1-Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu cậu đau như búa bổ, lờ mờ mở mắt cậu thấy xung quanh mình là một màu đen 

-"Đ-đây là đâu...?"

Thều thào cất tiếng cậu thấy cơ thể mình đang chìm trong bóng tối sâu thâm thẩm, cơ thể cậu trôi nổi tự do trong làn nước đen ngòm, tay chân như không còn chút sức nào. Cậu tự hỏi mình đã làm gì để chịu kết cục như này...Tại sao? Tại sao họ không còn tình cảm với cậu mà còn cớ nào lại cứ ở bên cạnh cậu làm cho cậu ảo tưởng rằng họ vẫn còn yêu cậu...Hay là do cậu?

 Là do cậu đã ảo tưởng? Họ không hề yêu cậu....Đã luôn là vậy...,hôm sinh nhật của cậu cũng chẳng có ai về chỉ có mình cậu ngồi ở căn phòng khách trống trải cùng với chiếc bánh sinh nhật và cây nến đã sắp cháy hết..,vẫn không có một ai.. Có thể do họ bận công việc thì sao? vì cái ý nghĩ trẻ con đó mà cậu đã chờ, chờ đến tận sáng..họ vẫn không về căn nhà trống trải chỉ có một bóng hình nhỏ bé ngồi đó bật khóc trên chiếc ghế sofa. Cậu buồn lắm nhưng phải làm sao đây?

Họ không còn yêu cậu..phải làm sao đây....Cậu buồn vì kể cả sinh nhật của cậu mà họ còn chả nhớ chứ nói gì đến yêu...cậu nhớ mẹ, người mẹ ân cần, chu đáo và dịu dàng của cậu, ôm chiếc gối thút thít gọi mẹ...Mẹ câu đã không còn, một vụ tai nạn giao thông năm cậu lên bảy đã cướp mẹ khỏi cậu. Vì cái chết của mẹ mà cậu đã thu mình lại một thời gian dài sau đó cậu đã gặp họ.. cậu cứ tưởng trái tim bé nhỏ đã vụng vỡ của cậu nay sẽ được hàn gắn nhưng không nó đã vỡ nay còn vỡ thành những mảnh nhỏ

Tâm trí cậu cứ chìm mãi trong làn nước đen ngòm đó...Bỗng cậu nghe thấy một tiếng hét

-" Mau gọi cứu thương đi! Cậu ấy mất máu nhiều quá! "

À....Đúng rồi, cậu vừa bị một chiếc xe tải mất thắng tông trúng...Có vẻ cậu sẽ chết ở đây cậu sẽ sắp được gặp lại người mẹ đáng kính của mình, cái chết sẽ là thứ sẽ giải thoát cậu khỏi cơn đau ở tim cậu sẽ không cần phải chịu cơn đau đó nữa...không cần nữa.

 Cậu cảm thấy vui vì mình sắp được giải thoát khỏi thế gian này vì nếu có sống thì với nhưng thương tích đấy cậu cũng không dám nhìn mình trong gương. Mà cậu có chết thì bọn họ cũng chẳng quan tâm có khi còn cảm thấy khoẻ vì đã vứt bỏ được gánh nặng trên vai....càng nghĩ tâm trí cậu càng mơ hồ cơ thể cậu thì chìm một cách chậm rãi vào làn nước đen ngòm đó.

Nhũng thứ cậu nghe được trước khi tâm trí và cơ thể của cậu bị làn nước đen ngòm kia nuốt chửng là tiếng máy đo nhịp tim, những tiếng nói, tiếng khóc và tiếng giày da đi trên sàn gạch sau đó thì cậu chả còn nghe gì ngoài tiếng nước tràn vào tai, mắt cậu nhoè đi. Cậu đã hoàn toàn bị làn nước đen đó nuốt chửng. 

Làn nước đó đưa cậu đến một cánh đồng hoa rất đẹp, rất bình yên ở giữa cánh đồng hoa cậu thấy một bóng người phụ nữ độ tuổi trung niên đang mặc một bộ váy trắng đơn giản đứng ở đó khiến nó trông đã đẹp còn đẹp hơn

(ảnh mẫu:33)

Bỗng người phụ nữ đó quay đầu về hướng của cậu, không ai khác chính là mẹ cậu, bà ấy trông trẻ trung và xinh đẹp hơn rất nhiều , nhưng ánh mắt và nụ cười dịu dàng của bà thì cậu không lẫn vào đâu được đó chính là mẹ của cậu . Cậu chạy đến chỗ mẹ của cậu đang đứng vừa chạy vừa hét

-" M-Mẹ ơi! Mẹ ơi! "

Cậu chạy đến ôm chầm mẹ mình mà khóc như một đứa trẻ, mẹ cậu vẫn nhìn cậu với một nụ cười và dịu dàng xoa đầu cậu, sau một lúc cậu đã bình tĩnh hơn cậu kể cho mẹ mình nghe tất cả, bà nghe với một khuôn mặt hơi đượm buồn và ôm chầm lấy cậu 

Seonhui Park: " Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con, Daniel bé nhỏ của mẹ "

-" Không sao đâu mẹ, bây giờ hai mẹ con chúng ta đoàn tụ rồi "

Nghe cậu nói vậy mặt mẹ cậu lại buồn thêm một chút, bà xoa rồi hôn lên trán cậu 

Seonhui Park: " Mẹ xin lỗi... "

Cậu không hiểu mẹ đang nói gì sau đó cánh đồng hoa và mẹ cậu biến mất mọi thứ  lại tối đen cậu không hiểu chuyện gì 

" Mẹ ơi! mẹ đâu rồi! con không thích đâu. Mẹ ơi! "

Tầm nhìn cậu mờ dần sau đó thì cậu chẳng còn biết gì nữa









____________________________________________________________










Hai mn, đây là tác phẩm đầu tiên của mình nếu có gì không hợp lí thì mn cứ nói cho mình biết để sửa nhé, nếu có lặp từ thì để mình sửa từ từ

- Dù sao cũng cảm ơn mn vì đã đọc!

Hẹn mn ở chương sau 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro