13. Khơi mào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả vì ham chơi nên bỏ bê fic cả mấy tháng nay, xin đập đầu xin lỗi độc giả T—T

P/s: Mặt nạ hồ ly của Daniel đen tuyền với đường nét màu đỏ sẫm. Là hắc hồ ly đó~

...

"Xiếc là gì?"

"Quả nhiên..." Hyun Do thở dài.

"Một khi đã trở thành quản lý, cậu được quyền biết và chứng kiến.. Theo tôi." Hắn nói.

...

"Sẵn sàng rồi chứ? Vào thôi." Hắn đưa huy hiệu vào máy quét.

"Chào mừng đến với trụ sở chi nhánh hai." Khi Hyun Do cất giọng cũng là lúc cánh cửa được mở ra.

Tôi bước vào trong, đảo mắt một vòng quan sát.

Những người với chiếc mặt nạ trắng trên mặt, từ phụ nữ đến đàn ông, theo lời Hyun Do thì có lẽ đây là những vị VIP.

Nhưng người đàn ông nổi bật đập vào mắt đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi.

Ông ta cao lớn hơn hẳn những người xung quanh, chiếc mặt nạ nhỏ xíu chẳng thể che đậy nổi một phần gương mặt thô to.

Với bộ vest be thay vì đen như những người xung quanh, ông ta cười nhoẻn miệng vỗ tay khi màn trình diễn còn chưa được bắt đầu.

Tôi nheo mắt rồi nhìn xuống phía khán đài.

"Game đầu tiên, có tên là rũ bỏ lũ kiến!" Tiếng của cô ả vừa nãy tôi gặp vang lên.

Bên dưới là những tù nhân.

Tôi hít một ngụm khí lạnh.

...

"..." Tôi im lặng quan sát.

Không còn từ gì miêu tả nổi khung cảnh tàn ác trước mắt.

"Kinh tởm, đúng chứ?" Hyun Do tiến lên đứng cạnh tôi và nhìn xuống.

"Ừm." Tôi mấp máy.

"Khi nào tên Park Hyung Suk tới đây, tôi sẽ giải thích mọi thứ với cậu." Hắn nói, nhưng điều đó lại khiến tôi khó chịu.

Tôi ghét việc phải dựa vào người khác để đạt được thứ mình muốn.

"Tại sao?" Tôi thì thào.

"Vì.." Hyun Do cứng họng.

"Cậu không tin tưởng tôi..." Tôi nhìn vào khung cảnh máu me phía dưới khán đài. "Và cậu cũng không đáng để tôi tin tưởng."

"Oái!" Một tiếng la cất lên từ đằng sau, một người khác được đẩy ra khỏi cánh cửa rồi đóng sầm lại.

Cậu ta mang chiếc mặt nạ hồ ly giống y hệt tôi, nhưng là màu trắng.

"Park Hyung Suk!" Hyun Do có vẻ vui mừng khi thoát khỏi được tình huống khó xử tôi đem đến.

Khi hắn ta quay về phía tôi, tôi đã biến mất lúc nào không hay.

Không nương tựa vào ai, một mình càng tốt.

...

Tôi chẳng biết gì về Park Hyung Suk cả. Chỉ biết rằng có lẽ cậu ta đã phản bội thứ mà người ta vẫn thường gọi là bạn bè.

Tôi ngồi phía sau con moto của gã Nomen khi gã vặn ga lao sầm đến một trong những tên ngốc mà Park Hyung Suk đã dụ đến.

Bất ngờ thay, hắn ta dang hai tay ôm cả con Yamaha của gã một cách đơn giản.

Gã Nhật Bản tóc vàng giơ lên ngón tay giữa khiến tên ngốc đã khờ khạo nay còn nghệch mặt ra, quát tháo sau khi nhìn thấy hành động của gã.

Tôi nhảy xuống moto trước, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.

Ba tên quản lý đang ép sát với ba người bạn cũ của Park Hyung Suk.

Tôi chỉ đứng một bên, không hứng thú tham gia.

Tôi liếc nhìn về phía cô gái tóc hồng đang hăng hái tìm kiếm đối thủ.

Rồi lại ngoảnh đầu về phía Yu Jin, chỉ thấy cậu ta cũng đang nhìn về phía tôi với một nụ cười thương hiệu - Thảo mai.

"Chỉ 4 người của Workers các cậu mà muốn đánh lại 3 người chúng tôi sao? Hyung Suk." Một trong ba người bạn của cậu ta cất lời, cậu ta không tính tôi vì tôi đã đứng ở một góc khuất so với tầm nhìn của cậu.

Tôi khẽ nhíu mày, tên này hơi quen.

À, là bạn học cùng lớp, Zack? Tôi cũng chẳng nhớ họ của cậu ta nữa.

Tôi cụp mắt, thật nhàm chán.. Tôi sẽ phải ở đây tận 3 tháng sao?

"4 người này chưa phải là hết đâu.." Yu Jin mỉm cười nói từ trên cao. "Đừng giỡn nữa, mau vào đi."

Tiếng bước chân đã thu hút sự chú ý của cả bọn.

Một người đàn ông với mái tóc đen cột thấp..

Với chiếc mặt nạ Shiba trên tay, Shin Woo đi đến. "Đừng..oán hận tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro