#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả:Suo_2ha

--------------------------------


Tôi luôn cảm thấy thật khó hiểu... khó hiểu bới con người của anh ta, sở thích của anh ta.

Tại sao anh ta luôn giấu đi con người thật?

Tại sao anh ta lại luôn muốn tự sát?

Có lẽ... khi đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng, đó là do anh ta muốn sự chú ý của mọi người, sự bỡn cợt và cợt nhã của anh ta luôn khiến tôi cảm thấy anh ta là một người an toàn và an tâm khi giao mọi việc cho dù có là nguy hiểm nhất.

Nhưng bây giờ, tôi lại thấy anh ta thật khôn ngoan khi đánh lừa mọi người một cách tài tình như vậy. Lừa mọi người rằng anh ta cho dù có vắng mặt đến vài ngày thì cũng không sao, lừa mọi người rằng anh ta luôn ổn. 

Luôn lấy sự bỡn cợt và vui đùa để che giấu đi con người đang không hề ổn của anh. 



...



Anh là một người thông minh. Nhưng sự thông minh đó lại khiến anh thật khác xa nhân loại, anh có thể nhìn thấu nhân tâm con người, cũng có thể lập ra nhiều kế hoạch không ngờ tới, anh luôn là người đi trước để dẫn dắt mọi người, anh cấy vào tâm trí bọn họ rằng anh là điểm dựa mỗi lúc mệt mỏi, là thứ để mọi người có thể nhờ vả. 

Nhưng có lẽ những điều đó khiến anh luôn cảm thấy thật mờ nhạt trong thế giới của con người, anh luôn tự nhận bản thân là quỷ dữ, luôn muốn giữ khoảng cách với mọi người.

Anh quá đỗi thông minh, luôn cảm thấy thế giới thật mơ hồ. 




...



Đến bây giờ, tôi mới hiểu được vì sao anh luôn muốn tự sát. 

Bởi anh luôn cảm thấy tuyệt vọng trong thế giới chỉ có một màu xám xịt và mục rửa, mỗi lúc mỗi giây khiến anh cảm thấy thở thật khó khăn. Cuộc sống bề bộn lạc lỏng giữa chốn đông người, anh thật giống một đứa trẻ đáng thương, vì quá đỗi thông minh mà bị bỏ rơi.


Anh luôn sợ thực tại, bởi nó mang cho anh đến quá nhiều đau đớn, anh luôn cảm thấy bản thân đã chết từ rất lâu rất lâu. Đứa trẻ đã chết trong tâm liệu ai hiểu?


Anh tìm đến tử vong, anh chìm sâu dưới đáy biển, để nước chiếm mọi ngóc ngách trong phế , bịt mọi đường thở của anh. Sự đau rát trong cổ họng và sự ngột ngạt ở tận phổi và cái lạnh thấu xương của nước biển nhắc nhở anh... nhắc nhở anh rằng anh còn tồn tại, để anh biết bản thân vẫn còn tồn tại trong thế giới cằn cỗi lạc lõng.


...


Nội tâm anh quá đỗi khó hiểu, bùn đen khoảng trống trải dài vô tận. Không ai hiểu anh, cũng không ai muốn hiểu anh. Không ai muốn tìm hiểu về anh, cũng không ai muốn tìm hiểu về anh.



...


 Anh là người nhát gan, chỉ biết thút thít trong góc phòng, luôn trốn tránh mọi yêu thương của mọi người bởi nó khiến anh bỏng rát. Ánh nắng mặt trời quá đỗi cháy bỏng khiến anh không giám tiếp xúc, bóng đêm quá đỗi lạnh lẽo để anh có thể tồn tại. Bởi vậy anh chỉ giám đứng ở hoàng hôn thời điểm. Chỉ giám đứng từ xa nhìn ngắm ánh tà dương.


Anh luôn tự cho bản thân là quỷ dữ dính đầy bùn đen, nhưng anh thật ra chính là thần minh của mọi người, vị thần đã vô tình cứu vớt họ khỏi cuộc sống khắc nghiệt. Có đôi anh em được anh ban cho ý nghĩa của cuộc sống, có một chàng trai bị bỏ đói được anh cứu khỏi cuộc sống thiếu ăn thiếu ngủ, có một cô bé được anh vớt khỏi bùn đen tanh tưởi vị máu, cũng có một thiếu niên năm đó đã vô tình gặp anh giúp thiếu niên đó bằng những kế hoạch tỉ mỉ để khẳng định thiếu niên đó là con người chứ không phải là 'cừu' hay 'vật thí nghiệm'...


Anh là ánh sáng cũng là thần minh...



________________


Ồ dê :> 
T ngoi lên sau bao ngày lặn đêy haha. Đây là fic mới này, lâu lâu mới viết thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro