1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Từng tiếng chuông báo vang vọng khắp sân trường, cùng với đó là tiếng hò reo của đám trẻ cấp một hiếu động được giải thoát khỏi bộ bàn ghế bó buộc cái tính hiếu động của chúng nó suốt gần một tiếng đồng hồ liền. Hyung Seok cũng vậy, dù không thoải mái hô hào như mấy đám trẻ kia nhưng nhìn cái vẻ mặt tươi roi rói của cậu nhóc cũng biết được Hyung Seok vui đến nhường nào.

Hyung Seok năm nay đã học lớp năm rồi. Mà ở trường tiểu học, mấy đứa nhỏ lớp năm hiển nhiên là anh chị của các em trong trường, cậu đã trưởng thành rồi, đâu thể nào mà hành động trẻ con thế được. Ấy là cậu nghĩ thế.

Hyung Seok như thường lệ chạy đến góc lớp  chỗ Jae Yeol mỗi giờ nghỉ. Jae Yeol là bạn thân của cậu, hai đứa đã quen nhau từ thuở lớp một mới bỡ ngỡ bước chân vào tiểu học. Hyung Seok không còn nhớ rõ tại sao hai đứa quấn quít với nhau như hình với bóng từ bao giờ, nhưng với tuổi đời của một nhóc 10 tuổi, hai đứa cậu cũng đã bầu bạn với suốt nửa đời người. Hyung Seok chợt rùng mình vì suy nghĩ của bản thân.

Cũng ghê gớm.

Cậu suy nghĩ như mấy ông già vậy.

2.

Trong ấn tượng của Hyung Seok, Jae Yeol là một đứa trẻ nhút nhát, dễ thương. Cậu bé với làn tóc mái che phủ con mắt kì lạ nhưng lại rất đỗi bí ẩn. Jae Yeol rất có năng khiếu, hãy nhìn vào trang nháp của cậu ấy mà xem. Những nét chì phác hoạ nên gương mặt cậu bé nhỏ nhắn, gò má mềm mại được tô điểm bởi chiếc mũi cao thon gọn cùng với đôi môi chúm chím khẽ cười. Đặc biệt nhất là đôi mắt đẹp đẽ sống động như được thổi hồn vậy. Rất đẹp đẽ, với vốn từ ít ỏi của một đứa trẻ, Hyung Seok chỉ có thể khen ngợi mà chẳng biết miêu tả ra sao nữa, có lẽ bức tranh này phải được xếp hạng nhất trong bài kiểm tra vẽ chân dung tiết mỹ thuật ấy chứ. Tuy vậy... cậu bé trong tranh Hyung Seok nhìn thế nào cũng thấy rất quen thuộc. Cậu thầm nghĩ cái đẹp chẳng phải rất phổ biến trong hội hoạ hay sao nên nhanh chóng ném nghi hoặc của bản thân ra sau đầu.

"Bức tranh của cậu tuyệt thật đó Yeol! Tớ không thể hình dung ra cậu phải mất bao lâu để hoàn thiện nó nữa." Hyung phấn khích nói với Jae Yeol.

Cậu bé với làn tóc mái che nửa gương mặt túm tím mỉm cười đáp lại cậu. "..."

"Cậu chỉ cần 30 phút thôi hả? Nhanh dữ vậy ha."

Jae Yeol gật gật cái đầu đỏ ửng vì ngại ngùng thay cho câu trả lời. Tiết hướng dẫn học vốn rất nhàm chán với Jae Yeol vì cậu chỉ mất có 15 phút để hoàn thành những dạng bài tập trong phiếu mà cậu đã làm đi làm lại không dưới 10 lần. Giáo viên tiểu học cũng chẳng quá gay gắt nên hiển nhiên cũng nhắm mắt làm ngơ việc cậu nhỏ làm việc riêng trong giờ. Và đó cũng chính là lý do bất chính đáng nhưng lại rất hợp lý cho sự ra đời của bức tranh.

Nghĩ một đoạn, Hyung Seok à lên một tiếng rồi dúi tay vào túi áo mang ra một cái kẹo socola rồi bẻ đôi. Không may, viên kẹo lại tách làm hai nửa không cân bằng. Hyung Seok chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa nửa to hơn kia cho Jae Yeol.

"Hôm nay cô ở canteen vừa cho tớ á. Ngon lắm ó, tụi mình ăn chung ha?"

Jae Yeol ngẩn ra rồi chìa tay ra nhận lấy viên kẹo, cùng lúc đó một tờ đề toán hiện ra trước tầm mắt cậu. Chỉ nhìn qua Jae Yeol cũng nhận ra đó là tờ đề được phát tiết trước.

"Có mấy câu tớ không hiểu lắm, cậu giúp tớ đi mà?"

Giờ ra chơi của họ đều diễn ra như vậy.

Jae Yeol cũng chẳng cảm thấy phiền hà mà ngược lại còn có chút vui vẻ.

Vì đây là giá trị mà bản thân cậu có thể trao cho Daniel.

3.

Cứ chiều thứ hai hàng tuần, lớp Hyung Seok đều có 2 tiết thể dục. Dưới cái tiết trời nóng chảy mỡ mà phải thể dục thể thao đúng là một cực hình với đại đa số học sinh ở lớp.

À. Đại đa số này không bao gồm Hyung Seok và đám con trai hiếu động thích nô đùa.

Chả là tiết thể dục được chơi bóng rổ, mà Hyung Seok cũng khoái bóng rổ lắm. Cảm giác thành công ném trái bóng vào rổ cùng tiếng hò reo vui mừng rất kích thích và thoả mãn thôi thúc cậu không ngừng muốn tiếp tục rong ruổi cùng đồng đội trên sân mặc kệ thời tiết có nóng nực đến đâu.

Còn Jae Yeol thì chẳng thích tiết thể dục chút nào. Sức khoẻ của cậu từ nhỏ vốn không tốt, ốm lớn ốm nhỏ gì cũng phải trải qua không ít nên cậu chẳng ham hố ba cái bóng bánh gì. Jae Yeol chẳng thích cảm giác nhức nhối mỏi nhừ tay chân, cũng chẳng thích hô hấp gấp gáp khó khăn khi hoạt động trong một khoảng thời gian dài. Cậu cho rằng là vậy.

Jae Yeol bình tĩnh dùng động tác giả cướp bóng rồi bứt tốc dẫn qua nửa sân của đối thủ. Team bạn hiển nhiên biết ý đồ của cậu mà chạy đến kèm chặt Jae Yeol. Tuy nhiên, kèm được một người sao có thể kèm được đôi bạn ăn ý nhất chứ. Việc thay đổi vị trí để ngăn chặn Jae Yeol cũng đồng nghĩa với việc tạo ra khoảng trống để Hyung Seok bứt phá. Hyung Seok không phí một giây nào nhanh chóng tiếp cận vùng rổ của đối phương, thành công tạo đà tiến công khó có thể cản phá.

"Yeol ơi!"

Jae Yeol hiểu ý mà ném cao trái bóng, team đối phương nhanh chóng phản ứng nhảy lên nhưng không thể cản được đường truyền bóng của Jae Yeol. Bên này, Hyung Seok đã sẵn sàng vào thế ném. Trái bóng vút lên cao hoàn hảo rơi vào tay cậu.

"Trời ơi, chuyền bóng điên thật!"

"Ba điểm! Hyung Seok! Ba điểm! Ném đi!"

Hyung Seok căn chỉnh lực ném. Team đối phương cũng nhận ra tình hình và phản xạ cực nhanh, vội vàng chạy đến nhảy lên chặn đường bóng của cậu. Dù vậy mọi nỗ lực là vô ích khi bóng đã rời tay.

Phập.

Tiếng bóng chạm vào thành rổ, lăn tròn rồi rơi xuống.

Rồi âm thanh hú hét rú rít của đám nhóc lít nhít ầm lên như cái loa vang cả sân trường vậy.

"Ba điểm kìa!!"

Mấy nhóc đồng đội hưng phấn lao đến chỗ Yeol Seok hai người.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ khi ghi được pha bóng hay thế kia của Hyung Seok, Jae Yeol bỗng chốc quên đi sự nhức nhối của các thớ cơ, cùng sự hô hấp dồn dập của khoang phổi khi phải hoạt động mạnh.

Suy cho cùng, Jae Yeol chỉ ham chơi với Hyung Seok thôi.

4.

Thắng thua đã định. Team của lớp Hyung Seok giành chiến thắng tuyệt đối trước team bạn. Hyung Seok cùng Jae Yeol an ổn ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi.

Hyung Seok nở nụ cười tươi roi rói hướng về Jae Yeol.

"Pha nãy Yeol chuyền đẳng cấp thực sự, team bạn không chặn được luôn."

"..."

"Đâu có, không có bóng của Yeol sao tớ ghi bàn được chứ." Hyung Seok cười hì hì đáp lại, tiện tay lấy chai nước chanh còn non nửa mà Jae Yeol đang cầm đưa cho cậu mà uống.

Tầm mắt của Hyung Seok đối diện ánh nhìn chằm chằm ngờ nghệch, có phần... ngại ngùng của Jae Yeol. Bầu không khí đột nhiên có chút sượng sượng.

"Yeol?" Hyung Seok lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Chỉ thấy cậu bé đối diện quay ngoắt đi với cái tai đỏ hồng.

Ánh nắng vô tình phản chiếu giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt tươi cười của thiếu niên  khiến cậu ta trở nên thật hư ảo. Jae Yeol vô thức nhíu nhíu con mắt trước hào quang của người đối diện. Dù chỉ là chia sẻ nước uống - việc mà họ đã làm cả nghìn lần giờ lại khiến cho Jae Yeol cảm thấy thật lạ kì.

Không phải chán ghét, cũng chẳng phải ngại ngùng. Hong Jae Yeol cảm thấy thích nhìn ngắm một Park Hyung Seok lấp lánh như thế.

5.

"Nếu mày chặn được nó thì chúng ta đã không phải thua thế này rồi Yohan!"

Tiếng nói lớn từ băng ghế lớp bên kia truyền đến tai Hyung Seok. Nghe theo bản năng hóng drama, Hyung Seok rất tò mò mà nhìn về phía đó. Chả là, lớp cậu vừa thắng lớp kia sao, chưa gì mà họ đã cay cú rồi lục đục nội bộ trước bàn dân thiên hạ rồi.

Trước mắt cậu là cậu bé tóc nâu có chút gầy yếu sợ sệt ngồi bệt dưới đất hứng chịu sự chỉ trích của đám ba đứa trẻ đứng trên chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cậu. Hyung Seok dám cá cậu ta bị bắt nạt luôn. Dù con người có xu hướng muốn đổ lỗi để bác bỏ trách nhiệm của bản thân. Là việc của lớp người ta, người ngoài như Hyung Seok chỉ nên quan sát, không nên can thiệp vào. Nhưng thái độ rành rành trước bao người thế này đúng là khó có thể nuốt nổi.

Thấy cậu bé tóc nâu tên Yohan kia không dám phản kháng, bọn bắt nạt càng hả hê mà được nước làm tới.

"Rõ ràng là mày muốn chơi bóng cùng bọn tao mà cái thằng bé bé yếu nhớt kia còn kèm không nổi. Tao đã tốt bụng cho mày chơi cùng, bố mẹ mày không dạy mày chơi bóng rổ à?"

Sự việc càng ngày càng đi xa nhưng mấy người đứng gần đó, kể cả là bạn cùng lớp của cậu bé kia cũng chẳng có ai dám đứng ra can ngăn cả. Một số là vì sợ cái đám bắt nạt to gấp đôi mình, một số cũng là vì thấy bất mãn nên chỉ âm thầm theo dõi.

Một thằng nhóc to bự trong đám bắt nạt kia cười khùng lên, bằng giọng điệu coi thường mà mỉa mai Yohan.

"Mà... mày còn chẳng có bố nhỉ?"

Rồi cả ba cái đứa hư hỏng kia ôm bụng cười như có cái gì vui vẻ lắm. Cậu bé tóc nâu nghe những lời mỉa mai ấy không dám ngước lên, chỉ run rẩy thu mình lại rồi cúi gằm mặt xuống như thể muốn chôn giấu sự tồn tại xuống dưới nền bê tông ngay bây giờ.

Sợi dây lí trí trong Hyung Seok bỗng đứt phựt. Cậu cảm thấy có lỗi vì đáng ra phải đứng lên để bảo vệ cậu bạn tội nghiệp kia sớm hơn, thay vì chỉ đứng quan sát như những kẻ vô can khi thấy bất bình. Sự giận dữ bủa vây lấy cậu, Hyung Seok bước đến đám đông kia, nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng.

"Ngậm cái mồm thối của mày lại và xin lỗi cậu ta nhanh, thằng khốn!"

"Ngậm cái mồm thối của mày lại và xin lỗi cậu ta nhanh, thằng khốn!"

Hai tiếng rủa trước bất bình đồng thanh vang lên. Người cảm thấy giận dữ không phải chỉ có mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro