GunxDan / He's mine(18 +)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : OOC NẶNG ,siêu soft ,có hơi bạo lực xíu hoi💝 ,giam cầm ,chiếm hữu, yếu tố td cao, sex, blood

Daniel : em

Gun : gã

cảm onn mn vì ủng hộ hehe

__________________________________________

Gã đi từng bước chân đến nơi u tối, không một bóng người. Chỉ có duy nhất một chàng trai đau đớn đang quằn quại dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng với những sợi dây xích.

Trên người chi chít những vết thương, hickey. Có một vết sẹo lớn kèo dài từ phần đùi đến đầu gối. Thấy gã, gương mặt em trở nên lạnh toát như sắp tắt thở đến nới.

Gun là một gã điên, em không hề biết điều đó. Không phải do em ngu mà là gã ẩn thân quá kĩ, với cái mã đẹp trai đến thế thì ai ngờ là một gã tâm thần đâu.

"Thằng chó, cái sai lầm nhất cuộc đời tao là quen phải thể loại hãm như mày. Mày nghĩ trêu đùa bắt cóc người khác như vậy là thú vui của mày à. Tởm lợn-"

Bị một cú tát trời giáng xuống mặt, em chỉ biết im lặng mà không dám hó hé nữa.

Gã đã quá mệt mỏi với cái miệng nhỏ xinh cứ hở ra là chửi người của em rồi, gã đã dịu dàng với em quá nhiều lần rồi. Một bé mèo hư thì cần được dạy dỗ lại đúng không ?

Giờ đây em chả khác gì một công cụ cho gã giải tỏa vậy, phải chi em cứ im lặng mà dạng chân ra thì mọi chuyện đã không có gì. Mà thay vào đó em cứ vùng vẫy trốn tránh khỏi gã, điều đó khiến gã cực cảm thấy tổn thương. Có phần ghen tức, em có dễ dàng tiếp xúc vơi những tên đàn ông khác, còn Gun thì lại khác.

Em giờ đây chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, gã lại gần cởi từng nút náo của em ra khỏi cơ thể. Em không và sẽ không bao giờ chấp nhận được việc giờ đây em chỉ là một công cụ.

Không hơn không kém cho gã.

"Hức..Má, thằng chó đẻ. Bố hận mày..."

Khổ sở, đau đớn và tuyệt vọng bao trùm lấy thân thể đang bị cưỡng bức của em bây giờ. Chợt- một ánh sáng le lói thắp sáng lên trong đôi mắt em. Là bức ảnh chụp kỉ niệm lần hẹn hò đầu tiên của em và gã đặt trên đầu tủ. Em đã khóc khi nhìn thấy nó, thứ lưu giữ kí ức cũng như màn bắt đầu cho cuộc sống như địa ngục của em giờ đây.

Ráng ôm gã vùi vào lồng ngực để với tay lên tủ kéo lấy bức ảnh. Em đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi, đã quá chán mệt với hoàn cảnh giờ đây. Em muốn bỏ chạy khỏi gã, khỏi con ác quỷ giam cầm em bây giờ.

Một tiếng vỡ ầm trời, gã ôm cái đầu đang máu chảy từng giọt rơi xuống bức ảnh đã vỡ đi che mất khuông mặt của gã trong ảnh. Gã tức giận rồi đấy nhé

"Con chó cái-"

Em nhân lúc gã đang bị phân tâm đạp một cú thật mạnh mà chạy trốn khỏi vòng tay gã. Mặc kệ cái đầu đang chảy ròng ròng máu, gã vẫn quyết xách cây gậy bóng chày đi dạy dỗ lại con đĩ hư đốn dám đánh chủ.

Em chạy thật nhanh trên sàn nhà lạnh lẽo không một tia sáng, giờ đây chẳng có gì cứu rỗi được em nữa rồi. Em phải tự cứu lấy bản thân mình thôi.

Thấy được chiếc cửa tủ lớn đang mở toang, em chạy thẳng vào mà nép vào góc. Giờ đây em đang hoảng sợ đến phát khóc, em sợ mình lại bị gã bắt được mà lôi về căn phòng u tối ấy tra tấn

Em sợ lắm...

Đó là lí do và mục tiêu khiến em cầu được sống hơn, em phải thoát ra khỏi cái chốn quái quỷ này và còng đầu gã điên đó vào tù. Bằng mọi giá, em phải trả thù được gã. Em không thể nào chấp nhận được cái tuổi nhục mà bản thân mình đáng lý ra không phải chịu đựng này, em căm hận cơ thể mình, lại vừa thương xót cho nó.

Em sợ hãi mọi thứ và muốn trốn tránh nó, em rất sợ.

Nghe được tiếng bước chân nặng nề đi từ từ đến nơi em đang ẩn nấp, gương mặt em trở nên lạnh toát trắng bệch như sắp chết đi. Rồi tiếng bước chân lại xa dần rồi nhỏ lại, em cứ ngỡ như gã đã đi rồi. Nhưng em vẫn ráng co ro lại bên trong chiếc tủ, vì em sợ.

Em biết chắc rằng nếu bây giờ em ra ngoài thì em sẽ chết, chết dưới tay gã. Người mà em từng thương cũng như giờ đây câm hận nhất.

Đẩy nhẹ cánh cửa tủa ra ngoài ,em ngó nghiêng xem gã còn ở gần đây không. Bỗng một cảm giác lạnh gáy ập đến, em đã thấy gã.

Gun đang ở ngay sau lưng em.

Gã cầm thẳng cây gậy bóng chày đập vào đầu em, máu tươi ứa ra tuông chảy thành dòng. Giờ đây, em biết cuộc đời mình đã chấm hết rồi.

Tóc em bị gã nắm lôi đi từng bước trên sàn nhà lạnh toát, em cảm nhận được sự tuyệt vọng không lối thoát đang bao trùm lấy mình.

Gã đưa em về căn phòng lạnh lẽo ấy, hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy. Là gã đang cởi đồ của em ra để trừng trị lại "đứa trẻ hư" dám bỏ trốn của gã.

Em hận cuộc đời không thể kéo gã chết cùng mình ,cùng nhau đoàn tụ bên dưới địa ngục...

Gã biết là em đang trốn trong tủ, vì trực giác của một tên sát nhân như gã dễ dàng đánh hơi được điều đó.

Nhưng gã lại muốn ngắm hình ảnh hoảng sợ, chui rúc như một con chuột của em một lát. Cũng chẳng mất gì

Đằng nào em cũng sẽ không thoát được khỏi gã mà-

Đưa em về lại căn phòng đó, nơi đáng lẽ ra em phải ngoan ngoãn ở yên đó. Nghe lời của gã như cách gã muốn. Gã muốn em là một vật cưng yên lặng và biết nghe lời, chứ không phải là phản chủ.

Nhưng có lẽ em không hiểu điều đó, vậy nên giờ đây có lẽ gã phải dạy lại em để trở nên ngoan ngoãn hơn rồi.

Cởi bỏ được bộ đồ vướng víu che phủ đi cơ thể đầy rẫy vết thương và hickey của em, và cả vết sẹo mà gã đã dùng để trừng trị em. Nhưng có lẽ em vẫn chưa ngoan được rồi.

Gã cũng tự biết mà cởi đồ mình ra.

Cơ thể của gã rắn chắc, dễ dàng ôm trọn cả người của em vào vòng tay to lớn này. Mân mê từng lọn tóc đen tuyền, rồi lại miết nhẹ lên đôi môi mà hôn nó ngấu nghiến. Đến nổi sưng tấy và chảy máu cả lên. Sau bao nhiêu lần thì em vẫn luôn như vậy, đáng yêu và phiền toái. Nhưng gã thích đó.

Vật cưng duy nhất của gã chỉ có thể là em chứ không ai.

Dù có sao đi nữa, gã cũng trân trọng cơ thể của em lắm chứ, phải chi em ngoan thêm đi một chút nữa thì hay biết mấy. Gã với tay lấy gel bôi trơn trong ngăn tủ, bôi lên vùng hậu huyệt của em ra, nới lỏng nó.

Vách thịt nóng ẩm bao trọn lấy những ngón tay thô kệch của gã, em dù bất tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang bị xâm phạm. Kẽ cất tiếng rên lên, liền bị miệng lưỡi của Gun chặn lại, không cho cất tiếng.

Không phải là do gã không thích tiếng rên của em, gã nghiện nó thì đúng hơn. Nhưng bây giờ, gã cảm nhận được tiếng rên của em không phải là trong sung sướng. Mà là khó chịu với đau đớn nơi hậu huyệt.

Nên gã phải chặn nó lại, chấp nhận cho em giải tỏa trên cơ thể mình.

Khi đã nới lỏng xong. Gã đem cự vật của mình đặt trước cửa, mới đầu chỉ dám đưa đầu khấc vào, rồi dần dần mới bán thân, lút cán.

Gã sợ em đau nên chỉ nấc thật nhẹ nhàng vào nơi sâu nhất bên trong em, rồi mới bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn. Gã hôn hít khắp cơ thể em, để lại những vết bầm tím và vết cắn đầy chiếm hữu rải rác khắp nơi.

Trong lúc đang hưng phấn, gã đã đánh dấu em. Gã chỉ muốn em là của gã, chứ không phải của ai hết.

Gã chán ghét cái cảnh em dính dáng đến mấy thằng đàn ông khác rồi.

Ôm trọn em trong lồng ngực, để em tựa vào vai gã. Gã mong rằng tư thế này sẽ khiến em đỡ đau đớn hơn, vì gã cũng chẳng muốn thấy em khóc đâu. Do tình thế ép buộc thôi.

Cứ thế, gã cùng em thử hết tư thế này đến tư thế khác. Đến khi trời gần như đã sáng, gã để em ôm gã, còn cự vật của gã vẫn bên trong em.

Khỏi cần nói cũng biết hai người đã có một đêm rất mặn nồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro