#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ, bà là người cậu yêu nhất trên trần đời thới gian này. Bà luôn dành những thứ tốt nhất của bản thân cho cậu, dậy cậu sống tử tế. Dù đối mặt với tuổi nổi loạn của con trai bà vẫn ân cần với cậu nhất. Sau khi hiểu chuyện, cậu không dám đòi thứ gì đó vô ích không cần thiết hay đòi hỏi mẹ mình vì cậu biết bà đã quá mệt mỏi rồi. Cậu phải làm mẹ vui lòng bằng cách phụ bà làm việc hoặc đi học, chỉ vậy thôi mẹ cậu đã tự hào đến đổi cậu không hiểu sao bà lại chịu khổ như vậy, bởi vậy cậu phải làm một đứa con trai ngoan. Nào đâu cái cuộc sống khô thối nát này lại cho cậu bi kịch đau điến đến tế bào trong cơ thể.
Giữa cái bầu trời sáng chứa bức xạ tia UV khiến con người ta bị lão hóa vì vậy mà mẹ cậu cũng hào mòn dần theo thời gian có tiền còn vô dụng trước quá khứ thời gian đã đi. Hàn Quốc năm đó hấn trọn mùa nóng nhất trong năm khi cậu mới lên 14 tuổi bồng bột. Giữa tiết học cậu biết tin, mẹ cậu đã mất vì phơi nắng mấy tiếng đồng hồ, vốn dĩ câu chuyện sẽ được cứu rỗi nếu như ai đó đi qua con đường vắng thiêu để cứu giúp người phụ nữ bàn tay bị chai sạn vì làm quá nhiều việc để có tiền. Khi đó có một người đi ngang nhưng do mãi mê nói chuyện với người yêu qua điện thoại mà không mảy may đến mẹ cậu đang chết dần bởi ánh sáng của trái đất. Mẹ cậu vì tiền để nuôi cậu mà nhịn nhục làm tất cả việc để có thể nhận tiền, cũng vì tiền mà mẹ cậu lìa trần.
Biết bà không muốn để lại em giữa thới gian khổ này nhưng không thể ở lại. Cậu không trách ai, cậu chỉ nghĩ sao bản thân lại vô dụng đến như vậy không thể làm gì, ngồi thảnh thơi khi mẹ cậu đang bị thiêu rụi bởi nắng. Ngày mẹ cậu đi cũng là ngày cậu mất lý trí, khóc điên loạn, trách mọi thứ của bản thân. Mặt cậu bị lấp đầy bởi nước mắt mặn chát như biển vô tận. Mặc kệ mọi người khuyên can, cậu nhóc mới 14 tuổi đập mạnh đầu xuống đất đến chảy cả máu vẫn không ngừng.

Gầm! Gầm! Gầm!

" Grr, mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi...!! "

" Ôi trời quỷ má ơi, ai cản nó lại đi! "

" Hyung Suk!! Bình tỉnh đi thằng nhóc này "

Vài người kêu lên ngăn cậu hành hạ bản thân. Cảm súc cậu hỗn loạn, vẻ bình tỉnh và điềm tỉnh mọi ngày cũng không thể kiềm chế cậu bây giờ, giờ trong đầu cậu chỉ có oán trách bản thân, hối hận và vô vọng. Con thật sự muốn đi theo mẹ, nhưng con biết mẹ không muốn đứa con trai non nớt này mất quá sớm, mấy lời khuyên của mẹ bây giờ đều chóng đối lại con! Con muốn trả thù và đi theo mẹ! Nhưng mà biết trách ai đây? Cậu muốn bản thân quên đi tất cả, cậu muốn ác mộng biến đi, biết mất hết đi. Hi vọng điều kì tích nào đó sẽ cứu rỗi cậu.

ồ! đây chỉ là giả và mọi thứ sẽ quay lại và bản thân sẽ yêu mẹ hơn khi bà sống lại
nhưng ai nhận được điều đó đúng là có phúc, còn cậu thì chỉ bất lực với hiện thật. Cậu ngất liệm đi vì đầu cậu lỡ va đập trúng dây thần kinh làm cậu bị tê liệt và xỉu ngay sau đó, mọi người ở lễ tang mẹ của cậu hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện.


______________________________

Chớp chớp mắt, Hyung Suk ngồi dậy sờ lên mặt, trán và những chỗ khác bị chảy máu đá được băng lại. Tiền viện thì họ hàng đã trả hết, ích ra họ cũng còn tình thương ít ỏi cho đứa cháu mất tất cả này. Không tiền không nhà, cậu giờ không biết nương thân vào đâu, họ hàng thì đang bàn chuyện cho ai nuôi để cậu có chỗ để dựa vào vì thương sót cậu.
Vài ngày trôi qua cậu chỉ biết lang thang ở ngoài nhìn người khác có thới giới của riêng họ hạnh phúc biết bao thật ganh tị. Mấy ngày đó như cực hình với cậu, cậu phải tạm bợ sống ở ngôi và cũ của mẹ cậu để lại bình thường thì luôn có hàng sóm hoặc cô dì gửi đồ ăn nhưng cậu còn chả buồn ăn, vì tâm trạng mất cân đối mà cậu sụt cân nghiêm trọng, nó nghiêm trọng đến mức sẽ gây ra sốc cơ thể vì sự thay đổi bất hình lình này. Mang gương mặt điệu buồn đi lang thang giữa phố đường tối ôm. Lúc đó bản thân Hyung Suk gần như trầm cảm, không muốn nói chuyện hoặc đi ra ngoài nắng vì cậu sẽ bị lôi vào mớ hỗn độn của cảm súc đó, khi đó cổ họng cậu sẽ nghẹn cứng lại không thể thở nổi. Cậu giam bản thân vào một góc không muốn tiếp súc với ai. Đêm đó là đêm trăng mù mịt, khi đang đi thì một chất giọng trầm lặng vang lên.

" Mày là con trai của bà ta sao "

Cậu quay ra, một bóng người bị che đen bởi bóng tối trong góc, Hyung Suk khó hiểu nhìn người đó.

" Chú à, hình như chú nhầm rồi, tôi-

" Có lẽ mày không biết chuyện này nhóc, tao sẽ nói cho mày biết một chuyện. "

" Này, chú có sao không vậy? "

" Mẹ mày không chết bởi ánh nắng cháy thiêu, mà là bị người khác cướp tiền rồi đánh ngất sau đó bị đem tiêu hủy ở nơi vắng người "

Từng câu nói phía sâu của gã đàn ông kì lạ làm cậu lặng thinh. Làm sao gã biết mẹ cậu vừa mất? Sao người đàn ông kì dị này lại chắc chắn như vậy?

" Rốt cuộc chú đang nói cái gì vậy!? Mẹ tôi không may mất video người khác đánh ngất? Rốt cuộc chú là ai và tại sao chú nói vậy!? " - Hyung Suk gắt lên. Gã đụng đến chuyện của mẹ cậu khiến cậu mất bình tỉnh.

" Bởi vì, Tao đã chứng kiến "

Câu nói này làm cậu đứng đơ cả người, dòng suy nghĩ phức tạp lại bao vay cậu. Đầu cậu muốn nổ tung lên vì luồng thông tin này quá bất ngờ đối với người dần chấp nhận sự thật mẹ cậu làm việc quá sức dưới nắng mà đi.

" Như tao đã kể, mẹ mày bị sát hại, danh tính người này là....... "

Người đó nói với cậu thông tin người được cho là đã giết mẹ cậu, cậu nhìn tờ giấy gã ghi địa chỉ trên tay mắt tròn xoe. Vậy hóa ra mẹ cậu bị giết ư? Vậy là do họ ư? Là do họ đã cướp đi hả?
Phải đi kiểm chứng mới biết người này có đang nói dối hay không. Khi quay ra thì người đàng ông lạ mặt đó biến mất tâm.

Sáng hôm sau cậu bán tính bán nghi đi đến nơi địa chỉ đó đã ghi. Đứng trước cái cửa nát rôm, đứng bên ngoài nghe mùi bia rượu nồng nặc. Bên trong vang lên tiếng của người nào đó.

" Địt mẹ, tiền của bà ta còn đéo đủ nhét kẻ răng"

" Mà anh giết bả vậy không sợ bị bắt à "

" Sợ cái đết gì, ai mà dám giết mình cơ chứ! Kaka! "

Nghe đến đó cậu không thể giữ nổi bình tỉnh được nửa, vì cậu chắc chắn họ đang nói về mẹ của cậu, hoặc là người mẹ xấu số nào đó như mẹ cậu. Hyung Suk đá văng cánh cửa, cơn thịnh nộ đã áp đi tâm lý của cậu.

Rầm!!

" cái đéo gì vậy?? "

" Đm mày là ai thằng chó đẻ! "

Bọn chúng hốt hoảng khi thấy cậu cầm cục gạch bên cạch từ từ bước đến bọn chúng với khí thế áp đảo, đám đó toàn thuốc chích nghiện ngập nên gầy nhom. Hyung Suk lao đến tên vừa nói đã giết người nào đó hỏi lớn:

" Hôm trước có một người phụ nữ bị mày đánh ngất đem đi để nơi vắng vẻ nắng chết có phải mày không? Thằng chết dẫm khốn nạn! "

Cậu dơ cục gạch lên cao, đè hắng xuống khiến hắn rung rẩy như chuột nhắc không thể làm gì ngoài rung rẩy.

" Nói! "

Cậu gào lên với khí thế đáng sợ, một đứa con gái tóc bù xù xâm trổ đẩy cậu ra.

Gầm!

" Hự..! "

Người đẩy cậu là bạn gái của tên đó, vì tình yêu mà mù quáng. Hyung Suk không muốn ra tay với người con gái ngu mụi này, đẩy con đó ra thì tên khốn đó lại kề dao vào cổ cậu.

" Đúng là tao giết đó thì sao? Mày cũng chết thôi nên đừng chóng cự.! " nói xong tên khốn đó dơ cao cây dao.

.

.

.

.

Ý thức của cậu trở lại, bản thân cậu nhận ra vì bản thân mất lý trí đã để cảm súc đã đâm hắn một nhát ở bụng. Cô bạn gái đó không dám báo cảnh sát vì chuyện họ giết người và sử dụng chất cấm.
Tay hyung Suk bây giờ dính đầy máu của tên đó, còn tên khốn đó lại nằm bất động do vết thương.
Cậu hốt hoảng chợt nhận ra bản thân đã phạm sai lầm cuộc đời, cậu vội chạy ra khỏi nơi đó. Nơi cậu thuộc về bây giờ là nhà tù, cậu phải tự thú...!
_______________________________

""Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin thời sự hôm nay, vừa qua có một vụ đâm chém ở...Tại....hàn quốc. Cậu nam sinh 14 tuổi tại đây đã đâm một người vì mẹ bị hại bởi người bị đâm hiện đang-------"

Tại tòa xét xử, người mẹ của tên khốn đó hét lên, chửi bới cậu. Còn cậu thì đang bị còng tay số tám. Thằng khốn đó ban đầu là thiếu gia giàu có, được chiều hư nên sinh tật rượu chè gái gú ma túy, bị gia đình cấm cản yêu đương và chất cấm nên trốn người yêu sống riêng. Âm thanh người phụ nữ béo ú với bộ đồ đỏ khoác lên cánh lông trắng quý phái không ngừng chửi bới, cậu là đứa vô dậy vô học, tên chó đẻ đã giết con trai bà ta.

" Thưa bà, bà nên im chờ chúng tôi nói rồi bà hẵn lên tiếng, xin hãy trật tự" - thẩm phán từ trên cao ngiêm nghị nói.

" Hừ, mấy anh nói gì vậy hả? Con trai tôi đã bị đâm vì thằng nhóc ngỗ ngược mồ côi này đó! "

Bà ta miễn cưỡng im lặng, mặt ngước cao lên trên trời tỏa vẻ thanh cao. Khi đọc tới tội con bà ta đã phạm, bà ta gầm rú lên như thể chuyện đó là không phải. Đến cuối tôi bị xét sử 4 năm tù, còn con bà ta đang nhập viện, khi khỏi sẽ đi cải tạo. Rõ ràng là con bà ta đã giết người mà con bả lại được cải tạo hả? Vì vốn nhà tên khốn đó giàu mà, trước khi lên án xử thì người phụ nữ không phân biệt đúng sai kia đã dùng số tiền lớn để con trai bà ta không phải chịu khổ và sau này không mang tiếng đi tù để dễ làm việc cao hơn. Người mẹ nào trên đời lại không muốn con mình sống tốt tương lai sáng lạng không phải chịu khổ cơ chứ? Người mẹ của tên khốn đó cũng vậy, nhưng sai cách.
[...]
Cậu với bộ đồ rộng không hợp với dáng nhỏ con đó chút nào. Hyung Suk bước vô thì ánh mắt đám tù nhân kia dán vào cậu.

" Tù nhân số 1869, rồi, bước vào đi"

Hyung Suk khẻ gật đầu chào mọi người, đám cảnh sát kia cắt sợi dây hừng trối cậu rồi rời đi. Đột nhiên có một tên cao to đứng trước tầm mắt của cậu.

" Ê thằng nhãi, ma mới hả? Dễ thương he. Da trắng đúng gu tao, làm người của anh không, anh sẽ bảo kê em" Tên dị hợp bậm trợn nói ra mấy câu thối kinh tởm. Hắn cao hơn cậu tận 3 cái đầu.
_________________________________
.

.

.

.

.

" Ê Hyung Suk, Mày làm gì ngẫn người ra thế? Nhiệm vụ hôm nay xong rồi nên mày mau về cho việc làm nhiệm vụ ngày mai đi "

" Ừ,anh chắc không mệt đâu ha. " cậu lạnh lùng đáp, giờ cậu đã thay đổi hơn 4 năm về trước, hiện tai cậu đang 18 tuổi.

4 năm đó đúng là cực hình với cậu nhưng vì vậy cậu đã luyện tập ngay trong địa ngục trần gian đó. Cậu không những phải tập luyện gắt gao mà còn luyện từng môn võ ở đó vì nơi đó tập hợp những tên giang hồ các bộ võ khác nhau, vì vậy cậu đã thay đổi ngoạn mục trong thời gian khi ấy. Hyung Suk không những đã cao lên còn có cơ múi sắc nét nhưng làng da vẫn trắng mịn màng dù trải qua bao nhiêu đợt đánh nhau. Cậu sỡ hữu vẻ điễn trai với đôi mắt sâu thẩm, không có sự sống chỉ có khát vọng kiếm tiền.

Gun nhìn đứa nhóc lủi thủi với chiếc hoodie đen đi về hướng trăng. Gã quay đi rút điếu thuốc ra.

" Anh đừng hút thuốc nhiều quá, chết sớm đó " từ xa vang lên giọng của cậu.

Gã ngạc nhiên

* Hah, hay thật, dù nó đi xa vậy rồi vẫn biết mình hút thuốc sao,
Mũi thính như chó vậy.* gã nghĩ thầm trong lòng rồi đốt điếu thuốc vừa hút vừa rời đi.

" Sở hữu thuật giao chép luôn, thú vị thật " - Gun cảm thán rồi khuất đi trong bóng đen.
.

.

.

.

Hyung Suk lấy chiếc điện thoại bị nức một vết ra.

* 7h23 rồi à, nhanh thật, phải đi nhanh đến chỗ làm thêm thôi *

Cậu cất chiếc điện thoại cũ đi rồi bước đi đến nơi làm thêm. Từ xa xa có cái bóng đen ồm nhìn cậu chảy dải.
Mở cửa tạp hóa di động, cậu thay vào cái áo ngoài logo nhân viên thu ngân. Ring reng ring reng, một vài người mở cửa bước vào.là khách quen và vài vị khác, những vị kia lựa xong rồi tính tiền đi ra, anh khách quen lựa vài món rồi đến chỗ cậu tính tiền.

" Cổng cộng của quý khách là 15.000 won ạ "

Hyung Suk quẹt xong bỏ đồ vào bộc rồi nhận tiền của người đó. Đột nhiên cậu ngước lên thấy tên này nhìn chầm chầm cậu.

" Tôi có thể giúp gì thưa quý khách? " Cậu lịch sự hỏi nhưng đối phương vẫn không trả lời, sau đó cậu lập lại nhưng vẫn vậy.

Gã đó chỉ nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên gã cười toe toét chảy hết cả dải ra.

"?, mặt tôi dính gì ạ? "

Bên ngoài cửa hàng đột nhiên có ba bốn tên cầm đồ nghề xông vào, thấy không ổn cậu cầm chai thủy tinh trong bộc hàng lên.

" Bắt lấy em ấy đi tụi bây~ nhớ là phải nhẹ nhàng đó nghe chưa" - tên nhìn chằm chằm cậu lên tiếng với đám kia.

Bọn lưu manh kia tiến đến cậu, hyung Suk không nương tay lao lên đá mỗi đứa một cú ngay gáy và thái dương. Hãy nhớ hyung Suk bây giờ không còn rụt rè yếu đuối như hồi xưa khi vào tù rồi ra.

" Khặc! " - Tên cuối cùng rên lên khi bị đá rồi gục xuống.

Bọn chúng bị hạ trong nháy mắt, tên ra lệnh bắt đầu sợ lùi về sau.

" Anh trai, sao muốn bắt người khác vậy, như vậy là bị báo án đó" - Hyung Suk chậm rãi tiến đến.

" Anh không nhớ tôi ư? " - gã nhìn có vẻ không sợ gì, ngược lại còn rất háo hức cái gì đó.

" Ừ, nhớ chứ " gã cười lên khi thấy cậu nói vậy, đột nhiên hyung Suk dơ chai thủy tinh lên.

" Mày là đám trong tù hận tao nên mới đến đây phá giống tụi nó hả " - nói xong hyung Suk quơ xuống làm gã kia sợ hãi nhắm mắt lại.

" Tui...tui là người anh cứu giúp đây mà, Đại ca Hyung Suk! " - Gã bấm miệng nói.

" Hửm? "

" Là.. Là là...Do tôi thích anh nên..."

Hyung Suk khựng lại, rút chai về đảo mắt " Hóa ra chỉ có vậy à, làm người khác hiểu nhầm, là người quen cũ rồi nên cút xéo đi"

Đột nhiên gã đó cười, cậu nghĩ gã bị điên thì từ sau lưng có hai cánh tay mập ú và bự ôm chặt cậu khiến cậu bị nâng lên không trung.

"Park Hyung Suk, tôi yêu anh~ sau hôm nay anh sẽ là của tôi, đại ca à~" - gã lộ mặt thật cười đến tận man tai.

Ra gã là tên trong nhà tù mà anh đã giúp đỡ khi bị bắt nạt, gã đã thầm thương trộm nhớ cậu đã lâu nên khi ra tù gã lập tức tìm đến cậu.

Nhưng Park Hyung Suk giờ không như trước, bị cuộc đời trêu ghẹo khiến cậu không đơn thuần là cậu trai trẻ 18 tuổi ngu ngốc.

[...]

"Alo, sao vậy Hyung Suk "

"Ông chủ ơi, hôm nay có đám côn đồ đến quấy rối, tôi có thể xin vài món bị hư về được không ạ. "

" Hả!? Vậy đám đó đâu rồi? Cậu có sao không Hyung Suk?"

" Tôi giải quyết bọn nó rồi, tôi sẽ dọn lại tiệm cho sạch sẽ "

" Ờ, vậy nhờ cậu nhe, nay bác đi công chuyện nên không về được, tạm thời cậu nghỉ hai ba ngày đi "

" Vâng "

Bíp-----

Hyung Suk cúp mấy nhìn đám gục dưới sàn thầm nghĩ, ở hiền gặp phiền mệt chết đi được.

Cậu gánh từng tên ra ngoài một cách dễ dàng, không lâu sau đã xong. Hyung Suk dọn dẹp tiệm rồi lấy vài món đã bị dập và hư đem về. Tắt đèn đóng tiệm.
Dường như việc này quá quen thuộc với cậu đến nổi cậu đã thành thạo nó. Từ xa lại có một ánh mắt kì lạ nhìn cậu.

" Ngưỡng mộ ghê trời...Tính giúp mà hạ hết mấy tên đó luôn, cậu ta là ai vậy nhỉ " - một tên có râu với hình xâm trổ trên tay và lưng cảm thán.
Vas:)

[...]

* Để coi, mai mình có 3 việc cần làm nhưng nghĩ vài ngày ở cửa hàng tiện lợi, chắc mai sẽ rảnh đổi chút đây * - hyung Suk tính lịch trong lòng rồi cầm bút viết ra quyển tập ghi chép nhỏ ghi lại không thôi cậu sẽ quên mất.

Cạch -

Hyung Suk mở cửa căn nhà rồi bước vào.

Để dày ngay ngắn, cậu ngồi xuống lấy đổ ăn mới mua trên đường đi về ra. Hyung Suk một hơi ăn sạch rồi dọn dẹp rửa mặt đi ngủ. 'Cậu vẫn nhớ như in phải ăn đầy đủ, sống ngăn nấp sạch sẽ và ngủ sớm' từ người mẹ đã khuất của cậu.

Cậu bây giờ chẳng biết làm gì ngoài đánh đấm để kiếm tiền hoặc kiếm tiền khi làm thêm. Bán mạng kiếm tiền. Nhiều tiền là vậy nhưng cậu vẫn muốn sống một cuộc sống như trước kia bản thân quen thuộc. Cảm giác được chìm trong hồi ức.

Dù đang có bao nhiêu tiền thì cậu vẫn không hài lòng tiếp tục kiếm tiếp, trước đó khi ra tù bản thân cậu đã làm đủ nghề... Suy nghĩ mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.
______________________________

.

.

.

.

" Nó..! Nó đánh luôn thằng bự con đó luôn rồi đại ca ơi! "

" thằng 1869 đó...không bình thường!!! "

Hyung Suk đứng trước tên bự con hơn cậu với ánh mắt sắt lẹm, bọn tù nhân khiếp hãi dồn vào gốc vì tên đó là thủ lĩnh của mấy tên tù nhân ở đây. Sức lực cậu lúc đó rất yếu, đánh với tên này thôi cũng hao sức nên cậu cố gồng đấy chứ. Bọn cảnh vệ thì ngó lơ chẳng đoái hoài đến lũ tù nhân, chỉ xem họ như trình diễn đấu đài.

Chẳng mấy chóc tin lang ra khắp nơi trong tù, ai cũng biết tên mới vô là tên đâm người khác nên mới bị tống vào và ngay ngày đầu đã áp bức tên thủ lĩnh khu B.

Trong phòng giam, đám người ở chung trong tù kiên dè cậu.

Sống như thế một thời gian, tên hay nịnh nọt và cũng là tên buôn nhiều thông tin cho cậu nghe nhất đến báo tin.

" Đại ca Park ơi, em mới nghe tin này liên quan đến đại ca ạ! " - Hắn đi đến phòng tập riêng cho tù nhân.

Rầm!

" Hự!!- " - tên cao to cơ bắp bị cậu hạ gục.

" Còn tên nào không? Nếu không còn thì mau chuẩn bị đồ tập thể hình giúp tôi. " - Cậu bẻ khớp vai. mồ hôi trên cơ thể đầm đìa nhìn thật quyến rũ. đương nhiên vì nguyên ngày hôm nay cậu đã tập luyện đến đức hơi mồ hôi mới nhiều như vậy.

Cơ thể cậu đã có cơ bắp và cơ múi, trông rất sắc sảo và đẹp, không giống kiểu khô ráp mà là mềm mại sắc nét. Trên người cậu không mặc áo chỉ mặc quần với chiếc khăn lau mồ hôi trên cổ và băng trắng quấn quanh tay giúp giảm vết thương. Để lộ cơ thể đầy đặng cơ bắp đầy đủ, eo thì nuột với sáu múi, cao 1m8. Da Hyung Suk dù phơi nắng vẫn trắng nõn với hai núm vú hồng hào thật luyến mắt mấy tên ở đó dù bị đánh bại nhưng vẫn nhìn cậu với dáng vẻ thèm muốn. Thật ra cậu đã lên làm đại ca ở khu B nhưng dù vậy vẻ đẹp thuần túy khiến ai cũng si mê với vẻ đẹp này của đại ca bọn họ, Suy nghĩ vượt ranh giới cũng được nghĩ ra.

Không thấy tên nào trả lời, cậu quay ra tên báo tin" Tin gì mà liên quan đến tôi vậy"

" Dạ dạ, hình như cái tên giết mẹ anh cai nghiện thành công và giờ đang lập tập đoàn ạ "

"..." - Cậu cắn răng nhưng rồi lại dừng lại cơn khó chịu của mình, tại sao vậy nhỉ? Anh đâu có ghen tị đâu mà sao cảm súc lại như vậy. Nhưng rất nhanh cậu đã ổn định lại cảm súc.

" Ừm, cảm ơn cậu " - Hyung Suk lau mồ hôi rồi đi tắm rửa theo giờ.

Trong đầu một tên nào đó : * Phải chi được chịch đại ca thì hay biết mấy...đm nghĩ như vậy sẽ bị ăn đấm mất!! *

[...]

" Phùu... " - Hơi nước tắm phà ra khỏi căn phòng, hyung Suk thỏa mãn đi ra ngoài chuẩn bị đến giờ ăn.

*Kể ra cũng nhàn nhỉ, mình ở tù mà được đầy đủ như vậy cũng hên. Đi tắm có xà bông thơm với nước nóng, ăn đồ ăn thì toàn đồ ngon, đồ cho tù nhân cũng thoải mái. Quen nhiều người. Có chỗ như tập gym, thể hình, thể thao, cả việc ra ngoài tù dọn dẹp hít thở không khí nữa. Đây có phải là tù Real không nhỉ *

Hyung Suk mặc chiếc áo hung trắng được nhà tù cung cấp nhưng lúc đó còn nhỏ nhắn nên mặc vừa mà giờ lại ôm sát cơ thể để lộ đường nét tinh sảo. Vẫn còn hơi nước tụ lại làm cho lớp vải bị xuyên hấu khiến đám anh nhìn lóa cả mắt.

" Là đại ca kìa, đại ca đẹp trai quáaa"

" Đại ca cần em lâu cơ thể giúp không ạaa"

Cậu bơ bọn họ đi theo hàng từng phòng nhà tù để duy chuyển xuống nhà ăn, nó như căn tin trong trường của cậu nhưng chỉ giới hạn một khu còn ở trường lại rất đông.

Mọi người trật tự đi theo hàng lấy đồ ăn không ai sô đẩy ai. Vì Hyung Suk lập ra nguyên tắc trật tự không ai không dám cãi vì gặp Mỹ nhân hay Mỹ nam ai cũng mù quáng nghe răm rắp.

Hyung Suk sắp nhận đồ ăn sau đó đi đến cái bàn cậu thường ngồi.

" Này số 1869, lại đây quãn ngục khu A muốn gặp cậu kìa " Người giám sát khu B đến nói với cậu.

" Lại nữa ư? Ông ta định quấy rối đại ca tới khi nào đây?? "

" Đi nữa sao, đại ca ơi đừng đi mà"

" Thôi đi mọi người, tôi chỉ đi ăn cùng họ thôi " - Hyung Suk nói xong mọi người cũng im lặng.

*Họ biết người anh của bọn họ, đại ca đang nói dối vì tên giám ngục khu A là gay, gu của ông ta còn là đại ca của bọn họ nhưng nếu anh không đi thì người bên khu B sẽ bị chơi xấu nên đại ca đã đứng ra bảo vệ bọn họ trực tiếp. Đối với mọi người khu B Hyung Suk rất hào sảng và thân hiện với bọn họ không như những tên đại ca cũ suốt ngày bắt nạt họ.
Nhưng mà!!! Đại ca của bọn họ sẽ bị dê sòm mất huhu!! *

Suy nghĩ của ' đàn em của Hyung Suk' , tự xưng chứ Hyung Suk không có. =))

[...]

Cậu được dẫn đến khu A, ở đây bọn tù nhân cũng đang ăn cơm.

" Đến rồi hả cục cưng~ " - giám ngục khu A là một tên bụng bia có ria mép.

" Vâng, tôi chào ngài " - Hyung như đã quen với việc này, anh chào ông ta rồi đặt khay thức ăn trước mặt ổng.

Hyung Suk không muốn để ý, anh gấp một miếng lên tập trung ăn cứ mặc cho tên ấy nhìn chằm chằm anh.

Gã bụng bia ấy nhìn xuống ngực anh, áo anh còn quá ước nên đã mọi thứ đã bị hấu hết. Gã tiến đến sau lưng, anh vẫn cứ nhắm mắt ăn.

" Hôm nay trông em quyến rũ lắm đó cục cưng " - Gã nói xong thì cúi xuống áp sát với cơ thể của cậu, mùi dầu mỡ và mùi dê nồng nặc trên cơ thể ông ta.

Tay ông ta như chân một con heo đực ọt ọt, tay ông ta vừa dầy vừa lắm lem dầu của khoai tay chiên. Gã đưa tay bắt đầu đưa vào quần anh sờ sờ. Việc này anh cũng quen rồi nên không nhúc nhích chóng cự như từ trước vì trước đó mọi tù nhân bên khu B đều bị kiếm chuyện vì giám ngục khu A là con trai của người đứng đầu nhà tù này nên không ai dám chóng đối cái uy quyền đó.

" Nay ngoan quá ta, ngoan thì phải hưởng nhỉ~~ " - Nói xong, gã lôi cái cù lẳng 10cm đầy mỡ ra.

____________________________

" Ê, sao tao thấy lo cho đại ca của bọn mình quá à " - Một tên đàn em nói.

" Cũng vì bọn mình nên anh ấy mới đi, huhuhu tớ thấy thương đại ca quá điii"

Rầm!

Một tên lính canh tù mở mạnh cửa ra "không xong rồi giám ngục B! Tù nhân 1869...Thằng đấy...Thằng đấy...! "

Ai cũng giật mình lòng như lửa nghĩ đại ca của bọn họ bị gì rồi.

" Sao vậy lính? Rốt cuộc tù nhân của tôi bị làm sao? "

" Không..không có bị sao hết mà là...thằng đó đấm nát mặt con trai ngày chủ tịch nhà tù rồi! "
___________________________

[ Ảnh minh họa]

Bên này hyung Suk đang tỏa ra khí thế đáng sợ khiến tù nhân khu A khiếp hãi. Người lãnh nghiệm của bọn họ đã bị đại ca bên bọn chúng đánh nát mặt.

" Đúng là cô hồn vong nhi dã quỷ" - Hyung Suk nắm chặt nấm đấm nhìn tên gục dưới chân mình.

Do lực quá mạnh nên lỡ đấm gã bay lủng qua tượng khiến việc này bị bại lộ, gã bụng bia thì choáng váng không dậy nổi sau cú đấm của hyung Suk.

Ở ngoài đột nhiên ập đến những người mặc đồ vũ trang mang hàng nóng. Hyung Suk đành dơ tay đầu hàng vì anh đâu có biết đánh tay không với súng đâu. Anh bị bọn chúng khóa tay từ sau lưng rồi bị dắt vào phòng giam đặc biệt, nó trống rỗng và chỉ có cánh cửa. Bên trong tối đen làm Hyung Suk không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài. Nhưng quan trọng hơn là

" Đói quá đi... " - Hyung Suk xị mặt xuống gục vào bức tường, bụng thì vẫn kêu Ọtt~.

Một lúc sau đột nhiên cánh cửa sắt mở ra, ánh sáng bên ngoài làm anh hoa cả mắt. Chưa kịp định hình thì anh bị tên nào đó nấm cố áo kéo ra.

Bịt!

" A..a...đói nên mệt quá... " - Hyung Suk giờ sức chẳng còn mà đánh nhau vì anh đang quá lười không đếm sỉa đến cự.

" Nó đây à, người làm con trai ta bất tỉnh vì không muốn dân cơ thể? "

Một tên hô "đúng là hắn đấy ạ!", anh ngước lên thấy một ông già đầu bạc vơ nhìn rất nghiêm trang.

" Hừm, sử phạt nó theo quy định trước giờ đi " - nói xong ông ta đi mất hút.

" Mấy người lôi tôi đi đâu vậy?" - Hyung Suk bị hai tên cơ bắp cuồn cuộn đáng kinh ngạc kéo đi.

Do đang đói nên anh không còn sức để đánh bại hai tên đó, bọn chúng lôi cậu đến giữa 'trung tập vui chơi' (Nơi các khu có thể tập hợp).

Bọn chúng khống chế anh, một tên trong số hai tên lôi anh đi lột quần áo anh ra.

" Khốn kiếp, mấy tụi bây tính làm gì hả!? " - Cậu bị tên còn lại trói chặc tay bằng dây gai làm cổ tay anh rỉ ra máu đỏ tanh tưởi nổi bật qua làn da trắng tuyệt đẹp.

Cơ thể anh trần chụi không một miếng vải, Hyung Suk hổn loạn trước tình huống hiện tại.

" Giờ xử phạt được bắt đầu "

Mấy cánh cổng ngăn cách các khu khác nhau mở ra, một đám tù nhân già nhỏ lớn bé gì cũng có, bọn chúng nhìn cậu với ý đồ không lành cứ như chuyện này đã xảy ra và bọn chúng trải nghiệm một lần nữa.

" Chết tiệt! Bọn chúng tính chơi gay tập thể à!? " - Anh cắn chặt răng đứng dậy ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Hiện tại em trai của anh đang bị nhìn khiến anh mất tập trung xấu hổ chết đi được.

" Nhìn ngon thật, hơn mấy đứa trước luôn " một tên kia đứng ra trước. Tên đó bắt đầu tiến đến anh.

(Mình bỏ qua cảnh đấu nha:3 )

[...]

Hyung Suk đạp tên kia lấy đà đá tên sau lưng, anh quay ra huyết đầu chưởng với vết xấu số rồi đạp chúng bay ra xa. Đang đánh thì có tiếng hô dừng lại.

" Là... Là con trai của vua thế hệ 0!? "

[ Mọi người ơi, thật ra mình không rõ về Ki Myung nên mọi người thông cảm việc thông tin sai lệch hay nơi Ki Myung bị giam khác trong Lookism nha<3 ]

Tất cả mọi người ở đó đứng im trước người đàn ông có sẹo trên mặt đó, anh ta tiến đến gần Hyung Suk. Anh vội đứng dậy thủ thế.

" Tôi không tham thố tình dục như cha tôi đâu nên đừng lo, mau mặc vô đi " - Anh chàng đó vức cho cậu một chiếc áo lớn rồi xoay người đi.

" Chờ đã! Tôi đang bị trói mà!? " - Hyung Suk kêu lên.

Anh ta quay lại nhìn cậu.

" Cơ thể đẹp đấy " - rồi anh ta đi mất.

Câu đó làm anh sỡn cả gai ốc không dám kêu nữa. Một tên từ nơi anh chàng đó vừa đi bước ra cởi đứt dây trói cho cậu, cậu vội mặt áo vào. Chiếc áo đủ cho che nửa trên cơ thể của anh, bên dưới mát quá đi mất.

Từ xa đám khu B lao đến " Đại ca! Huhu anh có sao không!? "

Anh nhìn bóng lưng vững chắt đó đang đi xa dần nghĩ thầm, có cơ hội phải cảm ơn anh chàng đó mới được.

" Chúng ta đi nhanh đi, xung quanh đây toàn kẻ thù rồi " - Hyung Suk nghiêm mặt bước đi.

Bọn tự xưng đàn em của anh vội đi theo. Vừa nảy anh đấm rất nhiều người, trong đó có thủ lĩnh của một khu và vài tên giang hồ nên nguồn gốc việc hyung Suk 4 năm sau nói lại là tên oán hận tìm đến ư và hiểu nhầm tên đòi sơi anh là bọn ghét mình.

Hyung Suk vừa bước đi quyết tâm " Mình phải mạnh hơn! "

Bên kia, Ki Myung cũng bước đi. Tên hồi nảy cởi trối cho Hyung Suk bước đến.

" Dạ em cởi dây cho đại ca bọn họ rồi ạ "

" ừ "

"..."

" Dạ thưa, Đại ca sao lại giúp người đó vậy ạ? " - Tên đó kiên dè hỏi.

" Hửm? Thì tại hắn có đít bự giống ta thôi. " Ki Myung bình thãn trả lời còn tên đàn em kia thì đứng hình hết cả mấy chục giây.

.

.

.

.

.

.

Bạn đọc xong chương này rùiii
Cảm ơn bạn đã đọc chương hôm nay.
Hay chờ chương tiếp theo khi nó chưa đăng và xem tiếp khi nó đã đăng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro