Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp...!

Dazai vươn người dậy, mắt nhắm mắt mở mà ngáp một cái từ giấc ngủ ngon với vài chục viên thuốc ngủ. Có vẻ cậu bị nhờn thuốc ngủ rồi chứ sao nốc hơn chục viên mà lại ngủ ngon lành vậy được.

Dazai chậm chạp bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân bừa bận qua gương. Mái tóc nâu rối bù, đôi mắt hơi đẫm nước trong khi băng vải trên người gần như bị tụt ra, cậu phải mất hơn nửa tiếng trong phòng vệ sinh (Chủ yếu là để thay băng vải) trước khi ra ngoài.

Cậu bỗng thấy căn phòng yêu dấu của mình hôm nay hơi lạ, cụ thể là trông nó sạch sẽ hơn thì phải... Không! Nó sạch thật!

Đống cua đóng hộp cậu vừa thưởng thức hôm qua và vỏ vài chai rượu đã biến mất, rác trong nhà cũng đã được ai đó vứt đi, bên ngoài ban công còn đang phơi đống đồ mà cậu định mang đi giặc từ tuần trước. Và đáng nghi nhất là cánh cửa đang bị khoá trái từ bên ngoài.

Một ai đó, hoặc một nhóm người nào đó đã đột nhập vào phòng cậu!!! Dazai toát mồ hôi, cậu vốn là một người ngủ nông nên rất dễ nhận ra ai đó xâm nhập nhưng dường như thuốc ngủ đã không giết cậu mà giúp cậu có một giấc ngủ sâu tới nỗi không nhận ra người xâm nhập luôn.

Nhưng ai lại đột nhập phòng Dazai rồi giúp cậu dọn dẹp nhỉ? Chắc người đó phải rảnh dữ lắm mới dọn được bãi rác mang tên 'Phòng Dazai' thành hình dạng ban đầu của nó. Dazai nhận thấy không hề có dấu hiệu bẻ khoá từ bên ngoài hay đột nhập từ cửa sổ, người đó có chìa khoá phòng cậu? Càng nghĩ càng rối não!

Thôi thì Dazai mặc kệ! Nếu người đó đã không giết mình rồi thì thôi, càng nghĩ càng đau đầu, cứ thư giãn trước vậy. Dazai chui lại lên nệm, cầm cuốn tạp trí đang đọc dở tối qua, chân lắc lư qua lại.

Bỗng Dazai nghe thấy một âm thanh lạ cụ thể phát ra từ bụng mình, cậu nhanh chóng mở cái tủ lạnh mà bên trong 100% là cua đóng hộp nhưng nó lạ lắm. Bên trong vẫn là cua đóng hộp đấy nhưng còn một tờ giấy nữa.

[ Thân gửi, Dazai Osamu!

Tôi biết cậu hiện đang rất đói nhưng cua đóng hộp sẽ không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo cho buổi sáng đâu. Tôi đang đi mua chút đồ ăn, cố đợi nhé.

Tôi cũng là người đã dọn dẹp phòng cậu, bẩn quá đấy. Phải giữ phòng sạch thì mới tốt cho sức khoẻ.

P/s: Nếu đói quá thì ăn vài hộp cũng được!

Người yêu thương Dazai nhất.]

Dazai cạn lời, thôi thì ít nhất cậu biết người ta cũng muốn tốt cho mình là được rồi. Cậu cũng hơi tò mò người gửi là ai, mà kiểu gì người đó chẳng về, đợi người ta về là biết thôi.

Dazai cất nệm, ngoan ngoãn vác cái bụng đói ra trước cửa đợi mong người lạ mặt không biết tên kia. Khá may cho Dazai là người đó cũng về khá nhanh đấy, khoảng 5 phút sau thì cánh cửa đang bị khoá trái cuối cùng cũng mở ra.

Bên ngoài là một cô gái xinh xắn khoảng 15-16 tuổi. Mái tóc nâu hơi xoăn trải dài xuống thắt lưng, đôi mắt xanh lục chớp chớp sau lớp kính tròn nhìn cậu, trên người là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và một chiếc chân váy nâu dài tới gối có hoạ tiết vàng trắng trang trí. Trông cô bé giống một tiểu thư nhà giàu tri thức hơn là một kẻ đột nhập nhà người khác.

Cô bé cũng không có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, cô chỉ đơn giản là cởi giày và bước tới đối diện cậu.

- Chào buổi sáng, tôi và đồ ăn về rồi đây. Anh ăn luôn chứ?

Cô bé tự nhiên tới nổi Dazai có cảm giác như thể họ là anh em, cô em gái chăm chỉ mua đồ ăn cho anh trai lười biếng. Mà nhìn một hồi Dazai cũng thấy cô bé giống mình ấy chứ!... À khoan, lạc đề rồi.

Dazai ngồi cạnh bàn trên phòng khách, nhìn cô chằm chằm rồi khẽ mỉm cười.

- Tôi đợi hơi lâu rồi đấy. Cơ mà tôi không nghĩ quý cô đột nhập lại xinh đẹp đến vậy nha, tới đây ăn cùng nào.

- Đừng gọi tôi là quý cô đột nhập.

Cô bước tới, đặt túi đồ trên tay xuống và ngồi đối diện cậu. Trong túi là một ít cơm nắm và hai hộp sữa dâu.

- Ăn tạm cơm nắm chứ, hơi vội nên tôi chỉ có thể mua cái này thôi. Nhưng nó vẫn tốt hơn đống cua hộp của anh nhiều.

Dazai ngỡ ngàng nhìn cô ngồi xuống, đưa hai cái cơm nắm và một hộp sữa cho mình trong khi bản thân ăn cái cơm nắm còn lại.

- Khoan đã nào, nếu cô đã không muốn tôi gọi cô là quý cô đột nhập thì cũng nên giới thiệu bản thân đi chứ.

Cô tạm dừng việc ăn của mình mà nhìn cậu, đôi mắt xanh lục nhìn cậu một cách thích thú. Cô uống một ngụm sữa trước khi nói.

- Ăn trước đã, tôi sẽ giới thiệu sau. À mà tôi cũng không bỏ thuốc đâu nên khỏi lo.

Dazai tin không? Có chết liền, tuy cậu ta nghi ngờ chết đi được nhưng cậu cũng đành ngồi chơi xơi bữa sáng nhỏ này thôi. Sau khi cố gắng nuốt hai cái cơm nắm, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Xong rồi, giờ thì nói chuyện được chứ.

- Tất nhiên, nhưng đừng ngạc nhiên quá nhé.

Cô dọn đống rác vào trong túi. Đứng dậy và đến trước mặc cậu. Trước biểu cảm kinh ngạc của cậu, cô cúi người xuống, từng chữ rõ ràng thoát ra từ miệng cô.

- Tôi là Mihiru! Edogawa Mihiru, 16 tuổi, một thám tử, hiện đang làm việc tại trụ sở thám tử vũ trang vào 18 năm sau.

- Hửm??? Edogawa? 18 năm sau? Thám tử vũ trang? Ý cô là...

Mihiru cười mĩm, đôi mắt xanh lục cong lên như vầng trăng khuyết, thích thú nhìn biểu cảm kinh ngạc của cậu.

- Có vẻ anh đã đoán ra rồi nhỉ. Tôi đến từ tương lai, cụ thể là 18 năm sau. Con gái đầu lòng của Edogawa Ranpo và Dazai Osamu. Hân hạnh được làm quen, papa của 18 năm trước.

- Hể.... HAAAAAAAAAAAẢ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro