Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa rơi tầm tã,mang theo lỗi lòng chua sót đến khó tả của Johan.Anh cứ đi cứ đi mặc cho những hạt mưa nặng lạnh lẽo rơi vào cơ thể tàn tạ,mặc cho sự đau đớn,quằn quại từ thể chất lẫn tinh thần,mưa ngày càng nặng hạt đến nỗi nó dần che khuất đi đôi mắt đã quá khó khăn để nhìn ngắm thế giới u buồn này.Chân anh vô lực,khuỵ xuống bên vệ đường. Người đời lần lượt bước qua anh,chẳng ai thèm đoái hoài đến một người sức cùng lực kiệt,đang ngồi thoi thóp bên vỉa hè.
    Mưa ngừng rơi ngước mặt lên,anh thấy một khuôn mặt mờ ảo trước ánh sáng chói loá của những chiếc đèn đường.Lại là những sự thương hại rẻ mạt,thà rằng cứ để anh chết luôn ở nơi xó xỉnh này,còn hơn là những gian nan ngoài xã hội thối nát mà đứa trẻ 18 tuổi này phải gánh vác
    Anh chẳng thèm quan tâm để cho kẻ phiền hà này bỏ đi.Nhưng,giọng nói trong trẻo của thiếu niên trước mặt đã phần nào thôi thúc trí tò mò của những đứa trẻ như Johan,chỉ tiếc rằng thế giới quá khắc nghiệt khiến cho những đứa trẻ như anh phải trưởng phải thành sớm.
    Anh cố dùng số sức lực ít ỏi,nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn người đã che mờ một khoảng trời
"Này,cậu không sao chứ?"
    Khuôn mặt trước mắt dần rõ hơn,đủ để cho anh thấy rằng,khuôn mặt trước mắt mỹ lệ đến đốn tim người.Sợ rằng người trước mắt đi mất,anh nhấc tay cố chạm vào người đối diện,nhưng họ đẩy ra.
     Những ánh đèn đường bây giờ như làm nền cho Daniel như một thiên thần giáng thế,khiến anh chót đắm say ánh mắt người từ ánh nhìn đầu tiên,kéo anh ra khỏi vũng lầy sâu thẳm.
      Daniel cho anh đồ ăn và nước uống,ngồi lại cùng anh tâm sự về cuộc đời đói nghèo mà anh đã phải trải qua.Khoảnh khắc hai người vô tình nhìn vào mắt nhau,lúc đó trái tim anh và Daniel,có lẽ đã đều có chung một nhịp đập
    Nhưng hai người vẫn chỉ ở ngưỡng bạn bè,chẳng thể tiến xa hơn nữa,nhưng không sao cả.Ngày nào, anh cũng quan sát bóng lưng nhỏ bé của em,lon ton chạy đến chỗ anh như một chú mèo nhỏ,thật dễ thương.Em sẽ luôn chào anh vào mỗi lần gặp,luôn tươi cười mỗi khi gặp được anh.Anh luôn quan sát từng hành động cử chỉ của em,dù là nhỏ nhất.Em dụi dụi má vào tay anh,như một chú mèo nhỏ đang cố làm nũng với chủ nhân của mình.Qua từng ngày,cử chỉ của hai người ngày càng thân mật hơn,thậm chí không còn giống bạn bè nữa
  Daniel à,anh thích em lắm
________
Ngày thổ lộ,anh hẹn em ở công viên.Anh đứng đó rất sớm sợ người phải đợi.Nhưng... anh đã đợi,mười phút,ba mươi phút,thậm chí đến sáu giờ....Em không đến.Cơn mưa từ trên trời xối thẳng vào người Johan như sự thật rằng,Daniel đâu có yêu anh?Các cặp tình nhân che ô cho nhau,bước qua bóng anh,chẳng ai thèm đoái hoài đến một kẻ bị bỏ rơi như anh cả.Daniel,người đã cứu rỗi anh vào một ngày mưa rào,nay đã bỏ anh vào ngày mưa rào.
Và chẳng có ai che ô cho anh tiếp như ngày đó cả

Thế giới vẫn vậy,luôn vận hành theo cách cũ kĩ của nó


Tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ,anh đi về nhà trong tình trạng ướt sũng,đoá hoa hồng tặng em đã vào thùng rác từ bao giờ
Sai sai thì phải,Daniel là gì với Johan đâu?

Anh, chỉ là một thằng điên sắp chết không tiền không gì cả,anh chỉ luôn ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc của anh với Daniel về sau.Anh chỉ tưởng tượng ra tình yêu mặn nồng giữa anh và người ấy,tự nghĩ ra những kỉ niệm,những ký ức bên em.Cũng vì thế mà thằng điên lại càng ngày càng điên cuồng yêu em hơn.
Ngay từ đầu,chả có một cậu thiếu niên nào tình nguyện đến bên anh cả...Em chỉ đơn giản là cho anh đồ ăn thôi.
    Như một kẻ tuyệt vọng trong đáy giếng,em đi qua để lại một ánh nhìn,tôi đơn thuần cho rằng đó là yêu.
    Như hai người dưng mà bước qua đời nhau.Nhưng,anh lỡ chót say đắm em rồi.Tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu từ sớm,tâm trí anh đã lệch lạc lúc nào không hay.Anh là một tên điên từng có bệnh án tâm thần,vậy nên cách anh yêu em cũng chẳng đúng đắn gì. Anh còn là kẻ biến thái ,nhìn lén em mỗi ngày,  theo dõi từng cử chỉ thân mật của em với người khác,rồi tự thay thế bản thân mình vào họ.
   Không sao,chỉ cần nhìn em từ xa là đủ.Nhưng không anh là kẻ xấu mà,kẻ xấu thì nên bị trừng phạt chứ ? Ông trời trừng phạt anh bằng cách khiến anh chẳng thể nhìn người anh thương nữa.Bị phát giác là có hành vị trộm cắp,giết người không thành và theo dõi.Mọi người một lần nữa chĩa mũi tên nhọn vào Johan,cả Daniel cũng vậy,thậm chí...em còn nhìn anh một cách đầy xa lạ,như thể cả hai chưa từng gặp nhau trước đây.Em quên mất anh rồi
...Hơn nữa bên cạnh em cũng đã có người khác...Là bạn thân cũ hồi cấp 1 của anh, Zack Lee
"Ô? Bạn thân hồi cấp một à.Sao giờ ra nông nỗi này vậy? Tên là gì nhỉ? Jojo à,hahaha nghe đéo khác gì tên của một món đồ chơi vậy.
Cánh cửa trại giam mở ra,chắc có lẽ là cánh của đầu tiên rộng mở với anh,ý nghĩa chẳng hề tốt đẹp gì .Với 7 tháng tù tội trộm cắp,2 năm rưỡi tội theo dõi và 5 năm tội giết người không thành,đáng lẽ là 12 năm nhưng tiền sử bệnh tâm thần đã giúp anh được giảm nhẹ tội Con chim đã chẳng thể giang rộng đôi cánh nay còn bị nhốt  vào lồng.
Thật đáng thương,ý tôi là Daniel
   8 năm tù đúng là rất dài nhưng? Điều đó chả có gì đặc biệt hay đau đớn với Johan cả.Hình phạt lớn nhất đó chính là chẳng thể nhìn thấy bầu trời của anh nữa,Daniel.Nhưng,đời nào anh chịu ở trong đây?
   "Daniel,đợi anh 1 tí nữa thôi...
______
-Tôi không viết phần 2 đâu,vì viết phần 2 chắc chắn sẽ có yếu tố rape với bdsm rồi.Btw,tôi thì không biết viết cảnh chúng nó nện nhau đâu.
-Mọi người góp ý đi nhé,tôi là người mới,câu từ lủng củng,cách hành văn và diễn đạt chưa trôi chảy đâu.Có thể là nhiều chỗ ý còn lộn xộn,tôi đọc cứ thấy sai sai mà không biết chỉnh ở đâu.
-Mọi người nghĩ Johan cải tạo tốt được ra sớm hay vượt ngục:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro