Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đóng cửa phòng vệ sinh lại, cầm điện thoại nhấp một dòng mật mã vào số điện thoại lạ. Không đợi người bên kia nhận lại, liền tắt điện thoại mở cửa ra ngoài, đến bồn rửa tay thì cúi người xuống nhét điện thoại vào túi người đàn ông bất tỉnh. Ung dung ra bên ngoài. Cho đến khi gặp vệ sĩ canh mình, thì như không bình tĩnh đi trước.

Cho nên lúc vệ sĩ báo cáo lại với Yujin thì gã chẳng nghi ngờ cậu xíu nào. Bên kia Hong Kyung Young đưa điện thoại mình cho vệ sĩ khác, hắn liền bắt tay vào dịch. Sau đó. Đưa thông tin lại cho  ông.

"Điều tra chi nhánh 3 sao? Bánh quy? Có lẽ tôi biết đó là cái gì rồi..." Hong Kyung Young cầm điện thoại lên, gọi đến một số máy lạ, bên kia vừa bắt máy, thì ông chuyển giọng, "..."

"Tôi mới nhận ra, cậu và lũ kia không hòa hợp lắm" Yujin gõ bàn. Gã đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Rằng liệu có nên chuyển cậu qua chi nhánh 3 hay không? Với sức mạnh của cậu thì có thể dễ dàng đối phó với mấy tên quản lí ở chi nhánh 2. Nhưng cậu lại chưa từng làm thế, gã có nhớ mình đã từng bảo cậu hãy sống ôn hòa. Không phải vì điều này mà không đánh trả chứ? Vậy cũng quá nghe lời rồi.

Nhưng nếu chuyển cậu qua chi nhánh 3 sẽ giống như coi thường sức mạnh của cậu. Đáng lẽ ngay từ ban đầu nên để cậu vào chi nhánh 3 mới phải... Quá khó lựa chọn nên gã đành phải gọi cho giám đốc của chi nhánh 4. Và hắn ta tham vấn rằng, nếu cậu ngay từ ban đầu đã nghe lời thì lần này cũng vậy thôi. Cứ điều quá chi nhánh 3, không cần hỏi ý kiến. Và cậu cũng sẽ chẳng thắc mắc gì.

"Bình thường"

Bỏ qua cho lời nói cộc lốc của Daniel, Yujin lau kính rồi nói, "Nên tôi quyết định điều cậu qua chi nhánh 3" Gã soi xem kính của mình còn bụi không rồi mới đeo lên khi nó đã bóng loáng, "Qua đó nhé, Daniel?"

Daniel nghiêng đầu, "Không nhất thiết phải hỏi, tôi cũng đâu có trái lệnh anh bao giờ"

"Phì... Thế thì mai đi luôn đi"

Lúc đến đây Daniel chẳng có đồ gì cả. Nên Yujin để cậu mang mấy bộ vest ở nơi này đi. Gã ta còn đưa cho cậu một cái huy hiệu mạ vàng, nói rằng cậu là một phần của Workers nên không thể không có nó.

"Sao ngay từ đầu không đưa nó cho tôi" Daniel đẩy vali lên xe.

"Đi đi" Gã híp mắt cười.

"Anh không tin tưởng tôi à?"

"Nhớ cẩn thận"

"Vậy thì bắt tôi về làm gì?"

"Đấm lại bất cứ ai cậu ngứa mắt"

Daniel vung tay về phía Yujin, một vệ sĩ của gã đã kịp ngăn lại, trước khi gã bị đấm bay kính. Cậu thu tay lại, lên xe, chỉnh mặt nạ của mình để tránh bị lộ mặt. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Yujin vẫn mỉm cười. Có trời mới biết gã ta đã tức giận đến nhường nào.

Gã ta để che dấu đi cảm xúc dưới đáy mắt, mà nhìn qua vệ sĩ chỉ cao bằng mình, "Kitsune mạnh phải không?"

Vệ sĩ trầm ngâm nhìn tay mình, rồi dơ ra cho gã xem. Một vết đỏ khiến người khác giật mình ở lòng bàn tay. Ngực cậu ta bắt đầu phập phồng. Ban nãy khi chặn cú đấm của Daniel, ngực cậu ta cũng đã bị đập phải. Ban đầu chưa thấy gì. Bây giờ mới thấy. Yujin cũng nhìn ra sự khác lạ của vệ sĩ. Mặt gã càng đen hơn. Dùng nhiều lực như vậy sao?

Daniel đến đúng lúc giữa club đang xảy ra ẩu đả. Cậu nhận ra hai gương mặt quen thuộc. Một là Vasco hai là... Kim Ki Myung?

Đòn đánh của Vasco rất tốt, dứt khoát. Còn Ki Myung đang cố gắng che mặt của mình lại, đi ăn trộm sao? Nhưng theo cậu nhớ, anh ta hình như không nghèo đến mức phải đi ăn trộm... Có hai lí do để anh ta đến đây. Một là anh ta muốn tìm "đối tượng". Hai là đến để đánh nhau... Cậu nghiêng về cái thứ hai hơn.

Vasco lao vào chiến với tên thứ hai luôn rồi. Và khi Daniel muốn nhìn Ki Myung thì anh ta đã biến mất. Cậu mặc kệ và tập trung xem trận đánh. Cho đến lúc cậu phải trở về phòng riêng của mình. Một căn phòng không cửa sổ, ngột ngạt đến khó tin. Cậu đẩy vali vào góc rồi theo chỉ dẫn của nhân viên mà đi gặp chủ tịch nơi này.

"Cậu là Kitsune sao?"

Daniel ngẩng đầu đánh giá gã đàn ông, rồi gật đầu đáp lại.

"Vào đi, chủ tịch đang đợi cậu"

Daniel vừa đặt chân vào, một chiếc chân gà đã phi thẳng về phía cậu. Hơi bất ngờ nhưng cậu đã né đi.

"Ai cho né vậy!?" Cô gái cầm một xô chân gà trong lòng. Chỉ vào cậu mà mắng, còn lẩm bẩm, "Tôi ghét cậu, sao bên kia có thể gửi cậu sang cho tôi chứ?"

Daniel sờ huy hiệu cài trên áo, đổ hết lên đầu Yujin, "Là Yujin điều tôi đến, tôi chỉ nghe theo"

"Hừ! Được thôi, chị ấy chướng mắt cậu thì tôi chấp nhận vậy"

Nghe nói các chi nhánh đều có mối liên hệ với nhau. Cho nên Daniel cũng biết "chị ấy" là ai.

"Giọng cậu cũng hay đấy, có biết hát bài 'bé ơi ngủ đi' không?"

"Tôi không"

"Phì! Chán chết!" Cô gái nhìn cơ thể cân bằng của cậu, "Cậu chạy có nhanh không?"

"Theo tôi thì là tương đối"

Cô gái ghé tai nói thầm với vệ sĩ riêng của mình, "Tôi muốn một người chạy nhanh như máy bay phản lực cơ"

"Không có ai chạy nhanh vậy đâu tiểu thư"

"Có, The Flash đó!" Cô gái bụp miệng khi nhận ra mình nói hơi to, nhưng nhanh chóng bình tĩnh vì nhận ra mình là chủ tịch, "Tôi nghĩ mình có thể nhận cậu ta vào làm"

"Tiểu thư, cô đang nhầm lẫn giữa 'Trung tâm tư vấn việc làm Bạch Hổ' với 'Kitsune của chi nhánh 2', cậu ấy đến không phải để phỏng vấn mà là đến để nhận mặt với tiểu thư"

"Ừ ừ, vậy sao?" Cô gái nheo mắt, "Xùy, làm người ta cứ tưởng, nhưng... Tiểu Long, anh phải đi đón người của Trung tâm tư vấn việc làm Bạch Hổ đi chứ? Anh không thể để một người đẹp trai như vậy đợi được"

"Tôi sẽ đi ngay thưa tiểu thư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro