Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng, con biết. Chú dạo này thế nào rồi?

Em nặn ra một nụ cười mà em cho là tự nhiên nhất mà hỏi thăm Choi.

-Ta khoẻ mà nhóc có chuyện cần nói với Gun mà phải không?

Em gật đầu.

-Vậy thì ta đi đây. Hôm nào gặp nhau nói chuyện.

Choi rời đi cùng DG với Goo và những  tên kia để em lại với Gun.

-Đến thời hạn rồi nhỉ?

-Ừ, khi nào cậu đi được?

-Ngày mai luôn đi. Đánh nhanh thắng nhanh.

Gun gật đầu rồi lôi điện thoại gọi gì đó, cúp máy gã quay sang em.

-Cậu về soạn đồ đi 6 giờ sáng mai ta sẽ đi.

-Được.

Thấy em định quay lưng rời đi Gun nắm vai kéo lại.

-Tôi chở cậu về.

Không để em trả lời gã đã bế em ra xe nơi mà Hyung Suk đã đứng chờ sẵn.

-Anh có thể trả em ấy cho tôi được rồi đấy.

Gun định lờ đi rồi bước lên xe luôn nhưng em đã nhảy khỏi vòng tay gã.

-Bế tôi đi, Hyung Suk.

Anh cũng vui vẻ mà bế em lên xe, Gun thì nhìn vào tay bản thân một lúc rồi mới vào xe. Suốt cả chặng đường chẳng ai nói với ai điều gì.

Về đến nơi Gun nhắc em.

-Mai lúc 5h30 tôi sẽ đón cậu.

-Ừ.

Tạm biệt Gun, em bước vào nhà đã thấy Hyung Suk ngồi lủi thủi trong góc. Em bật cười nhìn anh rồi lại gần an ủi.

-Tôi chỉ đi vài ngày thôi mà. Đừng buồn, mỗi tối tôi sẽ gọi cho anh.

Bỗng nhiên Hyung Suk quay ra ôm em.

-Tôi không muốn em đi với gã đó.

Em xoa đầu anh.

-Chỉ là công việc thôi mà. Tôi sẽ mua quà cho anh được chứ?

Hyung Suk mím môi, dù anh muốn ngăn em nhưng đó là công việc nên anh chỉ đành buông tay mà thôi.

-Được nhưng đi nhanh về nhanh nhé?

Em gật đầu rồi ôm anh chặt hơn.

-Ừm, sẽ về sớm.

Cả đêm hôm đó Hyung Suk cứ ôm chặt em mà ngủ.

Hôm sau

-Ở nhà anh nhớ ăn uống đầy đủ, cẩn thận sức khoẻ nhé.

Em dặn dò rồi xoa đầu Hyung Suk lần cuối trước khi đi.

-Đi bảo trọng.

-Ừm

Em vẫy tay chào tạm biệt anh rồi kéo vali ra xe.

-Để tôi.

Gun cầm vali của em rồi bỏ vào phía sau cốp. Để em ngồi ghế phụ rồi gã phóng xe ra sân bay.

-Cũng lâu rồi không đi Nhật.

-Cậu từng đi rồi à?

-Ừ nhưng đi theo đường thủy.

Gun cảm thấy có gì không đúng trong câu nói của em.

-Đường thủy?

-À, ý là biến thành thủy thủ rồi trà trộm vào tàu hàng ấy mà.

Gun trực tiếp cứng người sau câu nói đó của em.

-Cậu có nhiều trò thật đấy.

Em bật cười.

-Ừ, đúng là nhiều thật.

Sau đó thì cả hai đã đến sân bay. Thủ tục thì vẫn vậy thôi, kiểm tra hành lý, kiểm tra cơ thể rồi lên máy bay. Nhìn một vòng chiếc máy bay em không khỏi cảm thán.

-Máy bay tư nhân à?

-Tôi thích sự riêng tư. Cậu đi nghỉ ngơi đi, chuyến bay dài tận 6 tiếng đấy.

Gun kéo em tới chiếc ghế sofa thoải mái rồi dúi em ngồi xuống.

-Anh lo cho tôi à?

Gun cầm 2 ly cà phê từ tiếp viên đến ngồi cạnh em.

-Lo cho đối tác là chuyện bình thường mà.

Đón lấy lý cà phê từ Gun em mỉm cười.

-Vậy thì cảm ơn nhé.

Cả chuyến bay Gun cứ chăm sóc như thể em là vợ gã vậy, từ việc ăn uống cho tới giải trí không thiếu thứ gì. Đến cả lúc xuống thì gã cũng là người xách hành lý cho em.

-Giờ thì người của anh đang ở đâu?

-Phía bên kia kìa.

Theo hướng Gun đưa mắt em thấy một đoàn người mặc vest đang đứng thành hai hàng.

-Vất vả rồi thiếu gia!

Gun gật đầu rồi đưa hành lí cho đám đàn em rồi đỡ em vào xe.

-Chào đón được đấy.

Gun gật đầu rồi thắt dây an toàn cho em.

-Chúng ta sẽ về nhà tôi....

Em nhìn thấy rằng Gun đã im lặng sau câu nói ấy. Hiểu được vấn đề em cất lời.

-Tôi hiểu sự phức tạp của gia đình anh nên yên tâm đi. Tôi biết cách hoạt động của thế giới mà gia đình anh đang ở mà.

Nghe được những lời này từ em quả tạ trong lòng Gun đã được gỡ xuống, gã gật đầu.

-Chúng ta sắp về tới rồi.

Một lúc sau thì chiếc xe đã dừng trước một ngôi nhà theo phong cách truyền thống của Nhật. Ở cổng có một người đàn ông mặc một bộ Hakama trắng cùng một người khác mặc vest.

-Chào mừng cậu chủ trở về, và đây là?

-Daniel Park, người sẽ giúp Yamazaki lần này.

Người đàn ông dương như đã hiểu vấn đề mà quay ra cúi chào em.

-Xin chào cậu Park, tôi là Yamazaki Shintaro, phó thống đốc của phái Yamazaki. Hân hạnh được gặp cậu.

Thấy em im lặng Shintaro tưởng em không hiểu tiếng Nhật, định giới thiệu lại bằng tiếng Hàn thì em cúi chào lại.

-Chào ngài phó thống đốc, tôi là Park Hyung Suk. Mong ngài giúp đỡ.

Cả hai đứng thẳng dậy nhìn vào mắt nhau. Shintaro thấy được gì đó trong đôi mắt của em, thứ gì đó làm hắn sợ hãi. Giữ sự bình tĩnh ở mức tối đa Shintaro cất lời.

-Vâng, cậu có thể gọi tôi là Shintaro. Giờ thì mời cậu đi hướng này.

-Cảm ơn ngài.

Dẫn em đi vào trong phó thông đốc không khỏi suy nghĩ "Cậu ta không hề đơn giản." Hắn cứ giữ cái suy nghĩ ấy trong suốt quãng đường đến nhà chính.

-Đây là phòng của ngài Shingen, thống đốc của chúng tôi. Xin cậu Park chờ tôi một chút.

Em gật đầu, trong lúc Shintaro đi thông báo cho thống đốc thì em có lấy một chiếc vali nhỏ từ đàn em của Gun.

-Cậu có thể vào rồi, thưa cậu Park.

Em bước lên từ thềm nhà, hai người phụ nữ kéo cửa cho em bước vào. Vừa vào bên trong em đã quỳ xuống cúi chào người đang ngồi trên phía cao kia.

-Kính chào ngài thống đốc. Hôm nay tôi đến đây để góp một phần nhỏ của mình để giúp cho phái Yamazaki.

Im lặng một lúc lâu, em biết rằng Shingen đã cho em ngẩng đầu dậy.

-Tôi có một món quà nhỏ cho ngài. Mong ngài thích.

Mở chiếc vali ra em đẩy nó lại gần trước mặt Shingen. Trong đó là bộ quần áo của Kim Gapryong lúc mà ông còn đang tranh cử. Lại thêm một tràn dài im lặng từ phía của Shingen. Bỗng thủ lĩnh của phái Yamazaki cất tiếng.

-Ngươi rốt cuộc là ai?

Cái chất giọng trầm đặc không khiến em sợ mà ngược lại còn gợi sự hứng thú trong em.

-Tôi là Daniel Park, thưa ngài. Chỉ đơn giản là Daniel mà thôi.

                              21/9/2024
                            Marionetta




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro