Tan ca, cậu về nhà nghỉ ngơi, mong hôm sau đi làm không gặp âm binh chứ cậu mệt mỏi lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro