「Những Ngày Cuối」- RanDaz?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cũng như bao ngày khác. Ai ai cũng làm những việc lặp lại nhiều lần, riêng Dazai vẫn giao việc cho Atsushi và chỉ ngồi chơi.

Bỗng điện thoại bàn của Thống Đốc vang lên. Kunikida là người bắt máy do hiện Thống Đốc không ở.

"Đây là yêu cầu của chính phủ!!! Xin lặp lại!!! Đây là yêu cầu của chính phủ!!! Hiện trên toàn bộ thế giới đang dần xuất hiện những sinh vật giống người!!! Chúng đang tràn vào thành phố và tấn công người dân!!! Yêu cầu Trinh thám Vũ trang xã bảo vệ người dân khỏi những sinh vật đó!!! Đặc điểm nhận diện là làn da màu xanh lam, không có ý thức, hành động theo tập thể!!!"

Kunikida chưa kịp mở lời chào thì một giọng nói vang lên, lớn đến nỗi cả văn phòng đều nghe được điều kinh khủng kia. Ngay khi nói xong, chưa kịp để Kunikida phản ứng, người bên kia đầu dây liền tắt máy.

Vẫn còn rất nhiều người còn bàng hoàng trước thông báo đột ngột này. Hầu hết còn đang tự hỏi rằng chuyện kia có thực sự không.

"Điều này chắc là đùa thôi đúng không?...Chúng ta còn mới hôm qua rất bình thường mà..."

Atsushi không nhịn được lên tiếng. Cậu biết điều vừa rồi nghe được chính là hiện thực của cậu. Nhưng ngày hôm qua mọi chuyện vẫn rất an ổn mà, vẫn chẳng có ai bị nhiễm hết, thành phố rất yên bình.

Tại sao...mới qua một ngày mà thôi...mọi việc lại thành như vậy.

"Đừng tự lừa dối bản thân nữa, Atsushi-kun. Sự việc lần này rất nghiêm trọng. Thống Đốc đang trên đường về, đừng có hành động trước lúc đấy."

Ranpo không còn vui tươi nữa, điểm này ai cũng chú ý. Điều này đồng nghĩa sự kiện này vô cùng nghiêm trọng, có lẽ vài người trong số họ sẽ phải chết.

Vốn dĩ họ có thể an toàn nếu chạy trốn. Nhưng đây là lệnh của chính phủ. Và quan trọng hơn hết, họ không thể bỏ mặc người dân được.

Dazai trầm ngâm nhìn bọn họ. Chẳng ai để ý vì đều đang chuẩn bị vũ khí cùng tư trang, nơi đây sẽ không thành căn cứ được. Riêng chỉ Ranpo để ý tuy nhiên cũng không rõ ràng việc này có quan hệ gì với Dazai.

Đợi đến khi Fukuzawa trở về, lãnh đạo "mọi người" xông lên chiến tuyến. Còn đằng hậu tuyến, Dazai và Ranpo đang hướng dẫn người dân đi đến những nơi an toàn để tránh việc bị ăn.

Có một vài người phản kháng lại vì chẳng tin việc này là thật và cho rằng đây là do chính phủ gây ra. Buồn thay cho những kẻ đấy, người họ đối mặt lại là Song Bích - cặp đôi sở hữu hai bộ não đỉnh cao của nhân loại, tất nhiên sau vài lời nói mấy kẻ kia đành chấp nhận sự thật và tuân theo những gì hai người kia nói bị áp đảo tâm lý.

Sau một thời gian khá lâu, những người khác đã trở về khi chắc chắn tạm thời sẽ không có thây ma nào trong khu vực này.

Nhiều người bị thương nguy hiểm đến tính song, may thay đã có Yosano ở đó chữa lành cho họ dù có phần chật vật vì những thây ma khác cản trở cô tiếp cận với những người bị thương.

Họ chon nơi trú ẩn là một nhà thờ bị bỏ hoang ở ngoài bìa rừng.

Ai cũng bận rộn như nhau, cũng như không giây phút nào dám buông lỏng cảnh giác. Chưa ai hỏi lý do xảy ra đại dịch, có thì cũng không dám nói ra thôi.

Ranpo từ lúc xảy ra đại dịch, anh chưa từng dám rời mắt khỏi Dazai. Đơn giản chỉ bởi anh biết Dazai biết nguyên do xảy ra cũng như cách để kết thúc đại dịch lần này.

Nhưng đến cùng, anh cũng chỉ lo cho người con trai anh đơn phương này mà thôi.

Đây là một hồi tình cảm không thể được báo đáp, anh biết. Người con trai này rất nhát gan nên chưa từng dám đối diện với anh, anh biết.

Anh biết tất, anh chính là người thám tử vĩ đại nhất mà. Cũng như biết người anh thương biết được tình cảm anh dành cho người.

Ranpo lúc này không còn trẻ con như thường ngày nữa, mọi người đều cho rằng do sự kiện nghiêm trọng đe dọa toàn bộ thế giới xảy ra. Thực chất, chỉ tại anh ta là một kẻ ngây thơ trong tình cảm thôi.

Hai con người thông minh nhưng lại ngây ngô trong tình cảm như những thiếu niên mới lớn. Biết được cảm tình của nhau nhưng chưa lần nào có ý thổ lộ.

Đều do lo sợ sẽ phá vỡ quan hệ lặng yên như mặt nước của họ hiện tại. Sợ sau này không dám nhìn mặt nhau nữa.

Bóng dáng của người kia sao mà trông cô đơn đến vậy. Anh muốn bắt lấy người ấy, nói với người rằng cậu không cô đơn, liền kia không ai đứng cùng cậu thì anh sẽ là người đó. Hẳn người cũng biết chẳng ai sẽ bỏ rơi cậu nhưng sao cậu vẫn cô đơn đến vậy.

Anh muốn đi tới, ôm chặt người ấy không buông. Song chân anh cứ tê rần ra, ngăn cản anh bước tới.

Có lẽ đó lại là điều tốt. Nếu anh thực sự làm vậy, anh tất nhiên sẽ đến gần cậu thêm một bước, cậu liền đối xử thân mật với anh hơn. Tuy rằng cậu chỉ cảm thấy mang ơn anh và thân mật hơn là do cảm thấy tội lỗi mà thôi.

So với một Dazai như vậy, anh thà chôn vùi cái thứ tình cảm này thì hơn. Cứ mãi đơn phương, cứ mãi không nói ra, cứ mãi duy trì quan hệ đồng nghiệp là tốt nhất.

Ranpo chăm chú nhìn về bóng lưng của người kia, trái tim đập thật mạnh, thật liên hồi bởi nó biết đây sẽ là lần cuối cùng nó được nhìn thấy dáng vẻ này của người ấy.

Ranpo không biết vì sao anh lại cảm thấy vậy. Có thể do sau lần này anh đã thực sự chấp nhận và bỏ cuộc rồi hay do nguyên nhân khác nữa...

Ranpo đứng nhìn thêm một lúc nữa rồi đành đi về căn cứ.

Thấy Ranpo đã khuất bóng, Dazai đành thở dài.

Không phải cậu không chấp nhận nổi mối tình này hay do Ranpo không tốt. Chỉ là...cậu vẫn chưa quên được mối tình cũ.

Người đầu tiên nói những gì cậu muốn, cho những gì cậu yêu cầu, đưa cậu những cảm xúc làm người. Cũng là lần đầu cậu thấy cậu sống đến chừng đấy tuổi có ý nghĩa. Cậu muốn nhìn thấy ngày mai để được nói chuyện với người ấy.

Tuy rằng...sau đó người liền ra đi mãi mãi khi cậu vẫn chưa kịp bay tỏ tình cảm của mình.

Người như vậy, sao nói quên là quên được.

Cậu biết cậu được mọi người yêu mến nhiều như nào, cậu quan trọng với họ ra sao. Nhưng càng yêu quý cậu bao nhiêu thì cậu càng tự nhục bản thân bấy nhiêu. Cậu không đáng để họ thương yêu, không đáng để họ quý trọng. Những gì họ quý trọng cậu thực ra chỉ là một lớp mặt nạ. Họ sẽ không quý cậu nữa nếu biết bộ mặt thật của cậu đâu.

Ngay cả bộ não thông minh được mọi người kính trọng nhiều nhất cũng chỉ là cái vỏ. Cậu giỏi điều khiển nhân tâm nhưng lại không hiểu được nó, cậu giỏi mọi thứ nhưng thực tế cậu không hiểu vì sao.

Nhưng dù cậu không muốn bị người khác ái song cũng lại chẳng muốn cô đơn. Cậu rơi vào vòng lặp không hồi kết này. Chúng làm cậu muốn chìm vào vĩnh hằng để những đau khổ này biến mất.

Dazai đứng tại nơi đó cả đêm, độc thoại nội tâm về mọi thứ của cậu đã từng làm cho đến rạng sáng.

Mấy ngày sau đó, ngày nào cả Trinh thám Vũ trang xã cũng phải chiến đấu, ngày nào cũng rơi vào ranh giới sống còn. Cứ thế tiếp diễn khiến tinh thần của mọi người kiệt quệ...

Thì Dazai liền mất tích.

Tất cả dù mệt lả người nhưng vẫn cố gắng đi tìm.

Ranpo cũng vậy dù chính anh cũng là người rõ nhất rằng sẽ không tìm được cậu. Song anh vẫn cố níu kéo hi vọng, lần đầu anh mong muốn suy đoán của mình là sai lầm đến vậy.

Họ tìm kiếm, chiến đấu, bảo vệ cùng một lúc. Cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ tìm kiếm.

May mắn thay, đại dịch dần bị xua đuổi, thậm chí có phần dễ dàng hơn họ nghĩ. Ai ai cũng vui mừng vì đại dịch sắp biến mất, nhất thời quên mất người đồng nghiệp kia.

Chỉ có Ranpo càng ngày càng thêm tối lại.

Anh biết đã đến đường này thì chỉ còn cách tiếp thu sự thật này thôi.

Cái nguyên do đại dịch bùng nổ chỉ sau một đêm và sao nó biến mất nhanh đến vậy.

Mọi thứ là do Dazai mà ra. Cậu muốn chết nhưng lại không tìm được lý do, chỉ mong có lý do nào đó để cậu rời đi mà vẫn khiến mọi người vui vẻ. Nguyện vọng của cậu lớn đến nỗi "Sách" đã đồng ý dù cậu không có trên tay chính nó.

Thứ được ghi là: Miễn Dazai Osamu còn sống thì tai họa sẽ luôn ập đến những nơi cậu đi. Cho đến khi cậu hi sinh bản thân bằng cách dùng chính những tai họa cậu mang theo giết chính cậu thì thế giới mới được yên ổn.

Nó có thể chi tiết hơn nữa nhưng đại loại là thế.

Ranpo cũng nghĩ tới khả năng chính Dazai viết vào "Trang" tại tỉ lệ có được "Sách" gần như là 0%.

Nhưng vì sao cậu lại đến mức này chỉ để chết trong đau đớn thì anh không biết. Điều này chỉ cậu rõ tại sao thôi đi.

Sau một thời gian, hầu hết những công trình đổ nát đã được tu sửa, những người đã khuất do tai họa lần này đều đã được xác nhận và tổ chức tang lễ.

Trinh thám Vũ trang xã đều cật lực tìm kiếm Dazai, Ranpo thì biết rõ nhưng không cản. Sau tất cả công sức tìm kiếm, họ chỉ đành chấp nhận rằng Dazai đã chết.

Vài năm nữa, hầu hết mọi người đã lãng quên người tên Dazai ấy, họ chọn quên đi để không phải bi thương nữa. Đã chỉ còn vài người nhớ đến thanh niên năm ấy, trong đó có cả Ranpo. Anh chính là không muốn để cậu bị quên lãng, nếu tất cả đều đã quên thì anh sẽ chắc chắn dùng mọi cách để nhớ đến cậu - người thương năm ấy của anh.

______________________

Quà Tết năm mới nha!!!

Lại lặn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro