Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Show mọi người nhốn nháo như chợ, người thì cầm bảng cổ vũ, người thì cầm gậy cổ vũ đèn led đủ thứ màu.

- Cậu có muốn cái đó không thiếu gia.

Gun chỉ tay ra chỗ bán mấy cây gậy đèn led, còn có đủ thứ như băng đeo trán hình DG, quạt tay và áo khoác.

- Không cần đâu, tốn tiền lắm.
- Gì? Cậu đâu thiếu tiền?.

Hyung Suk đổ mồ hôi, cậu không muốn tỏ ra mình quá hâm mộ một ai đó.(ý là bé đang giữ giá đó).

- Thôi được rồi, tôi thích cái gậy màu xanh nước biển.

Gun cười khẩy, thiếu gia nhà hắn vẫn còn đáng yêu chán.

Chẳng biết hôm nay là ngày gì, Hyung Suk không sao chen nổi vào dám fan cuồng của Idol DG, cậu bị đẩy ra một só không nhìn thấy gì.

- Thật ra DG là người quen của tôi.
- Ờ.

Hyung Suk sớm đã biết điều này, việc 10 thiên tài quen biết nhau là điều hiển nhiên.

- Cậu ngồi đây chút, tôi đi mua nước.

Gun rời đi Hyung Suk liền gục xuống ghế đá, cậu chán nản nhìn đám người đang hú hét kia, tự nhiên buồn ngủ ghê.

Gun không phải là người chịu khó chiều ai bao giờ, anh ta luôn nghiêm túc trong công việc và rất nghiêm khắc với cậu, hôm nay anh ta còn mua kẹo và dẫn cậu đi coi Show, giờ còn đi mua nước. Hyung Suk đang nghi ngờ anh ta nghe mấy cái triết lí cuộc sống vớ vẩn ở đâu đó rồi giác ngộ.

- Mẹ chẳng lẽ anh ta cũng xuyên không như mình?Làm gì có...

Hyung Suk ngủ mẹ trên ghế đá, cậu dường như không đề phòng một điều gì, giờ mà có ai bế đi chắc cũng chả biết=)).

Gun quay lại thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành trên ghế đá, hắn tặc lưỡi nhắc nhở.

- Ồn vậy còn ngủ được, lỡ đâu ai bắt cóc lại mệt.

Hắn bế cậu ra xe, cho cậu ngủ ở ghế trước để tiện quan sát, cho cậu nằm ở ghế sau lỡ mà đi vào cái ổ gà nào to to là xác định lăn xuống sàn xe.

- Đừng làm người khác phải lo lắng nữa, Park Hyung Suk. Haizz thiếu tôi chắc cậu không sổng nổi 1 ngày quá.

Gun than phiền, hắn trả thù cậu bằng cách nhéo nhẹ vào cái mũi của cậu.(dangyeuvaytroi😦).

_______ Tua tua về nhà.

Hyung Suk được Gun chăm rất kĩ, Gun chẳng khác một ông bố trẻ là bao.

Đến cái chăn đi ngủ còn sặc mùi nước xả vải hương hoa hồng, gối êm mềm mại, thay đồ ngủ cho cậu để cậu trở người cho thoải mái(🤨ông nhìn thấy cái gì rồi??).

Đến Crystal đứng ngoài quan sát còn có suy nghĩ cho Gun ngủ cmn chung với Hyung Suk.

"Không lẽ ổng thích Hyung Suk nhà mình trời?...!".

Crystal cười khoái chí, cô nhẹ nhàng đi về phòng. Gun thì chạy xe về nhà.

_______

Hôm sau, Hyung Suk thức dậy như bình thường, kì lạ thay phòng cậu trống vắng không một bóng người.

- Đù! Mình luyện được tuyệt kĩ dậy sớm rồi nè!.

Gun hôm nay lại không đứng đợi cậu, thấy Crystal bảo Gun có việc bận đột xuất nên xin nghỉ phép 2 ngày.

Hyung Suk cũng ăn sáng xong rồi đi học, không cần vệ sĩ cậu cũng sống được, đừng quên cậu từng được gọi với biệt danh King Gen 2 ở kiếp trước đấy nhé.

- Mẹ mấy con lợn, nhào vào đây anh mày cân tất!.

Hyung Suk đi chân sáo ra ngoài, hôm nay cậu sẽ đi học cùng Crystal và bạn của bả.

Kim Chang, một cô bạn cùng học năm ba với Crystal, tạm gọi cô ấy là Jenny.(Oc)

Chị này vỗ béo cho Hyung Suk hay sao ý, trên đường đi bả cho Hyung Suk nguyên một ba lô bánh kẹo.

- Dạ thôi ạ...

Hyung Suk lo lắng nhìn Jenny, cô muốn cậu khóc thét vì đau răng hả.

Nhưng vì đam mê kẹo bánh, Hyung Suk đành ngậm ngùi nhận lấy. Cậu thầm nghĩ nếu cậu không ăn chúng nó thì chúng nó sẽ thất vọng lắm.

Crystal cho cậu một cái băng đô hình con cá Taiyaki

(Cre : Pinterest)

- Hể? Chị cho em hả!.

Hyung Suk bối rối, tự nhiên cậu lại muốn ăn Taiyaki.

Đi vào lớp cùng với cái băng đô con cá đang đeo trên đầu, Hyung Suk mặt đỏ như trái cà chua, Jin Sung khi nhìn thấy cười sặc xụa.

- C..cười cái gì!!.

Hyung Suk giựt cái băng đô xuống rồi đeo lên đầu Jin Sung.

- Haha hợp với cậu lắm đấy.

Hyung Suk cười khoái chí, Jin Sung mặc dù tức giận nhưng cậu ta lại không gỡ cái băng đô xuống.

- Này cậu định đeo nó trong giờ học à?.
- Ừ thì sao?.

Jin Sung đỏ mặt quay ra chỗ khác, mặc dù ghét nhưng vẫn thấy thích.

_____

Giờ ăn trưa Jin Sung vẫn đeo nó, cậu ta không biết ngại à?.

Hyung Suk giựt phăng cái băng đô xuống, cậu thấy khá ngứa mắt.

- Đồ điên...cậu không thấy ngại à?
- Không. Tại sao?

Jin Sung hướng ánh mắt khó hiểu về phía Hyung Suk.

- Nãy giờ ai cũng nhìn chúng ta...

Hyung Suk đỏ mặt lấy đồ ăn rồi đi trước.

-...Chúng ta.

Mắt của Jin Sung có chút hồng hồng, cậu ta có cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường, không dám nhìn thẳng vào mặt Hyung Suk.

- A! Hyung Suk đây rồi.

Haneul và Mi Jin chạy tới, nàng Haneul ngồi đối diện Hyung Suk rồi cầm lấy tay cậu.

- Cậu biết tin gì chưa? Trường ta sắp có một lễ hội, ca hát nhảy múa vân vân.

Hyung Suk nhớ lại kí ức, trường J High tổ chức lễ hội rất hoành tráng, còn có một tiết mục là đấu giá lô lệ...gọi thế thôi chứ lô lệ là những bạn học sinh năm 1 có ngoại hình đẹp, ai được trả với giá cao nhất sẽ thắng. Tiết mục ca hát của Duk Hwa và cậu.

- Vậy hả haha.

Hyung Suk lo lắng, nhớ lại kiếp trước đã từng bị đấu giá rồi hẹn hò với ả Kim Lala gì đó bên trường tư phục cậu đã muốn chết rồi.

- Hyung Suk chắc chắn phải là lô lệ của lớp chúng ta, cậu ấy đẹp không tì vết luôn ấy.

Mi Jin cười híp mắt, Hyung Suk thì lại sợ.

- Đâu có, tớ đâu có đẹp nhất, Jin Sung cũng đẹp trai mà, cậu ấy còn rất sành điệu nữa tớ nghĩ cậu ấy hợp hơn ấy.

- Chịuuu, dù tao có đẹp nhất thì tao cũng không tham gia cái buổi đấu giá đó đâu, ai mà biết đứa nào sẽ hẹn hò với tao chứ.

Jin Sung khó chịu, cậu ta lập tức đạp đổ suy nghĩ đổi đời của Hyung Suk.

__________

Kết thúc ngày học, một chiếc ô tô đỗ trước cổng trường. Hyung Suk không mấy quan tâm vì Gun đã xin nghỉ phép 2 ngày, chiếc ô tô kia chắc là của một đại gian nào đó trong trường mà cậu không biết.

Bíp bíp!

Cửa sổ ô tô mở ra, cái đầu vàng cùng cặp kính râm hiện ra trước mắt.

- Tôi ở đây Park Hyung Suk!.

Kim Joon Goo vẫy tay, Hyung Suk thì lại ngạc nhiên.

- Vãi ò sao anh lại ở đây??!.
- Sao thế? Hình như lâu rồi chưa thấy tôi nên mê phải không?.

Cái gì cũng có giới hạn nhưng cái tính tự luyến của Kim Joon Goo thì không bao giờ giới hạn.

Phải nói Kim Joon Goo là một bậc thầy vũ khí - một trong 10 thiên tài được đào tạo bởi Charles Choi.

"Mẹ thằng cha này, sao như đa cấp vậy, lên xe ổng khéo bay mẹ xuống biển không chừng".

Hyung Suk sợ hãi nhìn Goo.

- Gì đây? Muốn tôi bế cậu lên xe hả thiếu gia.
- Ờm...nay tôi không có tâm trạng đi xe hơi, tôi muốn đi bộ.
- Ý là cậu muốn tôi bế cậu chứ gì.
- Anh bị điên à?

_____
Buon ngu qua 😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro