No.7 (2) - Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya × Dazai

Ver.Dazai

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Dazai thường hay chống cằm ngắm nhìn Chuuya từ cửa sổ lớp học. Đây cũng là một niềm vui mà Dazai có được khi đến trường. Chuuya Nakahara là bạn thửa nhỏ của cậu, là một người cực kỳ Tsun và cuồng mũ. Tuy rằng hắn ngoài miệng chửi bới, nói móc cậu nhưng cậu biết hắn là người dịu dàng và ôn nhu nhất. Tựa như một ánh mặt trời cháy bỏng không kém phần cuồng nhiệt.

Phải nói rằng với tính cách của Chuuya có thể gây thù với rất nhiều người nhưng đối với gia thế và ngoại hình cũng khiến nữ sinh trong trường phải điêu đổ, số người tỏ tình cũng tăng lên.

- Chuuya-san chết tiệt !! Anh bớt hăng hộ em với !!!

- Câm miệng !!! Sắp đến chung kết rồi mà các còn lơ là nữa !!! Nhấc mông lên chạy 10 vòng sân trường cho tôi !!!

- Không !!! Chuuya-san !!!

- Có gào thét cũng vô dụng, nhanh lên !! Đừng để tôi lặp lại lần nữa !!

- Ừm... Chuuya-kun !!!

- Hm...?

Ah~ hôm nay lại có người tỏ tình với hắn rồi, Dazai nhìn chằm chằm vào một thiếu nữ khả ái với má lúm tiền bên phải, hừ ! Một bạch liên hoa nhu nhược như vậy Chuuya mà yêu thì hắn xác định là mù cmn !! Bản thân Dazai nhận ra rằng mình đang ghen, cậu cảm thấy tim mình đau đớn một cách khó chịu. Chết tiệt ! Tại tên đó mà giờ đây mình như một thằng ngốc !!!

Cậu rũ mắt xuống, sao thấy cô đơn quá. Để từng cơn gió nhẹ nhàng chẳng biết xuất phát từ đâu len lỏi qua cửa sổ vờn vờn mái tóc nâu bù xù của cậu. Nhưng mấy cô gái đó hơn cậu, tùy ý yêu hắn, thích hắn và thậm chí còn tỏ tình với hắn..., mà cậu - chỉ có tư cách "bạn thửa nhỏ" mới tiếp cận được hắn. Chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Chỉ có thể yêu hắn một cách thầm lặng.

Đau ư ? Khó chịu ư ? Và cô đơn ư ?

Lại không thể hét to lên câu "Ta yêu ngươi !" với hắn.

- Ngươi nói dối... - Dazai uể oải úp mặt xuống bàn, ngăn cho ai thấy giọt nước mắt từ khóa mi cậu chảy xuống. Mỗi khi nghĩ về hắn, cậu lại cảm thấy bản thân mình thật yêu ớt, nhu nhược.

***

- Đúng là ngươi không có ta thì không làm gì được mà !! Nè, lên đây ta cõng ngươi !

Một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi đưa tấm lưng nhỏ bé về phía cậu con trai đang mình mẩy vết thương. Dazai chèo lên lưng Chuuya, vòng tay ôm cổ hắn, tay Chuuya vòng sang phía sau đỡ lấy mông và chân cậu. Chật vật mãi hai đứa mới đứng được dậy.

- Cảm ơn, Chuu Chuu... - Dazai lí nhí nói, tấm lưng của Chuuya thật ấm áp...

- Cấm gọi tên đó !

- Nhưng nó dễ thương mà~ Chuu Chuu~

- Không ngầu chút nào !!! Hừ ! Lớn lên ta sẽ bảo vệ ngươi ! Sẽ không để nỗi đau nào có cơ hội làm tổn thương ngươi !!

- Ngươi nói thật ?

- Tất nhiên !

Nụ cười hắn rạng rỡ như vậy, đôi mắt xanh biếc như đại dương và trong veo như bầu trời, dưới tia sáng mặt trời càng khiến hắn trở nên đẹp đẽ hơn, tỏa sáng hơn.

Một lời hứa trẻ con nhưng đối với Dazai lại ẩn chứa niềm ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận.

Thật tốt khi có Chuuya...

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Lời bạt: Chương này thiếu muối :v Hnay sinh nhật t ="))) sinh nhật nhạt nên chương này cũng nhạt nốt. Chương này t bị bí từ trầm trọng khiến câu từ lẫn lộn, mong mn thông cảm~ có gì chương sau sẽ viết sủng (nếu đủ khả năng) ="))))
- Mà t cũng tính Order Dj ChuuDa tự tặng cho mình... khổ nỗi là hàng đã bị hết ㅠㅡㅠ huhuhu trg list tác giả còn đúng quyển đấy là còn hàng, ai mà ngờ tích đủ tiền r chuẩn bị đặt thì lại hết. Xui dã man~ vậy nên có thể mấy ngày nữa t sẽ ra chương mới hơi muộn (an ủi con tym bị tổn thương trầm trọng :"<)

Hàn Nhất Quân

-7/1/2019-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro