# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< Có thể có lỗi sai chính tả, nếu có sai sót hãy góp ý nhẹ nhàng nha ❤ >

________

Daniel ngồi trong phòng bếp, trên bàn bày ra những món ăn thơm ngon và đẹp mắt để chờ đợi những người bạn trai của em trở về thưởng thức...thế nhưng hiện tại đã được 10 giờ tối rồi,nhưng vẫn chưa thấy ai đến, trong lòng của em không khỏi lo lắng cho bọn họ!

Có lẽ là tăng ca chăng?

Nhưng mỗi lần tăng ca họ đều báo với em mà!

"Chắc là họ bận quá nên quên thôi"

Daniel mang theo suy nghĩ như thế mà nhanh chóng ngồi dạy sắp xếp đồ ăn cất vào tủ lạnh, để lát nữa khi họ về thì đem ra hâm lại là ăn được ngay.

Sau khi sắp xếp xong, em cũng không muốn rãnh rỗi mà ngồi đó để bấm điện thoại giết thời gian.

Phải dọn dẹp cho sạch sẽ mới được! Các anh ấy ghét bẩn lắm.

Sau 2 tiếng hì hục dọn dẹp thì cuối cùng cũng xong...vừa hay thế nào khi xong xuôi hết mọi chuyện thì bọn họ trở về. Thấy họ về em liền nhanh chân chạy đến cầm áo khoát, tháo giầy cho họ.

- Sao chưa ngủ ?

Gun liếc mắt thấy người em nhễ nhại mồ hôi, hắn không khỏi thắc mắc mà hỏi.

- Tại không có gì làm nên em dọn dẹp một chút thôi!

- Đưa áo khoát đây... em cầm...

- Không cần đâu!

Không kịp để em nói hết câu thì Gun đã chặn họng em mà nói, giọng gã có chút khó chịu và mất kiên nhẫn nên em nghĩ rằng chắc công việc hôm nay của gã không thuận lợi nên mới khiến gã mệt mỏi mà cáu gắt như thế này.

- Bé cứ ngủ đi! Khuya lắm rồi.

Goo đưa tay lên xoa đầu của em,ánh mắt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi thấy rõ! Chắc chắn bọn hắn đã gặp phải chuyện gì khó khăn thật rồi. Biết thì biết vậy thôi! Em chẳng giúp được gì cho họ cả.

- Anh đi ngủ đây!

Bàn tay của hắn rời khỏi mái tóc của em và nhanh chóng đi lên phòng của mình.

DG (Jihoon) và Yujin bên cạnh cũng giống hai người hồi nãy, mặt ai náy cũng cáu gắt, mệt mỏi, buồn bã, cả hai người cứ thế đứng đó im lặng hồi lâu, một lúc sau hai gã cũng đưa áo khoát của bản thân cho cho em cầm! rồi hờ hững chúc em ngủ ngon như thể là bị ép vậy!

" Các anh ấy gặp phải chuyện gì thế nhỉ? "

Daniel thắc mắc không thôi với biểu hiện của bạn trai mình ngày hôm nay.
Cầm trên tay là áo khoát của DG, Yujin và Goo ,áo 3 người ai ai cũng dính máu và mùi nước hoa thơm phức! Hai mùi trộn lẫn vào nhau tạo thành mùi tanh tưởi khó chịu... Nhưng mà... đây là nước hoa của phụ nữ mà! Bọn họ rõ ràng rất ghét chúng ,chỉ là đi ngang qua một người phụ nữ xịt nước hoa nồng nặc là bọn họ lẽ vứt cái áo khoát đó ngay mà không cần nghĩ ngợi gì!

"Chắc là nước hoa của đối tác" .Đó là lí do hợp lí nhất cho trường hợp này, chắc chắn là vậy. Em tin tưởng người yêu em hoàn toàn.

Nhìn 3 cái áo khoát trên tay em nhanh nhẹn bước vào phòng tắm và giặt áo khoát cho họ, giặt bằng máy giặt cũng được! Nhưng sẽ không sạch bằng giặt tay đâu. Giặt tay cũng sẽ đỡ đi phần nào nguy cơ rách áo.

- Em làm gì giờ này vậy!

Giọng nói say xỉn từ phía sau truyền đến làm em có hơi giật mình mà nhanh chóng xoay đầu về đằng sau.

- Anh Samuel về rồi ạ?

Daniel nhanh chóng rửa tay và nhanh chóng tiến đến bên hắn, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù, gương mặt đỏ ửng! Say đến mức này cơ à?

- Anh say rồi hả? Sao không vào phòng mà ra đây chứ... ?

- Anh nhớ em.

- Em đây!...về phòng nhé!

Dứt lời em liền đưa tay gã choàng qua bả vai của bản thân còn tay kia của em thì ôm eo gã bước đi, thân mình m6 của em dìu dắt một tên to con m9 như này khác gì con kiến đang vác con trâu đâu chứ?

Sau khi về phòng , em nhanh chống đắp chăn cẩn thận cho hắn, từ nãy đến giờ hắn vẫn im lặng và dùng ánh mắt buồn bã đó quan sát nhất cử nhất động của em , tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy áy náy đến lạ.

- Daniel này...

Samuel thiều thào gọi em, tay hắn nắm lấy tay em kéo xuống nằm đè lên bản thân. Không nói không rằng hắn liền đặt vào môi em một nụ hôn. Bị hắn hôn, em không phản bác mà đáp trả nụ hôn đó, vị rượu vang còn vương trong miệng hắn đắng chát làm em kẽ nhăn mày.

Sau một lúc hắn cũng bỏ em ra và nói:

- Anh xin lỗi...

Daniel nghe vậy có hơi bối rối vì câu xin lỗi của gã! Người yêu của nhau hôn nhau là việc bình thường mà? Sao lại xin lỗi?

Nhận thấy sự bối rối của em gã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, hắn thúc giục em mau về phòng ngủ đi vì bây giờ đã gần 1 giờ khuya rồi. Em nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

Daniel vừa đi hắn ta liền rơi nước mắt! Chẳng biết sao nữa! Hắn thấy bản thân quá đỗi tồi tệ không xứng với một người tốt bụng và xinh đẹp như em.

==========

Sáng hôm sau Daniel dậy sớm như mọi khi và chuẩn bị bữa sáng cho các anh bạn trai của mình.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ nên gọi họ dậy thôi.

Đến trước phòng Gun ,em thận trọng mà gõ cửa phòng của anh, sau khi được Gun đồng ý e mới dám vào. Vừa bước vào phòng, sộc vào mũi em là mùi rượu nồng nặc, xung quanh là những chai rượu bị bể nằm vương vãi trên nền nhà. Daniel hơi bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt.

" Anh ấy ghét bẩn mà nhỉ "

- Sao thế?

Gun thấy em im lặng không nói gì mà cứ đứng im như vậy nên có chút mất kiên nhẫn mà hỏi.

Daniel mãi suy nghĩ nên chẳng nghe câu hỏi của anh mà vẫn im lặng .

- NÀY!

Gun quát lớn.

- Em.. Em.. Ăn... à không...

- Anh... dậy ăn sáng đi ạ!... Em nấu xong rồi.

- Em cứ ăn đi... anh phải đi làm sớm!không có thời gian đâu.

Dứt lời hắn ta đi vào phòng tắm.

- À... v-vâng ...

Em nghe vậy cũng lấy làm lạ nhưng vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi sang phòng Yujin, đi đến trước cửa phòng của anh, em cũng gõ cửa một cách lịch sự.

- Daniel à? Vào đi!

Tiếng từ trong phòng phát ra, giọng nói của hắn có phần lạnh nhạt và tức giận làm em thấy hoảng loạn vì không biết bản thân đã làm gì sai mà sáng sớm đã làm anh cáu thế này!

Daniel mở cửa một cách nhẹ nhàng và mời anh xuống ăn cơm...vẫn câu trả lời đó... hắn bảo bận, phải đến công ti sớm không có thời gian. Nghe đến đây em cũng chỉ " Dạ " một tiếng và đi sang phòng DG mở cửa.

- Cửa không khóa... em vào đi!

Daniel bước vào thì thấy anh đang cài nút áo sơ mi, quần áo trong tủ bị bới ra nằm vương vãi khắp căn phòng. Chắc anh ấy vội đi làm giống như 2 người kia nên mới bừa bộn thế này đây.

- Thắt cà vạt hộ anh!

DG đi lại gần phía của em, trên tay hắn là chiếc cà vạt hàng hiệu màu đen. Nghe anh nói vậy Daniel vâng lời mà thắt cà vạt cho hắn, mấy tên người yêu của em ai náy cũng cao trên m8 nên em đành phải nhón chân lên thắt cho hắn thôi..., chiều cao có hạn... đành chịu!

DG chăm chú nhìn vào mặt em, sóng mũi hắn tự nhiên đỏ nhẹ, mắt cay cay như sắp khóc.

- Alex...

Tay em bỗng khựng lại vì câu nói khi nãy của anh, mắt em chợt ngấn lệ, răng cắn chặt vào môi kiềm tiếng thút thít của mình lại. Daniel hít thở sâu lấy lại bình tĩnh mà cố gắng thắt thật nhanh để trốn tránh hắn.

Đã 5 năm qua đi... tại sao anh ấy lại nhớ đến tình cũ mặc cho bản thân đã có người mới, Alex đã phản bội anh! Anh không ghét, không tức giận mà ngược lại còn rất yêu. Nhưng em cứ tưởng đó là chuyện của quá khứ chứ?

Sau khi thắt cà vạt xong em cố lấy hết bình tĩnh mà nhắc nhở anh xuống ăn cơm, DG vẫn đứng chỉ gật đầu và nhìn chiếc cà vạt trên người mình, cà vạt Alex đã tặng hắn... hắn chưa từng sài cái khác mặc cho nó đã cũ rích rồi.

Daniel dù trong lòng đau đớn đến mức nào nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ đến phòng Samuel để gọi hắn xuống ăn cơm, nhưng mở cửa ra cũng chẳng thấy ai cả. Có lẽ hắn đã đi làm từ sớm rồi. Goo thì không phải nói, từ lúc em dậy nấu cơm là hắn đi mất rồi.

====

Sau khi mấy anh người yêu của em đi hết, Daniel liền vào phòng của mình và vùi đầu vào trong chăn khóc lớn.

Samuel ở ngoài cửa nghe thấy tiếng em khóc, lòng hắn thấy áy náy! Không thấy đau... hắn thừa nhận... Hắn không yêu Daniel.. Hắn thích em... Vì em khá giống với Alex...

________

Còn tiếp...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro