Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hobin đang đau vì bị cô bạn nhéo tai thì thấy mặt em hắn còn đau hơn nữa. Hắn lắp bắp đáp lại câu hỏi của em.

-Nh...nhớ! Mày mu...muốn gì!

Em nhảy khỏi lồng ngực của Hyung Suk bước chậm rãi về phía anh ta.Em quay sang cô bạn kế bên nhẹ nhàng đề nghị.

-Cậu có thể bỏ cậu ta ra không?

Cô bạn gật đầu rồi thả ra để hắn đối mặt với em.

 -Ồ, tôi chỉ muốn cậu xin lỗi Duk Hwa thôi. Được chứ?

Bàn tay em nắm chặt vai của Hobin mà bóp, nụ cười nở rộng có thể cảm tưởng tới mang tai. Hắn ta la oai oái mà gật đầu,em cũng chẳng làm khó gì mà bảo hắn ta mai nhớ xin lỗi Duk Hwa. Thả tay ra em với  Hyung suk trở về nhà mặc kệ cặp đôi kia đang ngơ ngác nhìn theo.

Ngày hôm sau thì em nhận được tin là Hobin đã xin lỗi Duk Hwa trước toàn thể thành viên khoa luyện thanh và cậu bạn của em đã được một công ty thu âm bên Mĩ nhận làm thực tập sinh, nghe vậy thì em khá là hài lòng. Đang ngồi lướt điện thoại thì em lướt trúng một bài viết với nickname là BJ Kim Yui, đại loại là giả vờ dễ thương thôi. Em lướt qua bài đó rồi lờ đi cho đến khi có một cô gái lạ tiếp cận Hyung Suk.

-Tớ thấy màn trình diễn của cậu rồi, cậu hát hay lắm!

Cô ta cứ khen Hyung Suk mãi mà không chú ý rằng có người trong lòng anh đang rất khó chịu vì tiếng ồn. Anh thấy vậy thì nhắc khéo.

-Cảm ơn cậu, nhưng cậu có thể vui lòng nói nhỏ thôi được không? Danny không thích tiếng ồn.

Lúc này em mới nhìn lên khuôn mặt của cô ta. Ồ, chẳng phải là BJ Kim Yui đây sao. Em hỏi dò cô ấy.

-Cậu là Kim Yui?

-Đúng vậy,cậu biết tớ ư?

-À, mình chỉ thấy bài post của cậu trên mạng thôi.

Em trả lời qua loa cho xong thì lại quay về với chiếc điện thoại. Yui đưa cho Hyung Suk một cái ví mới ra với ý định làm quen nhưng anh biết giữ mình nên đã lịch sự từ chối, sẵn tiện thì ôm em chặt hơn như để đánh dấu lãnh thổ, em cũng chẳng khó chịu gì mà để anh ôm. Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi qua trừ những khi Yui làm phiền, cuối cùng thì cũng tới chủ nhật ngày hẹn của em và Gun.

-Cậu sẽ biến mất trong 8 tiếng thôi phải không?

Hyung Suk đã ôm em từ tối qua tới hiện tại, anh ta cứ nói thế từ lúc em sửa soạn rồi. Hôn nhẹ lên má anh ta một cái trấn an.

-Tôi sẽ chỉ đi 8 tiếng thôi, anh muốn ăn gì không tôi sẽ mua về.

Anh cứ dụi dụi vào eo em không chịu rời.

-Một phần mì tương đen nhé?

Em cười xoa đầu anh rồi được anh thả ra rồi rời đi. Ra tới đầu đường thì em đã thấy Gun đứng đó chờ sẵn.

-Đúng giờ nhỉ?

-Cảm ơn, giờ ta đi đâu?

Gun mở cửa xe ý chỉ em đi vào, ngồi xuống em thắt dây an toàn thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

-Tại sao cậu muốn hẹn với tôi.

Gun hỏi em.

-Tôi có hứng thú với anh thôi và có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó ở tôi phải không?

-Cậu không phải con người bình thường. Chủ tịch từng nói với tôi về việc ông ấy có một người bạn và cháu của người đó có một thể chất không bình thường. Phải chăng đó là cậu?

Em đáp lại thản nhiên.

-Đúng vậy, và người chủ tịch đó là Choi Dong Soo, ba nuôi của Crystal phải không?

-Tinh tườm đấy, cậu đây chắc là cháu của ai trong băng Nắm Đấm nhỉ?

-Chính xác hơn là cháu của Park Ji Young- Đội trưởng đội hành động kiêm No.3 của băng Nấm Đấm.

-Ồ, thế cậu muốn biết gì về tôi nào Danny?

-Tôi biết hầu hết mọi thứ về anh rồi Park Jong Gun.

-Thế cậu biết được bao nhiêu?

-Anh là Park Jong Gun, hay tên tiếng nhật là Yamazaki Yuzuru. Anh là con trai độc nhất của thống đốc Yamazaki và là 1 trong số 10 thiên tài của Choi, anh đã gặp Choi sau khi vào tù ở Nam Hàn nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó ông ấy là lao công ở đó. Sau này thì anh trung thành với Choi và đã từng đến Cheongliang để giúp ông ấy lấy tờ giấy đỏ. Anh là người khai sinh và là quản lý hiện tại của tứ đại băng đảng. Anh cao 1m9, thích mặc đồ hiệu và không thích ai chạm vào tóc bản thân, đặc biệt anh viết chữ rất xấu. Tôi biết có vậy thôi.

Gun thực sự đã chấn kinh khi nghe em nói tất cả những điều đó nhưng bề ngoài thì gã vẫn bảo trì vẻ mặt bình tĩnh của bản thân.

-Cậu biết thật sự biết rất nhiều, cậu Park.

-Thế anh muốn xác nhận gì ở tôi.

-Điều dị thường ở cậu.

-Ồ, thế bắt đầu từ cái cũ nhất nhé. Tôi có lượng cơ gấp nhiều lần người thường, hồi phục cơ thể cực kì nhanh và tôi có thể giả dạng người khác. Tốc độ và sức bền luôn ở mức cao nhất, giác quan thứ 6 cực kì tốt, với nhiều thứ khác nữa mà tôi không thể nói hết. Đương nhiên là tôi có điểm yếu, đó là tôi cần thịt sống, vậy thôi.

Gun cảm thấy ngày càng hứng thú với cậu nhóc kế bên gã rồi. Gã biết rằng em có thể nói dối nhưng nhìn vào biểu hiện thì có vẻ là em hoàn toàn nói thật. Lý do khiến em có thể vô tư kể ra bí mật của bản thân có lẽ là do em hoàn toàn nắm thóp toàn bộ bí mật của gã. Chuyện em mà lộ ra thì gã cũng sẽ nối gót theo em, và trên hết chẳng ai sẽ tin vào câu chuyện hoang đường đó hết.

-Cậu rất thú vị đấy.

-Ồ, cảm ơn và chúng ta đến nơi rồi phải không?

-Chính xác.

Chiếc xe dừng lại trong hầm của trung tâm thương mại lớn, Gun cũng rất ga lăng mà mở cửa cho em.

-Chúng ta sẽ đi mua cho cậu một ít quần áo, cậu sẽ không chê món quà gặp mặt muộn này của tôi chứ?

-Sẽ không.

Em bước đi cùng Gun đến lối vào của trung tâm thương mại, thật kì dị khi một thứ dễ thương và một tên đáng sợ lại trông hòa hợp đến vậy.

                                                                                                                20/7/2024

                                                                                                              Marionetta










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro