「Cuộc Gọi」- OdaZai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay có gì đó rất lạ, rất lạ lẫm. Chẳng hiểu sao Dazai lại thấy vậy, giống như sự thay đổi của cuộc sống đang diễn ra trong từng những thứ tí hon nhất. Những sự chuyển biến ngầm này làm cậu có một cảm giác xa lạ bất thường. Xem vẻ, nay là một ngày đặc biệt.

Và cậu đã đúng.

Băng qua những con ngõ chập hẹp tại nơi Yokohama náo nhiệt này, một căn phòng bé nhỏ nằm ở một góc không ai để ý.

Là nơi cậu sống hiện tại...Đồng thời, đây từng là nhà của một người bạn, là nơi đầu tiên kết nối hai con người ngoài rìa xã hội lại với nhau.

Vốn dĩ sống ở nơi này sẽ khiến cậu càng khó có thể quên đi người bạn năm nào, nhưng để không thì không được, bán đi hoặc cho thuê thì càng không thể. Nên giờ đây thành nơi trú ngụ của cậu.

Bước vào nhà, nơi đây trông chẳng đến nỗi quá bụi bặm. Dẫu sao cậu có thể bẩn nhưng nơi này thì không bao giờ.

Vẫn như mọi lần thôi, cậu đến đây để trốn việc, Ranpo-san biết nhưng sẽ chẳng nói ra đâu. Bởi thế, việc đầu tiên là đi pha cà phê trước đã. Dazai đi tới căn bếp, moi móc trên tủ sau một lúc mới lấy ra được gói cà phê pha sẵn cuối cùng. Chả hiểu sao, khi nhìn vào gói cà phê cuối cùng ấy, trong lòng cậu dâng lên một nỗi buồn kì lạ. Cậu cũng chẳng rõ tại sao nữa, có thể là do thời tiết hôm nay chuyển biến nhanh nên cậu chưa kịp thích ứng mà thôi.

Hẳn là vậy rồi...

Bỏ qua giây phút khác lạ ấy. Dazai đi lấy nước để đun lên. Trong lúc đó, cậu rửa cốc trước và cho sẵn bột cà phê vào. Những hành động lặp lại nhiều đến thành thói quen rồi.

Chỉ là...hôm nay cậu làm những hành động này có đôi phần ngượng ngạo.

Với lại, hôm nay cậu muốn nó ngọt hơn đôi chút. Thật kì dị. Quá khác so với thường ngày.

Liệu hôm nay sẽ diễn ra chuyện tốt hay xấu đây? Chứ nghe vẻ không ổn lắm.

Với tâm thái đấy, cậu rót nước nóng, khuấy đầy và thưởng thức cốc cà phê đầy lạ lẫm này.

Để rồi cái cảm xúc bồn chồn đó kéo dài tới khi mặt trời dần buông xuống, dấu hiệu của một ngày nữa lại sắp kết thúc. Cậu cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cảnh sắc ấy như thể đó là thứ duy nhất cậu có thể thấy được.

Và khi màn đêm buông xuống, vẫn chưa có điều gì đặc biệt xảy ra. Cậu thầm nghĩ,có lẽ hôm nay chỉ là một ngày tồi tệ mà thôi.

Ngay lúc Dazai chuẩn bị thiếp đi, một cuộc gọi đã tới từ chiếc điện thoại bàn đã không còn sử dụng từ lâu. Chính tại thời khắc này, cậu biết đây là thứ khiến cậu khác lạ từ sáng giờ.

Nhấc điện thoại lên, cậu hồi hộp muốn biết người bên kia đầu dây là ai.

"A, kết nối được rồi này."

Dazai không thể tin nổi vào những gì cậu đang nghe thấy được. Cậu biết giọng nói đó, biết rất rõ, qua nhiều năm nhưng thời gian cũng chẳng thể làm mờ đi giọng nói đã hằn dấu vào tâm trí cậu.

Lúc này Dazai muốn hỏi nhiều lắm. Sức khỏe có ổn không, người kia sống thế nào tại thế giới bên đó, liệu người kia đã thỏa lòng với mọi thứ hay còn tiếc nuối điều gì? Nhiều, nhiều lắm, có quá nhiều thứ cậu muốn hỏi. Nhưng sau khi á khẩu một hồi vì sự kinh hỉ, câu đầu tiên của cậu lại không nằm trong số trên.

"Nha Odasaku, lâu rồi không gặp."

Lời vừa dứt ra khỏi miệng, cậu liền lập tức hối hận. Cậu có nhiều điều muốn hỏi lắm, lỡ cuộc gọi từ bên kia giới hạn số lần gọi hay thời gian thì sao? Thế mà cậu lại phí thì giờ vào câu nói này.

Bên kia có vẻ cũng rất ngạc nhiên. Phải mất một lúc mới có phản hồi.

"A, Dazai à. Đúng là lâu rồi không gặp. Cậu sống tốt chứ?"

Cậu muốn nói với đầu dây bên kia rằng cậu chưa bao giờ sống tốt như khoảnh khắc này. Cậu nghĩ đủ kiểu lời đáp nhưng miệng cậu phản ứng nhanh hơn.

"Từ khi Odasaku đi thì mọi thứ đều chán hơn hẳn đó."

Cậu tự nguyền rủa cái miệng chết bầm của cậu.

"Cho tôi xin lỗi nhé. Lúc đấy tôi đã quá bất cẩn mà không nhớ rằng tôi còn có cậu, đến khi tới điểm dừng của sinh mệnh tôi mới hối hận."

Dazai chẳng đáp lại gì cả, có lẽ những từ này cậu đã đợi chờ quá lâu rồi, rằng người cậu thân thiết vẫn nhớ đến cậu, vẫn coi trọng cậu, vẫn...như lần đầu...

Cậu muốn lập tức nói chẳng sao đâu, muốn nói với bên đầu dây kia là người đó không cần xin lỗi cậu làm gì, cậu không đáng. Nhưng cậu chẳng thể há nửa lời, những lời đó quá choáng ngợp với cậu.

"Cậu ổn không, Dazai? Tôi thành tâm xin lỗi cậu. Với tư cách là một người bạn mà không nghĩ tới cảm xúc của cậu lúc đ-"

Vì thấy cậu không trả lời, Oda nghĩ cậu vẫn chưa tha lỗi cho anh nên anh xin lỗi tiếp. Nhưng khi chưa nói xong thì đã bị Dazai ngắt lời.

"Odasaku quá đáng lắm đấy. Nhưng dù thế anh cũng không cần xin lỗi đâu, anh không có lỗi."

Giọng cậu lúc này thật êm dịu, nhẹ nhàng song lại tựa như sắp khóc càng cho Oda thêm sự loay hoay, luống cuống.

"Tôi x-"

"Đã bảo là anh không cần xin lỗi rồi mà."

"Ừm."

Đêm đó là đêm thật dài đối với cả hai người, tuy vậy chẳng ai mong muốn đêm nay trôi thật nhanh. Chỉ ước thời khắc đó là vĩnh viễn.

Từ ngày đó, hôm nào cậu và anh cũng nói chuyện với nhau, hệt như chưa từng bị chia ly.

...

Nhưng bữa tiệc nào thì cũng phải tàn. Dazai dành nhiều thời gian để nói chuyện với Oda đến mức kể cả ở trên cơ quan ai cũng biết Dazai ngày nào cũng vội vã tan sớm nhất. Khi hỏi Ranpo thì họ chẳng nhận được câu trả lời nào cả, Ranpo chỉ im lặng một cách đáng sợ.

Cái ngày định mệnh đó xảy ra khi cậu như mọi ngày, gắng sức về sớm để được nói chuyện thật nhiều với anh. Lạ thay...chẳng ai nhấc máy cả...

Có thứ gì đó tan vỡ trong đầu cậu, xé nát những ảo mộng về những cuộc chuyện trò cậu nghĩ từ trước để nói với Oda.

Cậu gọi thử lại suốt cả đêm hôm ấy...nhưng không có hồi đáp...

Cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn, không thể nào trụ vững bằng đôi chân được. Thế giới của cậu sụp đổ, tan nát, thế giới đã đi đến hồi kết của nó.

Đến sáng, cậu vẫn ngồi tại đấy, bên cạnh chiếc bàn để điện thoại. Không ra ngoài, không ăn uống, không chuyển động.

Mọi người trong cơ quan chẳng lấy làm lạ những ngày Dazai đột ngột mất tích thành ra chỉ cho qua chuyện, còn Ranpo đã đi phá án tại nơi khác rồi.

Cứ đến hẹn, tại thời điểm màn đêm ló dạng, cậu lại gắng vực dậy để gọi thêm vô vàn cuộc điện thoại nữa. Kết quả vẫn chỉ như vậy...

Cứ càng qua thêm một ngày, tinh thần cậu càng thêm tan vỡ.

Cuối cùng...cái chết...cậu tới bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro