Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel không có nhiều bạn, trong đó Sung Min thân nhất đã mất, còn lại đều chơi xã giao. Còn lại không ít người hận cậu.

Khi bị bắt, không ít kẻ đã đến cười nhạo, đa số đều là những kẻ từng bị cậu đánh cho tan tác, quỳ gối xin tha. Cậu biết chúng chỉ được cái mạnh miệng, nên cậu cũng không chấp.

"Số 1278, phòng số 3"

Daniel bước vào trong phòng số 3, vừa đặt chân đã bị che ánh sáng. Ba tên to cao chắn xung quanh, dồn cậu lại ở cửa. Mà quản giáo bên ngoài nhìn thấy cũng không nói gì.

"Người mới, nhìn nhỏ con thật đấy"

"Mày làm gì mà vào đây vậy!!! Vào cửa hàng tiện lợi ăn cắp kẹo sao?"

Daniel không trả lời, đôi mắt lại giống như nhìn sâu bọ chứa đầy khinh bỉ.

Thấy cậu vừa vào đã kiêu ngạo như vậy. Tên ở giữa tức giận nhăn mặt, nhưng sự chú ý lại rời tới gương mặt cậu, rồi thân hình nhỏ hơn chúng. Liền nảy ra ý nghĩ đồi bại. Hai tên trái phải cũng có suy nghĩ giống như gã, đồng loạt liếm môi nhắm vào cậu lao tới.

Thốt ra thứ từ ngừ thập phần khó nghe.

Rầm!

Mấy quản giáo nhìn nhau, thầm tặc lưỡi.

"Số 1278 toang rồi"

"Vừa vào đã chọc điên tiết mấy thằng đấy"

Không để thời gian trôi qua lâu, hai quản giáo cầm theo gậy đi đến cửa phòng số ba. Trực tiếp mở cửa xông vào, sau đó bị cảnh tượng trước mặt dọa cho xanh mặt.

Ba tên to cao nhất bị đập cho máu dính đầy mặt, dưới đất có một vệt máu to. Mấy cái răng rơi đầy đất. Có lẽ khi thấy ba đồng bọn bị đánh, hai tên còn lại cũng xông lên. Nhưng thật không may, sức khỏe của đứa trẻ kia thật vượt trội. Hai tên bọn chúng bị đánh cho hai mắt long sòng sọc, nằm trên sàn thở dốc.

Daniel đưa tay quệt máu trên mặt xuống, hiển nhiên không phải máu của cậu. Khớp tay hơi ửng đỏ, da cậu trắng nhìn càng rõ hơn. Cậu đưa mắt liếc hai quản giáo. Ánh mắt lạnh lẽo.

"Tôi... Phòng vệ thôi..." Giọng điệu có chút ủy khuất? Có lẽ đang biện minh đi... Rằng tôi đánh người hấp hối là do họ đụng tôi trước, tôi chỉ đành ra tay đánh lại.

Nhưng mà, đây là trại cải tạo đấy ông nội ơi—

"Số 1278, vào phòng biệt giam ba ngày!!"

Thế là Daniel phải nằm trong căn phòng tối ba ngày mới được thả ra ngoài. Trong lúc đó, danh tiếng của cậu được truyền khắp cả khu.

Khi trở lại phòng số ba, năm tên kia đều bẽn lẽn nhìn cậu rồi nhanh chóng quay đi khi cậu liếc họ. Cậu chỉ cần ngồi xuống, bọn chúng liền đứng bật dậy lùi vào trong góc, bày ra tư thế phòng bị.

Daniel: Bị dọa sợ rồi?

Daniel thề cậu chỉ dùng không đến 5 phần sức lực.

"Cậu" Daniel chỉ vào một tên đầu sạch bong khiến hắn giật mình, "Bao nhiêu tuổi rồi?" Daniel chỉ là tò mò thôi.

Đầu trọc cuối cùng cũng thu lại hoảng sợ, thấy cậu không có ý gì khác cùng thành thật, "Tôi 16, đánh nhau nên vào đây", Câu sau là hắn tự bổ sung.

Daniel lại chỉ qua tên tiếp theo.

Cứ vậy lần lượt. Tên thứ hai cũng 16. Ba tên còn lại bằng tuổi, đều 17. Vậy... cậu là nhỏ nhất.

"Còn cậu, bao nhiêu rồi" Đầu trọc bạo gan hỏi.

"14" Daniel đơn giản trả lời.

"Quá nhỏ! Vẫn còn cấp hai đấy!" Đầu trọc bất ngờ, từ trước đến nay hắn chỉ toàn gặp 15 tuổi đổ lên, đây là lần đầu gặp một đứa trẻ cấp hai đấy!

Daniel không giao tiếp nhiều với mấy tên cùng phòng. Đến giờ ăn thì ăn, đến giờ đi tắm thì đi tắm, giờ hoạt động, tập thể dục xong cũng không giao tiếp, thu mình một góc không ai tới làm phiền. Cứ như vậy trôi qua 1 năm đầy bình yên.

Cho đến khi tin đồn từ phòng số 5 truyền đến. Có một tên 16 tuổi vừa vào đã đem bạn cùng phòng và một quản giáo cùng đến phòng y tế.

Giờ hoạt động, sau khi tập thể dục.

Tên 16 tuổi ấy có hai đàn em theo sau, đi đến đâu mọi người đều tự động dạt sang hai bên. Ba tên cùng phòng với cậu nhìn bộ dạng kiêu ngạo khi vừa đến của ba tên kia. Cay mắt vô cùng, không quan tâm lời đồn tìm tới chặn mặt gây sự.

Daniel hé mắt nhìn khi thấy tiếng động lớn. Ba tên cao to bị đánh bật, tàn tạ vô cùng.

"Yếu như vậy mà đòi đánh tao, nhìn lại bản thân mình xem" Tên 16 tuổi kia giễu cợt đối thủ bị mình đánh, bại bộ dạng của một kẻ chiến thắng.

"Đại ca Park!! Đòi công đạo cho bọn em!!" Mấy tên cùng phòng Daniel kêu rên, hướng về cậu cầu xin.

Daniel tính nhắm mắt làm ngơ: . . .

Đại ca Park là cái gì! Khiến người ta sởn gai ốc

"Ai đại ca chứ" Daniel không ngủ được nữa, đành ngồi dậy.

"Mày là đại ca sao?" Người mới hai tay đút túi, hiên ngang đi tới trước mặt cậu, giây trước còn cười giây sau liền vung nắm đấm tới, "Tao sẽ thay mày!"

Daniel dễ dàng nghiêng đầu né đi. Hắn lại đạp tới một cú. Daniel dùng tay bắt được, hất ra. Hắn nghiến răng lại vung nắm đấm tới. Daniel cúi thấp người, thúc một cú vào bụng hắn. Hắn ăn đau ôm bụng lùi mấy bước. Chưa kịp làm gì đã bị một cú đá vào mặt. Văng ra xa, máu mũi đầy mặt. Cậu vẫn giữ tư thế đá, không nhanh không chậm hạ chân xuống. Đưa tay dụi mắt, lại che miệng ngáp một cái.

Mọi người xung quanh: Cứ như vậy mà đánh xong rồi?

Daniel: Thế còn muốn như nào nữa?

-------------------------------

Tôi có nghĩ đến viết mấy cảnh H sau này. Và tôi nhớ là bản thân mình vẫn đang học cấp hai. Nhưng nếu mầy bồ muốn đọc, tôi sẽ cố gắng bỏ qua cơn ngượng ngùng để viết cho mấy bồ. Và có khi nó sẽ không hay lắm vì tôi chưa viết thử bao giờ. Yeah... ┐( ̄ヘ ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro