No.9 - Vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa × Dazai

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Hắn chưa từng tin vào cái gọi là "tình yêu"

Đối với người bị cha mẹ coi là nghiệt chủng vứt ở khu ổ rác bẩn thỉu, thê thảm. Mỗi ngày hắn phải giành giật từng miếng ăn khổ sở cỡ nào, vì trong thế giới khắc nghiệt cá lớn nuốt cá bé hắn không thể mang cái gọi là "nhân từ".

Nhưng hắn lại được cứu bởi một thành viên ban điều hành trẻ nhất của Port Mafia - Dazai Osamu, cứ ngỡ sẽ được sống trong hoàn cảnh khác nhưng không đây cũng là địa ngục, còn nguy hiểm hơn, mỗi ngày phải luôn cảnh giác nếu không sẽ bị giết.

Dazai dạy cho hắn cách ám sát, sử dụng năng lực, cách để trở thành con chó khát máu khét tiếng của Port Mafia.

Nhưng vẫn không đủ

Dazai - người đã cứu hắn khỏi nước sôi bỏng lửa, là người cho hắn niềm tự tôn và kiêu ngạo, là người huấn luyện và chăm sóc hắn - vẫn không công nhận hắn.

Vì vậy hắn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, địa vị từ đó cũng cao lên. Hắn rất mong chờ biểu cảm của cậu.

Để rồi đáp trả là bóng hình dứt khoát vứt bỏ hắn ung dung ra khỏi bóng tối, rạch cho hắn vết thương thật sâu ở trái tim lẫn linh hồn.

Lúc đấy hắn đã điên lên, hắn chạy khắp Yokohama lục tung lên nhưng vẫn không tìm thấy cậu, cứ như cậu đã không còn ở đây, suy nghĩ đấy khiến hắn lo sợ, tuyệt vọng đan xen lẫn nhau.

Rồi một ngày nọ, cậu đã trở lại, nhưng cậu lại dồn hết sự chú ý lên thành viên mới của Trụ sở thám tử - Atsushi Nakajima mang năng lực người hổ.

Hắn muốn xé rách tên đó

Cớ sao hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn cậu được vây xung quanh, cớ sao dù hắn cố gắng thế nào cậu cũng khong cho hắn ánh nhìn, cớ sao người đó có thể chạm vào cậu, cớ sao cậu lại không công nhận hắn.

"Dazai-san tại sao anh lại quan tâm tên đó đến vậy ?!"

"Tại sao à ? Vì cậu ta giỏi hơn ngươi, Akutagawa..."

Tên đó giỏi hơn hắn ?

Hắn có tiền tài, quyền lực, sức mạnh hơn hẳn tên đó - không có nơi dung thân, nghèo túng, năng lực kém. Vậy tên đó hơn hắn ở điểm nào ?

"Dazai-san là do anh ép tôi. Dù có phải trả giá cỡ nào tôi cũng phải giết được tên đó !!!"

"..." Cậu chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi xoay người bước đi, vẫn là bóng lưng dứt khoát bỏ hắn, con ngươi hắn đỏ ngầu tràn ngập thù hận và sát khí.

Đang làm nhiệm vụ thì hắn được Boss cử sang làm diệt hai tổ chức buôn bán ma túy trên địa bàn của Port Mafia, hắn đành lòng phải rời việc giết tên hổ đó lại. Nhưng hắn lại không ngờ thủ hạ của hắn lại dám phản bội, gài bom khiến hắn phải nằm viện 2 năm mới miễn cưỡng đi lại được.

Việc đầu tiên hắn quay lại là gặp cậu, mang theo niềm háo hức hạnh phúc bao nhiêu thì đau khổ tuyệt vọng bấy nhiêu.

--- Người tên Dazai Osamu đã mất từ 2 năm trước

"Jinko... ngươi đưa ta đến bia mộ của hắn ? Ngươi đùa ta sao ?" Akutagawa nhìn ảnh trên bia mộ, nụ cười của cậu vẫn vậy, đẹp đẽ đến nỗi khiến hắn nghẹt thở vô cùng "Hắn làm sao mà chết được ! Các ngươi giấu hắn ! Mau nói cho ta biết hắn ở đâu !!! Jinko !!!"

"Bọn ta cũng không chấp nhận sự thật rằng Dazai-san đã chết rồi !!! Nhưng đó là sự thật..., Dazai-san đã chết rồi..." Atsushi gào lên, nước mắt cũng trực trào ra khỏi khóe mi

"CÂM MIỆNG !!!!"

Hắn gào lên, Rashoumon khởi động đánh vật Atsushi văng ra xa, hắn gào thét như con dã thú bị thương. Ngồi thụp xuống, hắn cuộn người lại, bộ dáng chật vật đáng thương. Đây là giấc mơ, hắn tự nhủ như vậy.

Nhưng ---

Nước mắt tại sao vẫn không ngừng rơi ? Đau quá, cảm giác bi thương quen thuộc xâm chiếm lấy hắn, tất cả hận thù, tuyệt vọng, đau đớn, hối tiếc được ẩn dấu trong 15 năm tràn ra ngoài đè nén tầng tầng lớp không khí, khiến cho người ta không thở nổi.

"Hahahahahah !!!! Dazai-san chết rồi, người đó đã tử tự thành công rồi !!! Nè, Jinko hắn chết các ngươi đáng lẽ nên vui mừng cho hắn khi đã thực hiện được mong ước của hắn...!!!" Hắn cười điên loạn, cái loại cười điên loạn bi thương mỗi khi tim đập đều mang một cảm giác đau đến tận xương tủy, một cảm giác khít thở không thông.

Một lần nữa, người quan trọng với hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn....

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Lời bạt: Chương này ngược anh nốt =)))) sinh nhật anh em sẽ đăng một chương siêu ngọt tặng anh nga, Akutagawa~

#Hàn Nhất Quân

-3/2/2019-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro