Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lễ hội sắp diễn ra ở trường. Trong khoảng thời gian đó mọi người trong trường bận rộn chuẩn bị. Lúc Daniel biết. Thì cũng là tối hôm trước ngày diễn ra.

Gương mặt cậu toát ra vẻ mệt mỏi. Sau khi vộc nước rửa mặt. Daniel chùm mũ áo ra khỏi nhà. Rảo bước đi đến trường. Cậu ngồi ở một góc cạnh cái cây. Ngậm kẹo cà phê cho tỉnh ngủ.

Trong khi ở sân trường. Lễ hội diễn ra rất tưng bừng hoành tráng. Tiếng nhạc và tiếng hò reo. Đã không thể lọt vào tai Daniel nữa. Cậu nhắm nghiền hai mặt. Ngả đầu tựa vào lưng ghế. Dù biết sẽ không thể ngủ được. Chi ít nếu có ai đến cũng sẽ không dám làm phiền một người đang ngủ. Với lại, ai rảnh mà đến một chỗ hoang vu hẻo lánh ít học sinh qua lại như thế này chứ.

Sự thật chứng minh. Đa số những điều cậu nói đều đi ngược lại với thực tế diễn ra. Không những có người đi đến đây mà còn tạo nên một mớ phiền phức.

Daniel là một người bình tĩnh. Điều này được đánh giá qua đại đa số người tiếp xúc với cậu. Mặt khác, cậu cũng có lúc mất kiên nhẫn, giả dụ như lúc này đây.

Tiếng lải nhải và sỉ nhục chẳng ra làm sao. Dù nó không đến nỗi nào.

Daniel thì lại đau đầu, thứ tiếng không đến nỗi nào đó làm cậu chịu thua.

"Đừng nói nữa..."

"Cậu phớt lờ ai chứ? Đừng tưởng cậu có nhan sắc là cậu trở thành tốt nhất"

Daniel ngẩn người. Hơi mất bình tĩnh, "Gì... cơ...?"

Cô nàng xinh đẹp xùy một tiếng, bày ra vẻ vô cùng ghét bỏ, quay người đi với hai tay khoanh trước ngực.

Daniel vươn tay ra không chung. Lại không biết tại sao mình lại làm vậy. Song chưa kịp thu tay về đã bị một cú đá thẳng vào tay. Làm cậu nhíu mày.

"Đau..." Tiếng này thật nhỏ, không có ai nghe tiếng. Mà nếu nghe tiếng thì sao chứ. Cũng chỉ là nhạo báng một thằng con trai không có dáng vẻ của một thằng con trai. Mới bị ăn đau một tí đã kêu rên rồi.

"Mày nghĩ mày đang động vào ai" Giọng nói của gã đàn ông đồng thời vang lên cùng lúc với cậu.

Daniel cựa chân rồi đánh trả. Cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa. Nhưng bản năng nói cho cậu biết cậu nên đánh trả gã đàn ông này. Tiềm thức nói cho cậu biết đây là một kẻ mạnh.

Không phải cậu muốn chinh phục tất cả kẻ mạnh sao? Đây kẻ mạnh đây, tiến lên một bước và chiến đấu đi.

Daniel không sợ kẻ mạnh.

Dòng máu cậu sẽ sôi sục vì hưng phấn. Ngoài mắt thì vẫn cứ lạnh tanh. Tất cả đều không thể đoán ra cậu sẽ làm gì tiếp theo. Ai cũng tưởng, cậu sẽ nhún nhường rút lui.

Trước khi cậu tung cú đánh đó, Gun cũng có suy nghĩ như vậy. Chẳng qua việc diễn ra sau đó làm gã phải nghiêm túc hẳn lên.

Bạn bí mật được Goo trân trọng, chưa chắc đã thắng được những người thừa kế của gã. Nếu bây giờ Goo ở đây. Gun có thể bình tĩnh nói rằng.

Cậu có thể tự hào được rồi. Vì tôi cũng công nhận cậu ta, chỉ qua một cú đánh. Thực sự là thiên tài.

Và... cậu phải giữ cho tốt, kẻo tôi sẽ cướp mất lúc nào không hay.

Tôi biết cách khiến cho những kẻ mạnh tập trung lại một chỗ.

Bao gồm cả việc. Dụ dỗ trẻ nhỏ.

°•°

"Hắt xì!" Goo chà chà mũi, giọng hơi nghẹn, "Thằng nào đang đá đểu mình ấy nhỉ?"

°•°

"Chỉ vì lấy cớ đánh cậu ta mà anh nhờ tôi ra sỉ vả có phải quá đáng quá không?"

"Dù sao cũng chẳng có ai trong tôi và cô là người tốt cả, cô đồng ý thì cô cũng quá đáng như tôi thôi"

Gun khiến cho Crystal câm nín, cô đảo mắt và không biết làm sao để đáp lại. Cách duy nhất là im lặng. Thế là cô làm theo.

Gun hơi nhếch môi. Hẳn là nó đã duy trì từ lúc gặp Daniel. Gã cảm thấy bản thân mình đúng đắn khi tiếp cận cậu. Tay... Gã liếc nhìn tay mình. Một vết bầm đáng sợ.

°•°

"Dani ơi? Tôi đón cậu đi ăn nè" Goo vẫy vẫy tay, cười hớn hở.

Daniel nhìn chiếc xa đạp có cái giỏ màu hồng, lại nhìn Goo kéo kéo tay cậu, "Lên xe đi"

Cậu trầm mặc một lúc. Cuối cùng vẫn ngồi sau xe đạp. Chỉ là ngồi quay người lại, lưng hai người áp nhau. Daniel chùm mũ áo, cúi gằm mặt xuống.

Cậu nhìn thấy bánh xe bẹp dí...

"..."

Vật vã một hồi cũng dừng chân. Goo thở hổn hển để xe dựa vào tường, "Dô, vào đê"

Hắn cố bình tĩnh kéo cậu đi theo mình. Đây là một nhà hàng Nhật duy nhất trong khu này. Trước kia hắn chỉ đi với đồng nghiệp. Nhưng kể từ khi có bạn bí mật thì hắn thường dẫn họ đến ăn. Tất nhiên, đừng mong hắn trả tiền. Và lần này cũng vậy. Ăn xong kéo Daniel chuồn là được. Mấy thằng nít ranh kia tự sinh tự diệt.

Bị lừa một lần là quá đủ.

Tôi mời, bạn trả tiền.

Châm ngôn sống sau khi bị lừa mất tiền của Goo.

Daniel đánh giá qua một lượt người trong căn phòng. Ừm, đều là người quen cả.

Samuel... Lee Tae Sung?

Lee Tae Sung tại sao lại ở đây nhỉ?

Nghe nói Goo chỉ kết bạn với những kẻ mạnh hắn ta hứng thú. Từ bao giờ Lee Tae Sung...

Daniel tự đánh tỉnh mình. Quá khứ đã chôn vùi thì đừng cố đào bới. Cậu đến tận bây giờ vẫn còn chưa biết tiêu chí chọn bạn của Goo là gì. Không thể đánh giá những người bạn khác của hắn được.

Vậy là cậu ung dung ngồi xuống. Gật đầu khi đụng mắt Samuel. Đến cả một cái liếc mắt còn không buồn nhấc cho Lee Tae Sung.

"Ăn ăn ăn" Goo nhấc đũa, lại đặt xuống vì thấy thiếu thiếu, "Mấy nhân viên của tao đâu rồi?"

"Không phải dẫn đến một cô em rồi sao?" Lee Tae Sung chưa ăn đã  xỉa răng chõ mồm vào. Hắn nghĩ. Cái 'con người' Goo vừa dẫn vào kia, men lỳ lắm, cao ráo lắm, nhưng cứ sao sao ấy. Như bê đê vậy. Mấy đứa con gái gọi là gì ý nhở. Mỹ công cái gì ấy. Con công đẹp à? Đúng là cái bọn dở hơi.

Samuel làm rớt một vài giọt rượu ra quần, "Đệt" Hắn lén nhìn Daniel.

Ánh mắt của Daniel khá lạ lùng. Vì vậy Lee Tae Sung nhận ra ngay mình nói sai, "Đ* b*"

.
.
.

Mấy tên này đã quá quen thuộc đến nỗi thằng kia đứng dậy đi vệ sinh là biết ngay nó đang tìm cớ chuồn. Nên chỉ có thể để nhân viên đến tận cửa trả tiền. Có gan lì đến mấy thì cuối cùng vẫn phải móc tiền ra giả để về nhà thôi.

Goo trước khi vào cửa đã dặn Daniel cứ im lặng đừng nói gì. Thấy cậu như thế hai thằng kia cũng không nói gì đâu. Ngược lại chúng nó còn tưởng cậu cũng mặt dày chả khác gì chúng nó ấy chứ.

"Quý khách ơi đã 20 phút rồi đó ạ,  các vị đã quyết định được ai trả tiền chưa?"

"Giề, 20 phút rồi á, thời điểm này tao đang ở nhà đắp chăn ngủ rồi đếi" Lee Tae Sung bất mãn, hắn nói sang sảng. Tay ngoáy tai, không có ý định móc ví.

"Ai hẹn thì trả đi" Samuel chống cằm mỉm cười. Nhìn đến là vô hại. Làm nhân viên thu tiền bất giác cười theo.

Cô nhân viên lại nhìn qua cậu trai  còn lại ( ngoài tên khách quen ). Còn nhỏ quá, bị lừa đến à. Cô nghĩ vậy.

Cuối cùng là Goo.

Chán chả buồn nói rồi.

.
.
.

"Thực sự không ai mang thật à?" Ra khỏi tiệm rồi Goo mới hỏi lại lần nữa.

Hắn bị lừa một lần rồi. Vẫn là tình cảnh ba tên ăn uống no nê xong đợi thằng nào đó tự động trả. Hắn thấy hai tên kia mặt thành thật nói "không có tiền" nên đã lùi một bậc. Cuối cùng khi ra khỏi tiệm, hai thằng đó dở ví ra cho hắn xem cả đống tiền. Đồng thời cười vào mặt hắn.

Cả hai lắc đầu. Đến túi áo trong ngoài còn không cộm lên thì lấy chỗ nào để đựng. Quần thì chả có túi rồi. Đựng trong b*** à.

Goo bóp mặt.

"Về thôi" Daniel tự động lấy xe đạp ra ngồi, "Tôi lái" Cậu không muốn ngồi sau nữa. Rất ê mông.

"Xin lỗi" Goo phất tay với cậu. Đi đến cái xe máy của Lee Tae Sung, "Tôi đi với cậu ta, cậu đạp xe đó về đi"

Samuel cũng lên xe taxi đi về.

Cả ba tên biến mất sau vài giây.

"Xin lỗi vì gì..." Daniel lẩm bẩm.

Vì mời cậu đi ăn nhưng để cậu trả tiền?

Hay vì đã bỏ cậu lại một mình?

Daniel cũng không quan tâm lắm. Cậu men theo đường cũ đi về nhà. Còn nhớ trên đường đi có cửa hàng tiện lợi. Vòng vào đó mua đồ ăn khuya về ăn vậy. Cậu không quen ăn đồ Nhật nên không ăn nhiều lắm.

Trời mát quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro