The dolls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Dạo gần đây một số khách hàng của tổ chức đã biến mất một cách kỳ lạ, vào khoảng thời gian họ bước ra khỏi tổ chức, theo điều tra tất cả đều có mái tóc vàng. Hiện con số mất tích đã lên đến 99 nạn nhân. Và vẫn chưa tìm ra được hung thủ. "- giọng Kunikida vang lên đều đều trong phòng họp.-" Tổ chức của chúng ta đang là đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất, chúng ta nên tìm cách giải quyết nhanh nhất để xoá sự ngờ vực này. Mời mọi người nghỉ."
  -"Cậu nghĩ ai là hung thủ hả, Atsushi-kun ?"- Ranpo vừa ăn một viên kẹo vừa hỏi.
  -"Ể.. A..a, xin lỗi, em không đoán được ạ. "- cậu bé giật mình trả lời.
  -"Thật tình tổ chức này không có tôi thì không biết làm ăn ra sao nữa, nhưng thôi, vụ này tôi sẽ để cho các cậu xử lý. "- Anh nói kèm với gương mặt phớt tỉnh.
  -"V.. Vâng"
   Kunikida ngồi trước bàn làm việc, chăm chú quan sát camera. Vụ mất tích gần đây nhất là vào 5 giờ chiều hôm trước, tất cả máy đều quay được cảnh cô gái tóc vàng ngang vai với đôi mắt nâu xinh đẹp bước ra khỏi trụ sở rồi biến mất không dấu vết. Tuyệt nhiên không máy nào quay được thủ phạm. Anh thật sự đau đầu, không biết phải làm thế nào.
Đột nhiên Dazai từ đâu nhảy ra trước mặt anh, tươi cười:
  -"Kunikida-kun~~ nhìn cậu căng thẳng quá, đi đâu cho khuây khoả nhé. "
   Trong lúc mệt mỏi, anh đã đồng ý :
  -"Ờ, vậy ta đi đâu. "
  -"Oh, tôi không nghĩ là cậu chịu đi đâu, Kunikida-kun. Hay là tới nhà tôi đi, tôi sẽ làm gì đó cho cậu ăn nhé. "
   Anh gật đầu.

   Nhà cậu khá sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp thông minh, phong cách phối màu rất hoà hợp, tổng quan là một căn nhà tiện nghi, hiện đại.
   Chủ nhân căn nhà, mặc chiếc áo sơ-mi trắng toát, nở nụ cười hết sức tươi tắn:
  -"Cậu ngồi đây nhé, đợi tôi nấu xong sẽ ra liền. "
  -"Um"
   Anh ngồi lại một mình, xem xét lại quyển sổ và lắng nghe tiếng cậu hát khe khẽ bài hát đáng sợ.
15 phút trôi qua, anh gấp quyển sổ lại, nhìn xung quanh, có một căn phòng anh chưa bao giờ vào. Anh thật sự rất muốn biết phía sau cánh cửa màu gỗ tối kia là thứ gì. Ánh mắt anh chợt chạm vào chùm chìa khoá trên bàn, sự tò mò lấn át cả lý trí, anh lấy chùm chìa khoá, thử từng chiếc.
   *cạch*
Bên trong cánh cửa..
  ĐÁNG SỢ.
Gần 100 con búp bê được đặt khắp phòng và.. tất cả chúng đều có mái tóc vàng.
  Anh đứng khựng lại, không thể nào di chuyển, mắt tập trung vào con búp bê trước mặt. Mái tóc vàng ngang vai cùng với đôi mắt nâu xinh đẹp, chính là cô gái bị mất tích hôm trước.
  Cánh cửa bỗng hé mở, Dazai đứng đó, mỉm cười điên loạn,  tay cầm con dao làm bếp, tiến lại phía anh. Những lời cuối cùng anh nghe được từ cậu là "Kunikida-kun tò mò không tốt đâu. Chào mừng cậu đến với bộ sưu tập của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro