chap 6 quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chủ yếu nói về chuyến thành trình bỏ nhà đi bụi của bé iu và có nhìu chổ không giống cốt truyện gốc nên thông cảm

______ góc nhìn của Se Rim _____

Ngày mà tôi gặp Park Hyung Seok là ngày trăng tròn, ánh trăng sáng chiếu thẳng xuống mặt đất. Cậu ấy xuất hiện tựa như thiên sứ gián trần

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng dính đầy bụi bẩn của cậu ấy đưa đôi mắt xinh đẹp không dính bụi trần ấy  nhìn tôi rồi dịu dàng cười với tôi làm tôi cảm thấy một cổ ấm áp chạy quang người,hình như tôi cảm thấy tim mình rung động rồi

Cậu ấy bảo tôi ngồi xuống kế bên cậu ấy, chúng tôi giới thiệu về nhau kể nhau nghe những câu chuyện thú vị đến khi tôi thiếp đi vì buồn ngủ

Tôi đã cảm nhận đc có ai đó đang bế tôi lên và đưa tôi đi đâu đó, cơ thể người ấy nheh nhàng ôm lấy tôi nâng niu như sợ tôi bị đau làm tôi vô thức mỉm cười

Hôm sau lúc tôi thức dậy đã nghe tiếng ồn từ bên ngoài liền lậc đật chạy ra xem. Ra đến nơi là đã thấy bọn Chae Won Seok và Jang Hyun đang to tiếng với cậu bạn xinh đẹp kia liền không chần chừ mà lao vào ngăn cản bọn họ mà xém tí thì bị ăn đấm của Won Seok vào mặt may là có Hyung Seok đưa tay ra chặn không thì tiêu

Tôi tức giận trách mắng mấy người họ sao lại đòi đánh cậu ấy thì đc nghe kể cậu ấy ngồi trước phòng tôi hỏi j cũng không nói làm bọn họ tưởng có ý đồ xấu với tôi nên mới như vậy

- Se Rim_ Hyung Seok nắm góc áo lí nhí gọi tên tôi như mèo kêu làm tâm cam tôi mềm nhũng không thể phản khán

- chuyện j vậy Hyung Seok?_ Se Rim

- mọi người ở đây có vẻ không thích Hyyng Seok nên Hyung seok đi nhé?_ Hyung Seok

-' đáng yêu quá, mà không được!!!'_ Se rim

Nghe cậu ấy nói mà lòng tôi hoảng hốt vội báo động đỏ âm ỉ trong lòng liếc nhìn về phía bọn kia như cảnh báo rồi nhỏ nhẹ nói với cậu ấy như dụ dỗ

- không sao Hyung Seok cứ ở đây có tớ bảo kê họ không giám làm j đâu còn có đồ ăn ngon nữa đó^ SeRim

- ừm' đồ ăn!!!'_ coi cậu ấy vui vẻ cười tít cả mắt kìa mẹ ơi sáng quá sáng
-' hự- đáng yêu quá ba má ơi!!'_ tôi cảm thấy mình sẽ ngục ngã ra đây mất thôi, mà có vẻ bọn đằng sau tôi cũng không ổn rồi đó nha

Từ hôm đó bọn tôi sống với nhau như một gia đình nhỏ rồi còn nói với nhau về một nơi có thể chất chứ những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi nữa

______________

Hyung seok ngắm nhìn những ngôi sao trên sân thượng rồi nhìn đến mọi người đang tổ chức tiệc tùng linh đình, cậu thắc mắc không biết tiền ở đâu mà mọi người có thể tổ chức buổi tiệc này, tuy cậu có bỏ tiền vào nhưng cũng chưa đến mức đó

Nhìn mọi người vui đùa với nhau cậu khẽ mĩm cười, giọng hát cậu cất lên làm thu hút mọi người nhìn về phía cậu,

Giọng hát cậu cuốn hút là kẻ khác say mê khao khát muốn đoạt lấy nhubgw cuối cỳng lại không muô s làm vấy bản nó chủ dáng đúng nhìn chứ không dám động vào. Tựa như chỉ cầm động vào thì sẽ tan biến như nàng tiên cá hóa thành bọt biển mà tan đi

https://www.youtube.com/watch?v=6-Ie05OhdM8


Ở một góc nơi có hai còn người đang lắng nghe bài hát của cậu mà nói chuyện

- Won Seok, tôi không biết cảm xúc của mình dành cho Hyung Seok là j nữa?cả Hyeun nữa!?_ Jang Hyun

- vậy cảm ( giác của cậu ) với Hyung Seok ( và ) Hyeun là gì_ Won Seok

- ở bên Hyeun làm tôi cảm thấy ấm áp còn với Hyung Seok thì trái tim tôi cứ đập mạnh làm tôi không hiểu nổi vản thân mình_ Jang Hyun

- vậy( chắc cậu ) đang yêu Hyeun rồi còn với Hyung Seok ( là cảm giác ) của người anh đối với em trai của mình thôi_ Won Seok

-' xin lỗi cậu Jang Hyun, là ngược lại mới đúng nhưng mà tôi cũng có cảm giác đó với Hyung Seok nên xin lỗi nhé'_ Won thâm hiểm Seok nghĩ thầm

( Thế là cậu bạn Jang Hyun của chúng ta bị Won Seok lừa đến khi đi học ở trường J high thì mới được các cô nàng ở khoa làm đẹp giải đáp thế nào là tình yêu mới thấy thối hận vì đã tin lời cậu ta mà không hỏi ai khác về việc đó )

Jang Hyun và Won Seok đồng thời hướng mắt về phía cậu đôi mắt họ lộ rõ sự say mê, không biết từ lúc nào ánh mắt của họ chỉ luôn dõi theo cậu, giọng hát của cậu đang cuốn lấy đi linh hồn của họ làm họ  không thể thoát ra khỏi nó

- Hyung Seok cậu hát hay quá đi, cậu đi làm ca sĩ được rồi đó_ Se Rim vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói với cậu

- hể.. hok thích đâu, tớ muốn ở với mẹ làm bé con hiếu thảo thui_ Hyung Seok chu chu mỏ nói với Se Rim

- Hyung Seok thật là đáng yêu quá à_ Se Rim lao vào cậu nhài nặng hai cái má bánh bao của cậu đến đỏ mới thôi

- à đúng rồi, cậu tính khi nào rời đi vậy Hyung Seok?_Hyeun

- tớ tính sẽ đi vào tuần sau, ở với mọi người rất vui nhưng tớ cũng phải về nhà nữa sắp đến ngày về rồi_ Hyung Seok vừa nói vừa xoa xoa hai cái má của mình

- huhu tụi này sẽ nhớ Hyung Seok lắm đó_ hai cô nàng đồng thanh nói

- tớ cũng sẽ nhớ cậu và cả mọi người nữa. Hay Rim này chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi

- được_all

Hôm cậu rời đi là một ngày trời mưa, trong ngày mưa âm u bóng hình cô đọc sải bước rời đó đã in sâu vào tâm trí mỗi người, họ bồi hồi nhớ về những kỉ niệm lúc còn bên cậu vui biết bao mà h lại phải chia xa thế này

Sau đó cậu được nghe kể về việc Hostel được thành lập bởi Jang Hyun với danh sưng bố già và Se Rim là Mẹ còn ba người Won Seok là chú còn Hyeun và O Chun thì không phải trẻ mồ côi nên không được gia  nhập

Và còn về vụ việc tranh chấp địa bàn j đó rồi tứ đại băng đảng siu rắc rối nên cậu bỏ qua luôn nhưng mà nói nôn nao là tên nào đó vì thấy Hostel có tài năng nên bắt họ phải gia nhập kế hoạch tứ đại băng đảng của ổng

Rồi còn về việc Hyeun chết đến chuyện Jang Hyun bỏ đi cùng đứa bé con của Hyeun và anh ta rồi cả một HostelA được thành lập bởi Wang O Chun và Hostel B mất đi quyền lãnh đạo

Chuyện j mà rắc rối khinh khủng nghe Se Rim kể chuyện xong là cậu lâm vào sì trét, cũng buồn cho cái chết của Hyeun

_______giải thích______

Thời gian Hyung Seok bỏ nhà đi là cuối cấp 2, sau khi đi bụi về cậu nhóc đã phải lao vào ôn tập rồi tự học để có thể thi chuyển cấp vì đã nghĩ cả một học kỳ. đã sì trét rồi mà còn nghe thêm chuyện của Se Rim làm cậu Sì trét nhân đôi

Cậu bạn của chúng ta bỏ nhà vì muốn thử đi ngao du đó đây thử cảm giác sống tự do ra sao

Để kiếm sống thì bé phải kiếm việc nhưng không chổ nào nhận trẻ chưa vị thành niên nên bé nó suốt ngày đi đánh nhau trấn lột tiền của bọn côn đồ để sống

Mà đâu phải ngày nào cũng như ngày nào, côn đồ thời nay tuy nhiều nhưng không có bao nhiêu là kẻ có tiền cả nên bé cưng phải nhịn đói nhiều ngày rồi sục cân nhanh chóng vừa về đến nhà mẹ bé òa khóc vì tình trạng ốm nhom của bé

Còn nhiều chuyện sảy ra trong chuyến đi bụi của cậu lắm nhưng mà để kể theo từng thời điểm khác nhau đi vì kể luôn thì nó dàu dòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro