ChuuyaDazai: Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình xưng hô Dazai là em và Chuuya là Hắn nha ;;-;; mình ghiền vụ này léam
______________
Dazai không thích mùa đông, phải em rất ghét nó. Dazai thà chịu chết khô dưới cái nắng mùa hạ còn đỡ hơn chết cóng giữa cái lạnh mùa đông.

Đã gần Giáng Sinh rồi, không phải gần mà là ngày mai Giáng Sinh đến rồi.

Em dạo bước một mình trên đường phố tấp nập. Yokohama gần Giáng Sinh thật đẹp, những ánh đèn đủ loại màu sắc, sáng lấp lánh, những mùi hương thơm, ngọt ngào từ các quán ăn, tiếng cười đùa hạnh phúc và cả tiếng trẻ con khóc khi không được ba mẹ mua cho chúng những món đồ chúng thích, thật đông vui

Như mọi năm khi gần đến Giáng Sinh, Dazai không đến trụ sở, em chỉ ở nhà, nằm trong cái nệm thân quen và suy nghĩ về cuộc đời và bản thân mình.

Dazai có những suy nghĩ mà đến cả em không thể nào hiểu được, em nghĩ vẩn vơ một hồi rồi trầm ngâm, năm nào Giáng Sinh em cũng ở một mình, nhưng em không hề buồn vì điều đó, vì ít ra thà không cho cái gì chứ đừng cho rồi lại lấy mất, em rất sợ cái cảm giác khi mình đang chìm trong hạnh phúc cùng những người mình yêu thương rồi họ bỗng nhiên vụn vỡ, biến mất khỏi cuộc đời em và không bao giờ trở lại.

Nay có lẽ em sẽ phá lệ nhỉ ?, mặc trên người bộ đồ thường ngày, Dazai đi dạo ra bờ sông, ngắm nhìn nó rồi đi lại chiếc ghế đá gần đó, ngồi một hồi lâu và không nói gì.
________
Chuuya hôm nay rất rảnh, hắn không có việc gì để làm, năm nào cũng vậy, mỗi lần tới Giáng Sinh là hắn tự nhiên ở không.

Như thường lệ, mỗi khi rảnh rỗi, Chuuya sẽ kiếm một quán rượu ngồi ở đó 1 tiếng đồng hồ rồi đi về nhà. Quán rượu Chuuya chọn hôm nay phải đi dọc bờ sông Tanagawa mới tới được.

Trên đường đi đến, Chuuya bắt gặp một hình ảnh quen thuộc trên ngồi trên ghế đá. Sợ mình nhìn lầm hắn lại gần thêm một chút, phải hắn không nhìn lầm, là Dazai, mà em đang làm gì ở đây vậy?, một câu hỏi lóe lên trong đầu hắn.

Thật ra thì, Chuuya có cảm tình với Dazai, đến cả hắn còn không ngờ điều đó, nhưng có lẽ do làm việc và đồng hành cùng nhau khá lâu làm hắn nảy sinh tình cảm đó với Dazai. Nhìn người mình thương ngồi đó một mình, cô đơn, tim hắn đau lắm, mặc dù hắn đã thấy hình ảnh này nhiều lần nhưng bản thân vẫn chưa thể nào quên với điều đó.

Hắn bước lại gần em, cất tiếng chào hỏi:
- Oi Dazai! Người làm gì ở đây vậy?
- Có mỗi ngày nghỉ mà tên sên lùn nhà người cũng tới quấy rầy ta. Dazai quay người lại, ngạc nhiên sao Chuuya lại ở đây ? Nhưng nhanh chóng cũng lấy lại được vẻ bình thường và cất giọng châm chọc
- Chỉ là ta đang trên đường đến quán rượu, thấy ngươi ở đây ta sợ ngươi lại nhảy xuống sông rồi chết trôi ở đó làm người trên bờ sợ đến ngất thì phiền lắm. Hắn đáp lại em

Cả hai im lặng. Chuuya khá ngạc nhiên, hắn châm chọc lại em, thường thì lúc này em sẽ phản bác để khiêu khích hắn rồi cả hai lại đập nhau, nhưng em lại yên lặng, bỗng thấy có thứ gì đó nặng trên vai Chuuya giật mình quay người lại, là Dazai em đã thiếp đi lúc nào không hay, mặt em hơi đỏ chắc có lẽ là sốt rồi.

Hắn bế em lên, ôm chặt thân thể cao hơn mình. Dazai nhẹ hơn hắn tưởng, chắc em lại không ăn đầy đủ rồi. Ôm thân ảnh người thương trong lòng đem về nhà Chuuya trong lòng vừa ấm áp vừa lo lắng vì Dazai.
_______
Còn tiếp
Oneshort này chia ra làm 2 chap nha m.n :))
18/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro