Thế giới cuốn sách (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Tiêu đề trắng


[1] - Di trúc

Đã gần 1 năm kể từ cái chết của vị Thũ Lĩnh Mafia Cảng - Dazai Osamu. Cái chết ai được mọi người tồn rộn rã khắp thành phố Yokohama nhưng chả ai biết cái xác của vị Thũ Lĩnh ấy như thế nào, điều đó là dương nhiên vì chỉ có cán bộ cấp cao - Chuuya Nakahara mới biết.

Thời gian vẫn cứ trôi, mùa xuân rồi chuyển sang mùa hạ như quy luật của nó nhưng chắc chắn "vết thương" đó mãi mãi in sâu trong trái tim của vị cán bộ đó ah không nên gọi hắn là Thũ lĩnh tiếp theo... Chuuya Nakahara.

Akutagawa Gin vẫn sống, tử hình mà Dazai nói với Akutagawa chỉ là giả và Akutagawa biết điều đó nhưng chỉ có điều...Gin vẫn không thấy, cứ như một tờ giấy bốc hơi vậy.

Đó là khi chúng ta chỉ ở phạm vi với tư cách là "người ngoài" còn thật chất Gin vẫn đang làm trợ lý với Chuuya nhưng được hắn dấu đi. Vì sao ư? Tất cả đều là thực hiện trong lời nhắn của "người đó". Nhưng liệu "người đó" có thực sự quan tâm hắn không? Atsushi hiện giờ mất tích không thấy đâu, Kyoka vẫn tiếp tục được Chuuya cho ở Mafia Cảng kèm với lời nhắn của Dazai.

"Nếu Kyoka muốn rời khỏi Mafia Cảng, hãy làm thủ tục xóa mọi dấu vết..."

Dù hắn không hiểu tại sao nhưng hắn vẫn làm theo, Chuuya đã hỏi Kyoka.

"Ngươi có muốn rời khỏi Mafia Cảng không? Atsushi đã mất tích không biết nhóc đó còn sống hay chết, nhưng ta nghĩ hai ngươi thân với nhau nên chắc ngươi cũng muốn rời để tìm Atsushi nhỉ?"

Kyoka đã có một vài phút do dự. Tất cả đều chính xác, cô muốn tìm Atsushi nhưng cô lại không muốn rời khỏi Mafia Cảng vì đây là nơi lưa trữ những kí ức về người đó...

Chuuya nhận ra sự do dự của Kyoka, hắn chỉ để cô một ngày để cô suy nghĩ hoặc lâu cũng được.


[2] - Tàn nhẫn

Đối với Chuuya, Dazai Osamu chính là kẻ tồi tệ nhất mà hắn từng gặp. Anh bỏ tình cộng sự của cả hai, ngó lơ hắn, nhưng rồi lại bỏ mặt hắn một mình trên thế giới cô độc này. Dazai... anh ta là kẻ tồi tệ nhất, nhất trên thế giới... Nhưng tại sao hắn lai phải lòng một kẻ tệ chứ?

Lúc hắn đang ngâm mình vào tất cả ly rượu mà hắn sưa tầm từ bấy lâu này, từ chai rượu ít cồn đến nhiều cồn nhưng tất cả đều không có tác dụng đến "vết thương" của hắn. Cũng đúng, những vết thương trong tim khó ai có thể chữa lành được.

Dazai là kẻ tàn nhẫn....

Nhưng Chuuya vẫn không thể lý giải, lý do mà Dazai chỉ để một lời nhắn cho hắn là: - "Sống tốt, Chuuya" -

Phải công nhận từ khi Chuuya lên làm thủ lĩnh, dù có nhiều công việc và giấy tờ nhưng hắn được Kouyou Ozaki - cựu cán bộ lúc đó đã quay trở lại Mafia Cảng với mục đích hỗ trợ hắn. Sự trở lại của tỷ tỷ Kouyou cứ như một băng cứu thương dán lên trái tim hắn nhưng lại rất mỏng manh.

"Dazai...mi là đồ tồi..."


[3] - Phản chiếu?

Vào một ngày rảnh rỗi, Chuuya đi dạo trên phố. Chả hiểu sao hôm nay hắn lại có hứng mà đi dạo nữa nhưng ít nhất bầu không khí ngoài trời cũng một phần giúp hắn xoa dịu đi những căng thẳng.

Hắn đi đến chỗ mà anh và Dazai lần đầu gặp nhau. Đó là một kỉ niệm khó quên, hình ảnh hai bóng dáng quen thuộc cãi nhau xuất hiện trong trí óc của Chuuya lúc đó. Cảm xúc nhớ mong, đau đớn trộn lẫn với nhau... thật khó tả.

Không gian bỗng cha tự dưng yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ còn tiếng gió xa lần với tiếng chim gần đó. Hắn ngồi trên bật thang đối diện nơi mà Dazai từng đứng đó cầm cuốn sách màu đỏ đó. Thật là hoà niệm.

Không gian đều yên lặng nhưng bỗng có tiếng xộc xạc trong góc tường gần đó.

"Ai?"

Chuuya gắt giọng nói và hướng về tiếng đó phát ra. Trong bóng tối dần lộ ra một bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ 14 tuổi với mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh cùng với đôi mắt màu nâu sẫm như cà phê.

Cậu bé đó...hắn không nhìn nhầm chứ? Đó... rất giống Dazai, này đừng nói đây là em trai của Dazai hay gì nha. Chuuya vẫn đang cố load mod nhưng tâm trí hắn vẫn nói - ĐÓ LÀ DAZAI OSAMU -

Nhưng đó là có thật là Dazai mà hắn quen không? Hay chỉ là tình cờ có một người giống thôi?

Nhưng cậu bé đó bỗng bị ngã xuống khiến những suy nghĩ của hắn bị ráng loạn. Chuuya vội vàng đến gần với khuôn mặt lo lắng. Giờ khuôn mặt nghiêm nghị hay mệt mỏi của Chuuya dần như phai màu mà chỉ còn là sự lo lắng... Liệu cậu bé này có thật sự là "Dazai tái sinh"? Thôi đem thằng bé này về điều trị rồi tính sau...


[4] - Thóp thỏm

Việc Chuuya tình cờ nhặt được cậu bé đó chả ai biết cả chỉ biết rằng hôm đó hắn giao hết việc cho cấp dưới thôi, ai cũng nghi chứ nhưng vẫn không giám lên tiếng, hắn Thũ Lĩnh ai giám phản kháng chứ.

Tại phòng ngủ của Chuuya, hắn đặt cậu bé trên giường và làm những sơ cứu đơn giản. Vì sao một người thân là Thũ Lĩnh mà biết làm những việc này mà còn thuần thục nữa thì tất cả đều là lúc Chuuya và Dazai 16 tuổi, lúc đó hắn luôn là người sơ cứu cho Dazai mỗi khi anh ta bị thương hoặc đúng hơn là Dazai tự mình bị thương.

Giờ Chuuya vẫn còn bối rối với nhiều câu hỏi trong đầu. Hắn ngồi cạnh giường mà hắn đặt cậu bé trên giường. Trái tim hắn cứ thóp thỏm, một phần là quá bất ngờ nhưng phần còn lại...hắn phải chứng minh đây "chắc chắn" không phải Dazai Osamu... Nhưng hắn lại muốn người mà trước mặt hắn là "thật sự" Dazai.


[5] - Lời đề nghị

Phải mất nhiều thời gian thì cậu bé mới tỉnh dậy. Đập mắt cậu là một căn phòng xa hoa và cạnh cậu là "một chàng hoàng tử lùn" (¿?).

"Nhóc dậy rồi hả?"

Hắn cất tiếng lên khi nhận ra cậu đã tỉnh. Cậu bé như một con mèo đang lo lắng, đôi mắt màu nâu sẫm màu cà phê bỡ ngỡ nhìn xung quanh. Chuuya nhận ra điều đó. Trái tim hắn có một phút như dừng đập, khuôn mặt và giọng nói đó... giống nhau y đúc nếu là anh em thì chắc chắn sẽ khác nhau một chút nhưng đằng này...chậc mày suy nghĩ nhiều quá rồi, Chuuya Nakahara...

"...Đây là đâu ạ?..."

Oki, Chuuya nghĩ chắc không phải Dazai mà hắn quen đâu, có quái nào Dazai có thể nói một cách lịch sự được? Làm sao cậu ta có thể với khuôn mặt dễ thương vậy được, dù Dazai bình thường đã sẵn quyến rũ giờ khi cậu ta nhỏ lại dễ thương nữa... mà khoan nhóc này "chắc chắn" không phải là Dazai Osamu đâu... chắc chắn đấy.

"Đây là phòng ta. Do thấy ngươi bị ngất trong con hẻn nên ta mới nhặt ngươi thôi"

Mắt cậu bé sáng lên như nhìn vị cứu tin. Này này...đừng nhìn ta như vậy chứ! Chuuya ngại đấy! Dù không biết đó có phải thực sự là Dazai không nhưng giờ trong giây phút này hắn lỡ cho rằng đây là Dazai... một Dazai phiên bản siêu cute!! Chuuya à, hắn sắp trở thành kẻ simpl lỏ rồi!!

"Mà nhóc tên gì? Nhà nhóc ở đâu? Ba mẹ nhóc đâu mà để nhóc với tình trạng thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng, thiếu tùm lum vậy?"

Với kinh nghiệm đầy mình về một số kiến thức ngành y mà hắn "đã từng" học khi ở cạnh Dazai lúc cả hai còn là trong tuổi thanh niên.

Sau bao lâu Chuuya cũng lấy lại bình tĩnh, nào..nhặc liêm sỉ lên nào. Cậu bé nãy giờ vẫn ngơ ngác.

"Ah! E...em không có tên..."

Câu nói vừa thốt ra như nhiều con dao đâm vào tim hắn, nếu cậu bé này không có tên thì chắc chắn là trẻ mồ côi... nhưng không phải cậu ta nên ở cô nhi viện sao? Hay trường hợp này giống Atsushi? Hắn cũng chả rõ để khẳng định điều đó hay phủ định điều đó. Và điều đó cũng khiến kết luận đây có phải là Dazai mà hắn quen không...

Cậu bé hơi nắm chặt mềm. Đôi mắt màu nâu sẫm màu cà phê kiên quyết nhìn hắn như đang cầu xin.

"... nhưng e...em biết làm việc nhà...em còn biết viết chữ nữa... nên anh trai xinh đẹp có thể mướn em về làm giúp việc được không ạ? Tiền lương ít cũng được!"

Cậu ta biết nếu cứ ở ngoài đường với cái ví tróng không thì sớm kẻo cậu chết vì lý do nhịn đói lâu năm.

Chuuya thì bất ngờ lắm. Trước lời đề nghị ah không một lời khẩn cầu từ một đứa trẻ giống y đúc người mình thương nhớ mấy lâi nay, bỗng tâm trí hắn nãy ra một ý.  Đôi mắt màu xanh dương trời nhìn thẳng đôi mắt màu nâu sẫm cà phê, đã lâu rồi hắn mới nhìn thấy... cũng gần 1 năm rồi nhỉ?

"Ta có lời đề nghị này không biết nhóc có đồng ý không?"

"Có ạ! Miễn là không phải lang thang ngoài đường!"

Đôi mắt ấy sáng lấp lánh lên. Khuôn mặt ngây thơ vốn có của một đứa trẻ, hắn khá bất ngờ. Lúc hắn gặp Dazai là 15 nhỉ? Khuôn mặt anh ta lúc đó nhìn trông vô cảm dù anh ta cười nhưng Chuuya vẫn nhìn thấy sự giả dối của Dazai sau nụ cười đó.


[6] - Nakahara Osamu

"Được. Đề nghị của ta là ta muốn làm giám hộ của nhóc"

"H..hả??"

Chuuya nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bé đó mà cố gắng nhịn cười. Nhìn dễ thương thật

"Nhưng hai ta mới gặp nhau nên..."

"Điều đó không sao, vì ta thấy nhóc cũng tội nên ta muốn nhận nuôi nhóc...bộ không được à?"

Cậu bé đó vui mừng mà lắc đầu lia lịa.

"Kh.... không ạ! Điều này cứ như mơ vậy!"

Chuuya không nhịn nỗi mà xoa đầu cậu bé, mái tóc này... vẫn bồng bềnh như ngày nào và cả mui hương nữa. Khuôn mặt nghiêm túc lúc nào cũng có trên khuôn mặt Chuuya đã thay bằng nụ cười ấm áp.

"Ừm. Từ nay nhóc là Osamu, Nakahara Osamu. Còn ta là Chuuya, Nakahara Chuuya."

Osamu... chính xác, hắn lấy tên của Dazai Osamu, dù biết điều này sẽ gât tranh cãi nhiều trong lòng hắn nhưng... đứa nhóc này...hắn dù không đảm bảo đó là Dazai Osamu nhưng trực giác mắt bảo đât là Dazai Osamu, Dazai mà hắn thương nhớ...

Nhưng đó mới chính là sự mở đầu của nhiều sai lầm của hắn...Tiêu đề trắng của [The Book] giờ mới bắt đầu....

-------------------------------------

Đây là idea mà mình nghĩ ra mong nó sé oki:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro