Red or White?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên Kyoka-chan. Em ấy tuy có lạnh lùng nhưng thật sự rất thông minh và luôn quan tâm đến tôi. Những cảm xúc dồn nén lâu ngày cuối cùng cũng bộc lộ thành tình yêu. Tôi thổ lộ, em đồng ý và chúng tôi chính thức yêu nhau. Thứ tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng như màu trắng tinh khiết.

Nhưng tôi chợt nhận ra Dazai-san hay nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng mà trước đây không hề có. Tôi đành phải hỏi thẳng anh ấy:

_" A..nou, có chuyện gì thế Dazai-san?"

_"Hửm? À tôi chỉ muốn mời cậu đến nhà ăn tối hôm nay thôi. 6 giờ nhé." - Anh mỉm cười.

_"Hể, tuyệt thật!! Mà em có thể rủ thêm Kyoka-chan được không ạ?"

_"Không thành vấn đề. Mà, tôi nghĩ mình nên về chuẩn bị trước. Tạm biệt."

Dazai-san quay đi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa. Trong một thoáng, rõ ràng tôi thấy anh ấy cười nhẹ, một nụ cười đầy bí ấn.

--------------------------------------------------

Tôi đứng trước cửa trụ sở, hết nhìn đồng hồ rồi lại đi xung quanh. Đã hơn 6 giờ rưỡi, mà Kyoka vẫn chưa đến. Em ấy thường không trễ hẹn, thật kỳ lạ. Cố đợi thêm vài phút, tôi đành phải đi một mình.

Dazai-san đón tôi trước cửa trong bộ dạng mặc một chiếc sơmi trắng cùng chiếc quần đen dài:

_"Cậu tới trễ đấy, Atsushi-kun. Nè, cậu sao vậy?"

Hành động phồng má cùng với khuôn mặt ửng đỏ vì giận bỗng chốc khiến tôi đứng hình.

_"E..em xin lỗi. Chỉ là màu trắng hợp với anh thật.."

_"Ohh, thế sao. Vào đây nhanh lên, tôi cho cậu xem cái này."

Anh ấy kéo tôi vào nhà, khoá nhẹ cửa. Chiếc bàn ăn trống trơn, chỉ đặt một lọ hoa hồng màu đỏ-trắng cắm xen kẽ, cách phối màu thật kỳ lạ khiến tôi không thể rời mắt khỏi chúng. Từ những đoá hồng toả ra một mùi hương thoang thoảng, thật kỳ lạ , hoa hồng không có loại hương này.

Tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, nhận thức mờ nhạt, mông lung . Dazai-san choàng tay qua cổ, ép tôi nhìn vào tấm màn trước mặt. Anh đưa tay ấn công tắc, tấm màn đó từ từ kéo ra hai bên để lộ hình dáng một người con gái với mái tóc tím buộc hai bên quen thuộc.

_"KYO...KA-CHAN" -Dù cố gắng nhưng tôi chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng.

_"Chạy...Chạy mau đi, Atsushi. Mặc kệ em." - Kyoka mở to đôi mắt, ánh mắt chứa đầy nỗi kinh hoàng, nó ám ảnh tâm trí tôi khiến tôi không thể nào quên được.

Dazai-san tiến về phía Kyoka, tát thật mạnh vào mặt em ấy.

_"Nếu chưa tới lượt thì đừng nên nói gì hết. Để tôi nói cô nghe nhé Kyoka-chan, cô thật sự dễ thương lắm nếu như.....cô không chạm vào Atsushi của tôi."- Anh quay lại phía tôi, chất giọng đầy chua xót-"Cậu biết không Atsushi-kun, tôi đấy, thích cậu từ lâu rồi nhưng vẫn chưa dám nói. Không ngờ trái tim cậu lại không dành cho tôi, vì sao thế? Rõ ràng tôi đến trước mà, cậu chỉ xem tôi như một ân nhân đã cứu mạng cậu thôi sao? Tôi buồn lắm đấy, buồn khi thấy cậu thân thiết với người khác lắm đấy, cậu có hiểu không hả?"

Anh tiếp lời:

_"Giờ thì, cậu sẽ chọn ai đây, Atsushi-kun?..........Im lặng à, cậu sẽ không chọn tôi đúng không?"

Anh ấy im lặng, lầm lũi bước ra ngoài. Tôi thật sự nghĩ mình đã thoát, nhưng Dazai-san quay lại, tay cầm chiếc máy cưa loại lớn, răng cưa bén ngót. Anh nói thì thầm đủ để lời nói lọt vào tai tôi:

_"Nếu như không có cách nào khiến cậu yêu tôi, thì đây là con đường cuối cùng...."

Tiếng máy cưa rồ rồ thật rõ ràng, tưởng như có thể xé toạt màn đêm. Lưỡi cưa từ từ chạm vào cơ thể Kyoka-chan.

Đỏ, xung quanh chỉ còn là màu đỏ. Sắc đỏ đến đau cả mắt.....

-----------------------------------------------------------

Tôi giật mình thức giấc, nhanh chóng mở cánh cửa. Kyoka-chan vẫn đang nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên, tôi không thể nào ngăn mình thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đến trụ sở, tôi hay nghĩ đến giấc mơ quái gở đêm hôm trước nhưng sau khi thấy Dazai-san vẫn cười nói và trêu ghẹo Kunikida-san thì mọi lo lắng trong tôi chợt tan biến. Nhưng khi bước ngang qua anh, tôi lại nghe thấy câu nói:

_"Tối nay cậu có muốn đến nhà tôi ăn tối không?"


____________________________________________________________

Au nghĩ là Dazai ổng hành người ta đủ rồi, nên chap sau sẽ có người hành lại ổng.

Đố vui

_Mọi người thử đoán xem người đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro