[AngoDazOda (BTA)] Tình anh em thắm thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT SỐ LƯU Ý NHỎ:

-Có yếu tố ấu d.âm.

-Oda và Ango trở nên nguy hiểm.

-2 cây 1 lỗ play.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Bối cảnh: Đây là Au nơi Vô Lại phái là anh em. 

Dan, Oda và Ango là ba anh em, họ mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên phải nương tựa vào nhau sống (chủ yếu là Dan kiếm tiền do anh là người lớn nhất, còn hai ông kia toàn báo cho vui nhà vui cửa).

Một ngày nọ, Dan cùng Ango đi ra ngoài mua sắm, Oda ở lại canh nhà (ai mà dám vào nhà trộm đồ là nát sọ như chơi-). Trong lúc đi thì họ thấy một đứa trẻ có mái tóc màu đỏ, đôi mắt ánh vàng, nhưng người thì lại bụi bậm, gầy gò. Cậu nhóc thành công thu hút sự chú ý của cả hai người.

Ango là một con người thân thiện, tốt bụng nên không nỡ lòng nào bỏ mặc đứa trẻ này, vì vậy anh quyết định bắt bé về, Dan dù không ủng hộ việc bắt cóc trẻ em, nhưng vì cậu bé này dường như không còn nhà nên...hốt luôn ngại chi-

Oda khi thấy cậu nhóc liền mở miệng thốt ra một câu: "Bé nhà ai mà cute thía? Không ngờ mấy người cũng biết dụ trẻ con ha". Dan nhân danh anh cả đã hỏi đủ thứ, nào là tại sao cậu ở ngoài đường, nhà ở đâu, thậm chí là tên của cậu. Nhưng sau mấy phút, tất cả họ nhận lại chỉ là sự im lặng. Nhóc ta có vẻ không có phản ứng với những câu hỏi trên, có lẽ cậu chưa được học, kể cả cách giao tiếp? Cha mẹ nào lại nỡ lòng bỏ mặc con mình, tại sao lại chẳng có ai chịu giúp cậu?

Đang mãi suy nghĩ thì Oda – em út báo hại trong nhà đưa ra một ý kiến mà không thể nào sáng suốt hơn được, đó là nhận cậu bé làm em trai. Vì ở nhà có đúng hai đứa báo hại nên có đứa thứ ba nhập cuộc cũng vui hơn.

(Oda: Hehe, thế là thoát khỏi kiếp nạn làm đứa lùn nhất cái nhà này rồi~).

Ango dù bình thường toàn phá làng phá xóm, nhưng khi liên quan tới cậu nhóc lại nghiêm túc đến lạ thường. "Dazai Osamu" là tên anh đặt cho nhóc tóc đỏ trước mặt. Vậy là từ nay Dazai sẽ là một phần trong gia đình của họ.

Giờ thì cứ để anh cả Dan Kazuo đem tắm rửa rồi cho ăn uống đàng hoàng, chứ nếu để hai người kia nhún tay vào việc này thì coi như chết anh mất.

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Dan năm nay 23 tuổi, đã có công ăn việc làm ổn định, thường dành nhiều thời gian cho gia đình của mình, chỉ là đôi lúc tăng ca hơi lâu. Còn Oda và Ango thì chỉ mới khoảng 17 tuổi nên vẫn còn đi học. Dazai là đứa nhỏ nhất, 15 tuổi, nhưng có thể do bị suy dinh dưỡng nên khá nhỏ nhắn, được cái là rất xinh.

Một ngày nọ, Dan chợt có việc đột xuất nên vắng nhà cả ngày hôm đó. Hôm nay cũng là Chủ nhật nên cả ba đứa đều được nghỉ học.

Đến tối, Dazai ăn cơm, vệ sinh xong thì cậu nhóc lại lên giường ngủ như mọi lần. Vì hiện tại Dan không có ở nhà nên bộ đôi báo hại Oda và Ango quyết định ngủ chung với cậu (bình thường Dan toàn ngủ chung với Dazai nên hai người kia phải ngủ ở chỗ khác).

Tắt hết đèn điện, bật điều hòa, đèn ngủ rồi đóng cửa lại. Những tia ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt non nớt đó càng khiến cho Dazai trông giống như là thiên thần giáng trần vậy. Không chỉ khuôn mặt, mọi thứ thuộc về cậu ấy đều thật đẹp đẽ và thuần khiết, từ ngoại hình đến tính cách đều tỏa ra một sự ngây thơ đến quyến rũ.

Oda nhìn thế thì cũng chỉ biết cười nhẹ.

- Nhìn Dazai-kun kìa, trông bé yêu nhà ta lúc ngủ cứ như mèo con á!

- Ừm, nhìn vô thôi là muốn cắn cái má phúng phính đó rồi.

- Dan kì ghê, chả bao giờ cho chúng ta thấy được toàn bộ cơ thể của bé, toàn tự tắm tự thay đồ cho Dazai-kun không hà.

- Dù sao anh ta cũng là anh cả, nếu lỡ làm phật lòng thì khả năng cao là chúng ta sẽ phải nhịn đói nguyên ngày đấy.

Trong lúc Oda còn đang phàn nàn về Dan thì một ý nghĩ không mấy tốt đẹp của Ango chợt  ra trong đầu .

- Odasaku-kun này, giờ thì Dan-san đi công tác rồi. Vậy tại sao ta lại không tự mình "thưởng thức" bé nhỉ?~

- Ồ, không ngờ người như anh cũng có ngày đưa ra một sáng kiến hay như thế...

Cả hai đều nở một nụ cười đầy ẩn ý hướng về Dazai. Dù bây giờ phòng đang hơi lạnh, nhưng chắc chắn nữa sẽ trở nên ấm hơn thôi.

Oda tiến lại gần giường nơi cậu nhóc anh đào đang còn say giấc, từ từ kéo chăn lên, chiếc quần được kéo xuống từng chút cho đến khi cậu nhỏ của cậu lộ ra. Với một người đang rất "thèm ăn" như Oda thì màu sắc, kích thước của vật kia đã đủ khiến cho dục vọng của anh tăng vọt.

Anh nhẹ nhàng xoa nắn vật thể trước mắt mình, đôi lúc còn ấn một cái lên lỗ tiểu. Cảm nhận được khoái cảm mới mẻ này, Dazai bắt đầu nhăn mày nhẹ. Phản ứng này càng kích thích con thú hoang dã trong người anh. Oda há miệng nuốt trọn cậu nhỏ hồng hào vào trong, khoang miệng ẩm ướt cứ phun ra rồi lại nuốt vào, lưỡi ranh ma không yên mà trườn xung quanh vật nhỏ. Không chỉ thế, anh còn bóp mạnh phần đùi nhạy cảm của cậu khiến cho một vài tiếng rên nhỏ được bật ra.

Ango không chịu thua người em của mình mà bắt đầu kéo áo của Dazai lên. Tay anh sờ nhẹ vào ngực của cậu. Phải nói là da mịn vừa láng vừa mịn, trắng trẻo, lại còn mềm mại nữa, hai đầu ti có một màu hồng nhạt nổi bật khiến cho cậu càng thêm phần hấp dẫn. Chạm vào, sờ nhẹ, nói chung là làm gì cũng đều sướng tay hết. Do thường xuyên tắm rửa bằng loại dầu tắm tốt nên da thịt của Dazai có một mùi hương dịu nhẹ ngon miệng. Ango cắn mút mọi nơi trên cơ thể bé nhỏ ấy, từ ngực rồi lại tới eo, thậm chí vài  còn dấu răng trên đấy.

Vì khoái cảm nên Dazai đã bắn ra, tinh dịch còn đọng lại trong miệng Oda đều được nuốt hết. Cậu nhóc thở hổn hển từ từ mở mắt thức giấc.

- Oda và Ango-niisan...?

- A, Dazai-kun tỉnh dậy rồi sao? Bọn anh chỉ đang chơi một trò chơi nhỏ với em thôi, trò này vui lắm đấy~ - Oda thấy cậu tỉnh thì hớn hở nói.

- Dan toàn phá tan đi cuộc vui của chúng mình thôi, hôm nay anh ta lại vắng nhà nên hai anh mới "chơi" được với em nè - Ango ngước nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của cậu mà cười "hiền dịu".

- Vậy em có muốn cùng các anh tham gia cuộc vui không? - Oda nhẹ nhàng hỏi.

- ...V-Vâng ạ...miễn hai anh vui là được...

Thấy đứa em bé nhỏ của mình nghe lời như thế, cả hai người đều bắt đầu nở một nụ cười gian tà.

Ango nâng cằm của Dazai lên mà nhìn kĩ lại khuôn mặt dễ thương ấy. Anh áp sát lại gần mặt cậu mà nuốt trọn đôi môi nhỏ. Phải nói là lưỡi của cậu ấy rất mềm, bên trong cũng ướt nữa, lưỡi của hai người quấn quýt với nhau không ngừng. Anh cứ từ từ rút hết dưỡng khí của người ở dưới, vừa dứt ra được vài giây lại kéo cậu vào nụ hôn khác.

Oda cũng không thua kém gì mà bắt đầu lần mò ở phía dưới. Anh xoa bóp hai cánh mông mọng nước của tiểu Anh đào mà họ đã nuôi bấy lâu nay, ngón tay chợt dừng lại trước miệng huyệt nhỏ bé. Anh nhẹ nhàng đưa một ngón vào trong người cậu, đút vô rồi lại rút ra một cách chậm rãi để cho Dazai có thể quen dần với nhịp độ. Bên trong vừa thít chặt lại vừa ẩm ướt, khi dịch ruột được tiết ra thì Oda đã có thể dễ dàng ra vào hơn. Người anh dịu dàng cho thêm hai ngón vào để khuếch trương miệng nhỏ tham ăn của đứa em nhỏ. Đôi môi xinh xắn kia không ngừng bật ra những âm thanh đầy dục vọng khiến cho hai người càng thêm hứng thú hơn nữa.

- Ah~ Vậy là bé cưng của bọn anh đói lắm sao? Thế sao trước giờ không báo cho Oda-niisan biết? - Oda "lo lắng" hỏi.

-E-Em xin lỗi...ưm...lần sau sẽ...không như thế nữa...ah... - Dazai vừa hổn hển, vừa nói một cách khó khăn.

- Em là bé ngoan mà, không phải xin lỗi đâu - Ango trấn an xoa đầu của cậu nhóc.

Ngón tay của Oda dừng lại kéo ra một chút tinh dịch trên đó, anh liếm tay mình và nói bằng một giọng điệu dâm dục.

- Dazai-kun có muốn hơn thế nữa không?

- Nó sẽ còn sướng hơn cả bây giờ nhiều đấy~

- ...

Dazai lưỡng lự một hồi, thế rồi cậu lên tiếng.

- Vậy nhờ hai anh giúp ạ...

.

.

.

- Ah~ Chậm lại đi...ư...sâu quá-

-Nào, đừng chỉ chú ý đến cậu ta thôi chứ, tập trung với anh nữa nè - Ango ấn đầu cậu giúp cho cự vật vào sâu trong khoang miệng hơn.

- Đừng nói thế chứ Ango, Dazai-kun muốn quan tâm tới ai là quyền của em ấy mà~ - Oda thấy thế thì nhắc nhở nhẹ trong khi hông bên dưới vẫn đang di chuyển, tiếng lạch bạch liên hồi của da thịt trông thật mê say làm sao. Bên trong của Dazai quả thật quá ấm áp, mỗi lần dương vật đưa vào trong là đã sướng đến tận óc rồi.

Cũng phải công nhận là Osamu học hỏi rất nhanh, chỉ mới đây thôi mà lưỡi đã nhanh nhạy và linh hoạt hơn rất nhiều, không cần phải lo lắng về tốc độ, chỉ cần khi cả dị vật được nuốt trọn trong miệng cậu thì chắc chắn anh sẽ gần như đạt đến cực khoái mà bắn ra. Nhưng dù thế thì Ango vẫn cố gắng kiềm nén dục vọng của mình mà không tạo áp lực, kiên nhẫn để cậu thích nghi dần. Đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện khi mà luôn cố nuốt hết những dòng tinh dịch trắng đục kia, đôi lúc lại tỏ ra tiếc nuối khi vô tình bỏ lỡ mất đi một vài giọt, như thể cậu thật sự coi chúng là thứ quý giá vậy. Đây cũng chính là điều mà Ango cực thích ở Dazai, một thiên thần nhỏ ngây thơ, hồn nhiên, ngoan ngoãn, xinh đẹp như thế...không ăn thì sẽ rất uổng phí~

Miệng trên được ăn thì miệng dưới cũng phải được ăn, Oda giữ eo cậu nhóc lại để giúp cho anh di chuyển dễ dàng hơn. Mị thịt mút chặt lấy dị vật thô to khiến cho anh dần mất lí trí mà ra vào nhanh hơn. Tiếng rên của Dazai vừa ngọt ngào lại vừa hư hỏng khiến cho cậu trông càng đáng yêu. Mỗi lần trừu sát qua tuyến tiền liệt thì y như rằng cậu nhóc sẽ run rẩy nhiều hơn. Mông thì bị đỏ ửng, khắp người toàn vết cắn và bầm tím, lỗ nhỏ thì phải banh to ra để cho cự vật đi vào, chỉ nhìn thôi mà Oda lại bắn ra lần nữa.

- Phù~ Không ngờ em cũng giỏi thật đấy, mới lần đầu đã chịu được như này rồi - Oda cất giọng khen ngợi đứa nhỏ.

- Cơ mà...chẳng phải ai cũng có quyền được nói sao? Nếu cứ như vậy thì làm sao Dazai-kun nói được?~ - Ango rút dương vật ra khỏi miệng của nhóc anh đào, người kia như hiểu mà bắt đầu nở một nụ cười "thánh thiện".

- Dazai-kun nè, cậu đã sẵn sàng chưa? - Ango vuốt ve mặt của Dazai mà hỏi.

Vì tinh dịch dính đầy miệng nên Osamu không thể trả lời được, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu là họ đã biết được câu trả lời: Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần hai người cảm thấy vui là được.

.

.

.

- Ah- Đau...ưm...đau quá... - Cậu gần như hét toáng lên khi cả hai người đều ra vào bên trong cậu, miệng huyệt như muốn bị rách ra.

- Suỵt, rồi chút nữa em sẽ quen thôi - Oda hôn nhẹ lên trán của đứa nhóc như để an ủi.

- Không ngờ miệng nhỏ của em lại tham lam đến thế, ăn được cả hai cây luôn rồi kìa - Ango xoa đầu cậu trong khi thân dưới thì vẫn đang di chuyển nhịp nhàng.

Khuôn mặt ngây thơ ngày nào giờ đây lại thể hiện rõ sự khát tình của chủ nhân nó. Đôi môi đỏ hồng được Oda nuốt lấy. Lưỡi của hai người giao truyền nhau, người kia như muốn rút cạn sinh lực của người còn lại mà ngày càng quyết liệt hơn, đến khi không chịu nổi thì anh mới chịu buông tha cho cậu.

Ango cũng chả tốt đẹp hơn khi mà anh thường cắn mút chiếc cổ trắng nõn kia, phải công nhận là Buraiha nhà họ đã chăm đứa em này rất tốt nên hương vị của cậu ấy cũng cực kì ngon. Đôi khi anh vô tình cắn mạnh đến bật máu, mùi tanh nhẹ thoang thoảng này càng khiến cho bầu không khí càng thêm tình thú hơn.

Bất chợt Oda chạm nhẹ vào cậu nhỏ của Dazai mà nói.

- Nãy giờ chúng ta bỏ quên "đứa nhỏ" hơi lâu rồi nhỉ? Osamu có muốn ra cùng bọn anh không? - Oda liếm mép bảo.

- C-Có...ah...em muốn nữa...~ - Dazai gần như mất đi lý trí mà trả lời.

- Ngoan, vậy thì chúng ta tiếp tục nào - Ango ghé sát tay thì thầm vào tay cậu bằng một chất giọng hài lòng.

Ango nắm chặt eo của Dazai mà liên tục thúc sâu vào trong, tiếng nước nhóp nhép ngày một lớn, Oda vừa xoa cậu nhỏ, vừa đẩy hông đưa vào trông. Khoái cảm từ hai phía khiến Dazai đã mù quáng nay càng mù quáng hơn, cậu không quan tâm điều này có là đúng hay sai nữa, cậu chỉ muốn được thỏa mãn thôi.

.

Cuộc làm tình chỉ kết thúc khi cả ba đều xuất ra. Cậu nhóc mệt mỏi dựa vào vai của Oda. Thôi thì đây cũng là lần đầu của cậu em bé bỏng của mình nên tha vậy-

--------------------

Chuyên mục phỏng vấn:

- Hai anh có cảm nhận như nào sau khi ăn bé không?
Ango: Méo có từ nào có thể diễn tả được cảm giác lúc này:)))
Oda: ..Dù có hơi tiếc vì mình không phải là người duy nhất ăn được bé- nhưng nói chung là thỏa mãn.

- Cảm nhận của anh là gì sau khi biết hai người kia ăn Dazai?
Dan: Anh m chưa cầm dao lụi hai đứa kia là đã may lắm rồi.

--------------------

E hèm...Hôm nay là ngày 24/05, aka sinh nhật của toi, vì thế toi tự nhiên siêng năng hơn hẳn:)
Hiện tại vẫn đang suy nghĩ xem nên viết SigDaz hay YosaDaz nè, nếu được thì mọi người chọn giúp ạ:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro