Gun x Daniel / Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : OOC NẶNG, còn sai chính tả vì tớ chưa beta, OE, Gun cưới người khác ( con gái )

Fic không ngược, chỉ là hơi lụy ngoài đời thôi

Đối với tớ, đây có lẽ là chương tớ tâm huyết nhất. Tớ đã đưa hết cảm xúc một năm qua của mình vào nó, vào đứa con tinh thần của mình.

Tớ trải qua nhiều mối tình trong suốt năm qua, tiếp tục đi cùng và chấm dứt với bao người.

Đôi lúc tớ nhớ lại về tình yêu và kỉ niệm quá khứ của mình. Nhưng không vì thế mà tớ muốn quay lại với người ấy, tớ muốn lưu giữ những khoảnh khắc ấy trong tim thôi.

Để mai sau nhìn lại, tớ cảm thán rằng bản thân mình cũng đã từng có một thanh xuân hạnh phúc.

Tớ biết ơn vì tớ chọn yêu người thật lòng thương tớ.

Tớ cũng biết ơn những người đã từng thương và chiều chuộng, dạy tớ cách yêu. Bỏ cái tôi của mình đi để giải thích về sai lầm của bản thân và cảm xúc riêng.

Đây là chương tớ đặt tâm huyết vào nó, đặt cảm xúc tớ muốn gửi đến những người tớ từng yêu.

Biết ơn vì đã nuôi dạy tớ như những đứa trẻ dần trưởng thành. Đem lại cho tớ nhiều bài học và kỉ niệm khác nhau.

Tớ trân trọng khoảng thời gian ấy, nhưng tớ không hề muốn quay lại lúc ấy, cũng không hề muốn xóa bỏ nó khỏi tâm trí.

Chỉ là tớ muốn gửi suy tư của mình đến những con người và kỉ niệm ấy

Hình như chap này tớ tâm sự hơi nhiều nhờ, chắc phiền mọi người lắm. Đọc fic mà tưởng như đi cày film
______________________

Chấp nhận buông bỏ quá khứ mình từng có. Bước đi trên một con đường mới, đôi khi bạn sẽ nhớ lại mình và kỉ niệm khi xưa cùng người từng hứa hẹn bao điều. Nhưng bạn đang thật lòng hạnh phúc với lựa chọn của mình. Rũ bỏ một nỗi đau vô hình từng giết chết bản thân.
______________________

"Mình quay lại nhé, anh ơi?"

"Daniel à,

Em biết rõ câu trả lời của anh là gì mà...

Anh xin lỗi em"

"Em biết, nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm, em vẫn mong chờ một câu nói đồng ý từ anh"

"Dù giờ ta đã xa nhau, nhưng anh luôn giành cho em sự tôn trọng nên có. Vì em đã dạy cho anh cách yêu một người thật lòng là như thế nào.

Ta luôn có thời gian dành cho nhau, nhưng chúng ta liệu có dám chờ đợi đối phương chứ?

Anh biết, ngay từ lúc bắt đầu thì chuyện tình này

Vốn đã không được phép có một cái kết viên mãn rồi em ạ.

Thay vì cố chấp đâm đầu vào thứ không đáng, em nên học cách vượt qua. Anh xin lỗi và làm ơn

Từ bỏ anh đi..."

Cố chấp

Em tự thừa nhận rằng bản thân mình cố chấp.

Yêu anh dù có thất bại vạn lần.

Suy cho cùng em cũng chỉ là người anh từng yêu, không hơn không kém. Vĩnh viễn chẳng thể tiến thêm một bước, thậm chí em còn tự đẩy bản thân mình xuống trong lòng anh.

Lúc đó anh có xin lỗi hay không, thì kết quả nó cũng như nhau mà?

Em biết, ta luôn có thời gian. Nhưng thời gian của ta vốn không được phép dành cho nhau.

Em lựa chọn chạy trốn sang nơi khác, vẽ tiếp một cuộc đời mới. Dần quên đi thứ tình cảm đã dần mai mòn theo thời gian. Nhưng trong đâu đó trái tim em, đã không thể có thêm một ai nữa rồi. Không phải là do em còn nhớ anh, mà chỉ là em không muốn. Hoàn toàn không muốn ai đó thay thế vị trí mà anh đã từng.

Từng là duy nhất không thể chối cãi.

Nhận được tin ngày hôm nay anh cưới, em đã dằn vặt bản thân. Rằng mình còn xứng đáng để đối diện với anh không? Nhưng anh đã dám ngỏ lời, chấp nhận gặp lại mình từng thương ở một cương vị khác. Vậy lí gì em lại chối bỏ nó?

Em chọn gặp lại anh, khi anh ở bên một người con gái khác ở vị trí mà em hằng mong mỏi đạt được. Nhưng giờ khi nhìn thấy anh và cô ấy nắm tay nhau đến lễ đường, trái tim em lại hẫng đi vài nhịp.

Không phải là cảm giác ưu phiền, đau đớn quặn thắt khi thấy người mình đã từng yêu bước đi sánh đôi cạnh một ai đó không phải là em. Mà là một cảm giác gì đó, lại nhẹ nhõm đến lạ, hình như là cảm giác buông bỏ được quá khứ. Em đã can đảm để đối mặt với anh.

Đối mặt với người từng là cả thế giới của em.

Nước mắt em rơi xuống, rơi theo từng tiếng hò reo của chuyện tình đẹp của hai người thật lòng yêu nhau, rốt cuộc đã có một cái kết viên mãn. Em không đau khổ, không hối hận, không phiền muộn.

Em chấp nhận buông bỏ đi thứ tình cảm của mình.

Để nhìn anh hạnh phúc bên người anh yêu. Sâu trong tim, em hạnh phúc và tự hào vì giờ đây cuối cùng cũng chứng kiến được anh nở nụ cười trên lễ đường. Chỉ rằng người bên cạnh anh không phải em.

Gun cũng nhìn thấy em, thấy hình bóng người mình từng thương. Nhưng anh cảm nhận được, trong tim mình vốn không còn vị trí nào dành cho em.

Em từ lâu, đã không còn là đứa trẻ vẫn hoài mơ mộng về những chuyện tình tựa cổ tích họa từ những suy nghĩ trẻ thơ về cái kết lễ đường. Anh từ lâu, cũng đã không còn là chàng trai bao dung và bi lụy dung túng mọi điều với em. Ta từ lâu, đã không còn là của nhau.

Chữa lành đối phương bằng những cái ôm hằng đêm, bằng những nụ hôn nơi phiến má, bằng những câu nói hạnh phúc khi kể về tình yêu của mình.

Chẳng thể còn như vậy được nữa.

Nhưng hai người đều không hối tiếc, họ hạnh phúc và tôn trọng quyết định mình đã đưa ra. Có những lúc, em muốn được quay trở về vòng tay của anh. Nhưng gương vỡ rồi, thì chẳng thể lành lại được như ban đầu dẫu có sử dụng các biện pháp hàn gắn như thế nào đi nữa.

Nó vốn đã không còn được trọn vẹn, như tình yêu của Daniel và Gun.

Ta vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, mỉm cười khi nhìn thấy tên nhau. Dẫu không còn say đắm như lần đầu. Vẫn dành cho nhau những lời khen có cánh, thay vì những lời yêu thân mật. Vẫn ở nơi ta lần đầu gặp nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói về những người mình đã làm thân được gần đây.

Không còn những câu nói ấm ấp sưởi ấm ta từng đêm.

Tưởng chừng tìm được định mệnh, nhưng hóa ra cũng chỉ là hai đường thẳng vô tình chạm mặt nhau ở một điểm. Rồi vạn lần chia xa mãi mãi không trùng phùng.

Hòa mình vào đáy đại dương, đất nước xói mòn đi cơ thể. Phá hỏng luôn đi tình yêu đôi lứa.

Những lần sau đó khi gặp lại, Daniel đều thấy Gun đi với người vợ thân thuộc của mình. Còn riêng Daniel vẫn một mình với nụ cười rạng rỡ dành cho cặp đôi ấy.

Gun không rung động, Daniel cũng vậy. Họ gặp nhau rồi cười rộn ràng như những người bạn xã giao. Có thể họ đã từng yêu, yêu đến say đắm.

Không thể tách rời đối phương.

Nhưng giờ đây chỉ có sự tôn trọng của hai người quen giành cho nhau. Không còn chỗ để tình yêu xen lấn vào mối quan hệ của họ.

Mọi chuyện đều đã qua rồi kia mà? Chia tay không phải là cắt đứt hoàn toàn với đối phương, chỉ là chấp nhận thay đổi để phù hợp cùng nhau bước tiếp, dẫu không có tình cảm rực rỡ như thuở tình ta.

Có thể anh gặp một gái mới quen, viết tên cả hai lên tranh. Thấp cháy tình yêu và bước đến lễ đường.

Em cũng đã từng quen anh, cũng cùng nhau viết tên cả hai lên tranh. Nhưng không tìm được điểm chung để bước tiếp trên cùng một con đường hướng đến lễ đường, mà chỉ là chặng đường đồng hành cùng nhau thành công.

Có lẽ đã từng cùng nhau yêu đương, nhưng không hợp. Quyết định chọn một con đường khác.

Rung động con tim chỉ là nhất thời, lựa chọn nắm tay nhau đi đến cuối đời mới là trọn vẹn. Nhưng em và anh đã không thành.

Em biết vị trí bản thân đôi ta ở đâu, nhường lại anh cho người khác phù hợp hơn.

Có lẽ ta hợp để quen, nhưng lại không hợp để yêu...

Rốt cuộc chúng ta

Là bằng hữu hay là định mệnh ?

Em không quan tâm, chỉ cần hai ta hạnh phúc. Dẫu không cùng nhau đi đến cuối con đường.

Sau khi kết hôn, anh chọn cùng người con gái anh yêu. Họa lên một bức tranh nơi có hai người hạnh phúc kề bên.

;

Sau khi kết hôn, em chọn thu mình vào một cõi. Tìm kiếm thú vui qua từng nét vẽ, không còn muốn mở lòng thêm với ai nữa. Dẫu chăng sao.

;

Sau khi kết hôn, họ chọn làm bạn. Một đôi bạn không hơn không kém,chỉ có sự tôn trọng dành cho nhau. Không còn vị trí để tình yêu chen lấn vào.

______________________

Daniel / Au

Đối với tớ, có thể bạn từng yêu ai đó. Yêu đến sâu đậm, nghĩ rằng mình chắc chắn có thể cùng người này đi đến cuối con đường. Nhưng rồi lại chia thành hai hướng rẽ riêng biệt.

Sau đó một trong hai người lựa chọn đi thêm một bước nữa, tìm kiếm được định mệnh.

Họ có thể cùng nhau tiếp tục làm bạn bè, dẫu có từng yêu nhau đến đâu. Khi bạn thật sự thu mình hoặc mở lòng với một ai khác, chịu buông bỏ đi người mình từng thương.

Hạnh phúc với quyết định của mình.

Từng yêu nhau, không có nghĩa sẽ là mãi mãi.

Rồi cũng tới lúc tình cảm cũng cạn. Chỉ còn lại sự tôn trọng với đối phương. Ly tình cảm không còn một giọt ấy, sẽ mãi chẳng được lấp đầy lại một lần nữa như thế bởi cùng một người.

Có người sẽ chọn tìm kiếm một ai đó phù hợp, hoặc có người sẽ tự giữ lấy ly tình cảm ấy làm của riêng, không muốn một ai chạm vào. Vì họ đã quá mất niềm tin vào thứ gọi là "yêu".

Tớ tôn trọng họ, vì bản thân tớ cũng là một trong số đó. Ai cũng xứng đáng được sống, được yêu. Chỉ là họ chọn cách sống cách yêu riêng của mình.

Không ai muốn bị nhận những lời dò xét cả. Có thể sẽ có những lúc nhớ về kỉ niệm, về hạnh phúc từng có, nhưng không có nghĩa là họ muốn quay trở lại khoảng thời gian ấy. Mà họ chọn bước tiếp trên một cung đường mới, tìm kiếm thứ thích hợp với bản thân.

Không nhất thiết cứ phải là tình yêu, mà đôi khi cũng chỉ cần một nơi để dựa lưng vào mà thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu sau bao đau khổ của cuộc sống.

Ai cũng muốn bản thân mình được hạnh phúc, vậy thử hỏi xem nỗi đau trên thế giới này.

Ai gánh chịu nó ?

______________________

Words : 2087

Cũng nhiều nhờ, chắc tại nay tớ hơi buồn nên viết cũng khá dài

Tớ vẫn đang còn chạy req viết hết cho mọi người á. Tại 3-4 req một lần tớ viết cho fic này nên hơi lâu, mong mọi người thông cảm ạ, luv u

2024 vui vẻ các thiên thần nhỏ của tớ nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro