Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vui vẻ với Vivi thì em cũng trở về trường học. Vừa đến lớp thì em nghe Ji Ho báo cáo.

-Có vẻ Yui thích Jin Sung rồi và gần thì rồi đấy.

Em gật đầu sẵn tay xoa đầu Ji Ho luôn còn cậu ấy thì như mèo mà hưởng thụ. Bỗng em nghe tiếng Mi Jin hét.

-Này Jin Sung cậu mà không học thì rớt đài nhé!!!!

Cô thở dài rồi nhìn ra em, hình như có gì trong cô loé lên, Mi Jin bật tốc chạy về phía em.

-Danny à, cậu có thể kéo điểm của tên kia lên hộ tớ được không? Tớ bất lực với tên này rồi.

Em nhìn cô đang nắm tay mình với ánh mắt cún con mà đầu hàng.

-Được rồi, chiều nay dẫn cậu ấy đến thư viện, mình sẽ giúp.

Mi Jin mừng rỡ, cô vui vẻ chạy về chỗ rồi cốc đâu đầu Jin Sung. Ăn đau cậu ta hét lên.

-Ai đánh ông đấy!

Ngước lên thấy Mi Jin thì cậu ta im luôn. Mi Jin bẻ khớp tay nhìn Jin Sung.

-Chiều nay Danny sẽ giúp cậu kéo số điểm tệ hại của cậu lên nên là liệu hồn mà đi với tôi. Nếu cậu dám trốn thì không xong với tôi đâu!

Cô véo tai Jin Sung mà nói. Cậu ta đau thì gật đầu lia lịa để cô thả ra. Mi Jin vừa đi thì cậu ta mới nhớ lại những lời cô vừa nói. "Danny sẽ giúp mình á!?" Anh nghĩ vậy thì nhảy múa trong lòng. Sau đó thì mọi người thấy mọt hiện tượng lạ, Jin Sung hôm nay không ngủ nữa mà tỉnh táo cả ngày.

Tới giờ ăn trưa thì Jin Sung phấn khích chạy đến chỗ của em.

-Cậu sẽ dạy kèm cho tớ phải không Danny?

Đang ăn dở miếng pudding do Ji Ho đút thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Jin Sung em cũng chỉ biết cười xoà mà trả lời.

-Đúng vậy nên cậu nhớ đến đúng giờ đấy.

Jin Sung nghe được câu trả lời đó thì vui vẻ nhảy dựng lên.

-Cảm ơn cậu. À, cho cậu cái này.

Jin Sung lấy một bịch snack khoai tây mật ong đưa cho em. Nhận lấy bịch snack em cười.

-Cảm ơn cậu.

Xong xuôi thì Jin Sung chạy biến đi. Ji Ho nhỏ giọng than thở với Hyung Suk.

-Tình địch của chúng ta đi trước một bước rồi kìa.

Hyung Suk cười.

-Đi trước chưa chắc thắng mà.

Em nghe thấy mà chỉ biết cười khuẩy. Không biết từ khi nào mà Hyung Suk đã chủ động chia sẻ với Ji Ho, có lẽ là anh tìm được đồng minh rồi.

-Từ khi nào mà hai người đã bắt tay với nhau vậy?

Cả hai nhếch môi hôn má em một cái.

-Từ lúc chúng tôi phải lòng cậu.

Ba người bật cười rồi hoàn thành bữa trưa. Đến chiều thì em cũng đúng hẹn với Jin Sung tới kèm cậu ta. Phải nói là em hối hận rồi, cậu ta không chỉ mất gốc mà còn không tập trung nữa.

- Jin Sung, mặt mình không có chữ đâu nên làm ơn nhìn vào sách đi.

Jin Sung nghe vậy thì quay xuống nhìn sách nhưng mặt thì đang đỏ lự.
Sau một buổi chiều vật lộn thì em cũng được về nhà. Nhưng hình như hôm nay em bị thần xui xẻo nhìn trúng hay sao mà một chiếc xe dừng lại trước mặt em.

-Hola~ cậu đi với tôi được không.

Chưa để em trả lời thì tên này đã túm em vào xe. Nhìn thấy mái đầu đen quen thuộc em cất tiếng.

-Vụ gì đây Gun?

Gun day trán trả lời.

-Có việc định nhờ cậu nhưng tên dở hơi này biết rồi đòi đi theo.

Nhìn sang tên tóc vàng mà Gun bảo em cũng hiểu sao gã bảo vậy. Tên Goo này cứ ngồi không yên mà tưng tửng quay qua quay lại nhìn em. Kệ tên Goo ấy em hỏi Gun.

-Việc cần giải quyết?

Gun đen mặt.

-Bên Nhật có chuyện cần thông tin.

Em cười khuẩy.

-Bộ phận thông tin bên anh yếu đến vậy à?

Gun ngã người ra.

-Không biết nhưng tiền công gấp 3.

Em gật đầu rồi mở cửa xe. Seok từ bên ngoài nhảy vào yên vị trong lòng em.

-Tên gây rối thú vị đấy nhưng không gây nhiều thiệt hại đâu, cứ để vậy đi.  Bên đó cầm cự được 3 tháng không.

Gun trả lời.

-Được.

Em búng tay.

-Vậy thì ổn, tôi sẽ tự tay giải quyết anh không phải lo.

Gun nhún vai.

-Được.

Mọi chuyện đang yên bình thì cái đầu vàng bắt đầu quấy.

-Nè! Hai người quên tôi rồi hả?!

Quay lại thì em đang thấy Goo lao đến  úp mặt vào ngực em.

-Anh đang quấy rối tôi đấy à?

Goo cười cười rồi vùi mặt sâu hơn. Phải nói là sống gần 20 năm cuộc đời rồi mà đây là lần đầu tiên hắn được vùi mặt trong bộ ngực vừa mềm vừa thơm thế này. Em còn hơn cả lũ đàn bà mà hắn đã từng qua đường ấy chứ.

-Chắc vậy, cậu mềm thật đấy! Liệu cậu đã có ai chưa?

Em cười nhìn tên trai đang tựa cằm lên ngực mình mà nói.

-Người chung bước thì chưa nhưng kẻ theo chân thì không thiếu.

Goo nghe vậy thì ồ lên.

-Thế tôi liệu có thể theo bước chân người đẹp chứ?

Em xoa đầu hắn.

-Nếu anh muốn và có thể.

Goo cười to, đây là lần đầu hắn vui đến thế. Dành người với Gun và cả đám khác? Ý tưởng không tồi. Hắn cứ cười mà chẳng để ý Gun đang lạnh cả mặt mà nhìn.

-Tao đang thắc mắc tại sao lại làm việc chung với mày nữa Goo.

Goo ngả ngớn đáp lại.

-Ồ, chắc tại phước tổ tiên máy nhiều quá đấy!

Mùi thuốc súng lần toả khắp không gian còn em thì chỉ mong xe về thật nhanh đến nhà thôi.
                          
                                9/8/2024
                              Marionetta




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro