12. AllDazai - Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC OOC OOC !!!
Mọi người đều sủng anh ta.

Hơi hướng tình bạn, tình thân là chủ yếu.

Lâu lâu bệnh nặng một lần cho mọi người chăm sóc =))))))))

1.

'Hôm nay, tôi lại sống thêm 1 ngày nữa.'

.

.

.

Lại 1 ngày, đến và đi, Dazai thơ thẩn lầm bầm, tay tìm đến con dao rọc giấy luôn hiện hữu trong ngăn kéo đầu giường của mình. Rốt cuộc nó đã ở đó bao lâu rồi nhỉ ? Có lẽ hắn chỉ vừa mới mua nó hôm qua, hay là từ 4 năm trước ? Hắn không nhớ nữa.

Đều đặn mỗi sáng thức dậy, hắn đều sẽ tự rạch tay mình. Không hẳn như thế, ít nhất phải là 2 lần/ngày. Chỉ có nỗi đau thể xác mới có thể chứng minh cho hắn biết được mình vẫn đang tồn tại. Đôi khi hắn muốn dứt khoát chết đi, dù sao mọi người xung quanh đều đã quen với việc hắn thường xuyên tự tử thất bại. Chắc chắn không ai có thể cản được hắn. Chắc chắn...

Chỉ là hôm nay có chút gì đó khác, khiến hắn không giữ được chiếc mặt nạ hắn sử dụng đã nhuần nhuyễn. Con dao dính máu rơi xuống đất, Dazai thở mạnh, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Hôm nay tâm trạng của hắn không ổn chút nào.

Nỗi tuyệt vọng điên cuồng ập tới, khiến thâm tâm hắn hoàn toàn trống rỗng. Hốc mắt ửng đỏ, khóe môi run rẩy.

...Rốt cuộc tại sao mình vẫn còn sống ?

2.

Kunikida nhìn lên đồng hồ. Anh đã nhìn nó 8 lần, chỉ trong 3 tiếng. Anh ôm trán thở dài, nhìn lại lịch trình hôm nay của mình.

Tên ngốc này hôm nay lại làm sao nữa đây ? Kunikida có chút lo lắng, hôm nay tuy là Chủ Nhật, nhưng hồ sơ gửi đến trụ sở khá nhiều, thế nên Atsushi vẫn chưa đi kiếm hắn được. Tuy thường xuyên đến trễ, nhưng Dazai đều chắc chắn sẽ đến trụ sở ít nhất 1 lần vào buổi sáng, và trễ nhất đều là đúng 9 giờ.

Mãi đến tận 11 giờ trưa, công việc mới tương đối hoàn thành.

"Atsushi ! Cùng tôi đi kiếm Dazai."

Cậu nhóc vội vàng thu dọn nhanh đống tài liệu, vội vã ôm giấy tờ để ngay ngắn trên bàn. Atsushi không hề che giấu vẻ mặt lo lắng của mình. Cậu nhóc nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang cố gắng xử lý xong số hồ sơ còn lại. Ranpo hôm nay cũng cùng xã trưởng đi làm nhiệm vụ xa.

Có quá nhiều sự trùng hợp vô lý xảy ra trong cùng một ngày.

Một ý nghĩa mờ vực thoáng qua trong đầu Atsushi. Sau đó cậu liền theo bước Kunikida.

Dazai-san đâu mất tiêu rồi...

3.

Dazai rời khỏi tiệm thuốc gần nhà, tay phải xách theo một cái túi đầy băng vải mới. Cánh tay vẫn đang đau nhức vì những vết thương hồi sáng, nhưng hắn nào quan tâm.

Đầu óc nặng trĩu khiến hắn choáng váng, Dazai đỡ trán nhíu mày để nhìn rõ đường đi phía trước. Tầm nhìn ngày càng mờ nhạt, khiến hắn mệt mỏi chống tay vào bức tường gần đó. Giờ mà hắn lăn ra ngất xỉu giữa đường thì sẽ to chuyện mất. Dazai bịt miệng mình, cố gắng không để bản thân nôn mửa, sau đó lẻn vào một hẻm nhỏ gần đó. Bóng râm che bớt nắng làm hắn tỉnh táo hơn một chút, Dazai thở một hơi dài, ôm ngực bình tĩnh lại.

'Chậc...Ước gì cứ thế bệnh rồi chết luôn đi cho khỏe nhỉ...' Hắn thầm nghĩ linh tinh, bắt đầu sụp người xuống ngồi dựa vào tường. Giờ này chắc Atsushi đang ngồi hứng nắng chờ hắn tới chín rồi mất. Đã thế hôm qua hắn uống rượu hơi nhiều, nên cũng chả nhớ mình quăng điện thoại ở đâu rồi nữa. Tuy rằng rất muốn chết, nhưng hắn hiện tại thật sự mong ai đó kiếm ra xác hắn đang vất vưởng ở nơi khó thấy này. Chết kiểu này vừa đau vừa khó chịu, mà hắn thì không thích đau.
Và ít ra đến lúc đó, hắn phải cố giữ cho mình tỉnh táo.

Vấn đề là Dazai cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa. Chóng mặt đến cực điểm, hắn chỉ ăn chút cua hộp từ sáng hôm qua, nguyên đêm uống rượu, hiển nhiên hắn chưa có gì trong bụng để giữ sức cho mình. Chưa kể nhiệt độ mùa hè nóng đến đỉnh điểm làm hắn có cảm giác mình sẽ bốc hơi trước khi ai đó phát hiện ra mình.

Mệt quá...Không nổi nữa rồi...

4.

Hôm nay Akutagawa được nghỉ.

Thế là với tinh thần của một người anh trai mẫu mực, cậu dùng cả buổi dành thời gian cho Gin, cùng cô đi mua sắm. Dù cho ảnh truy nã cậu vẫn còn dán kha khá nơi.

Nhìn đống đồ mà cô bé mua đã chất gần đầy Rashoumon của mình, Akutagawa ngơ ngác, phụ nữ đều mua nhiều đồ như vậy à ? Cậu từng nghe Chuuya than vãn về việc cán bộ Kouyou cũng nhờ gã xài trọng lực nâng giúp cô đám hàng mà cô mua.

Hơi nóng từ mặt trời khiến cậu đổ mồ hôi, Akutagawa nhướn mày lau trán.

"Gin, em cứ vào quán nghỉ ngơi chút đi. Anh đi lang thang chút."

Cô gật đầu mỉm cười, ánh mắt hiền lành nhắc nhở cậu về sớm. Anh trai cô không phải một người hòa đồng cho lắm, thế nên cô cũng không ép anh phải vào chung với mình. Vả lại, dù sao để một tên tội phạm đang bị truy nã vào quán cà phê công cộng không phải một ý hay cho lắm...

Akutagawa ôm tay nhìn ngắm khắp nơi, thong thả bước. Là ngày nghỉ, hiển nhiên đường phố đều đông nghịt người qua lại. Theo thói quen, cậu cứ thế bất giác tìm đến một hẻm nhỏ ít người khó thấy.

Hành động này cũng làm chính bản thân cậu tự hỏi, không lẽ Akutagawa Ryuunosuke thật sự là một cái máy dò Dazai...

Vừa bước vào đã thấy tiền bối mình yêu mến nằm gục dựa lên tường, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, mồ hôi tuôn ướt trán làm cậu đứng hình mất 3 giây trước khi hoảng loạn đến đỡ hắn. Akutagawa lo lắng nhìn người đàn ông đã gần như ngất xỉu trong tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh nâng hắn dậy rồi chạy nhanh đến bệnh viện của Mafia Cảng gần đó nhất.

5.

"Thủ lĩnh, đã xử lý xong hết rồi."

Nakahara Chuuya, như thường lệ vẫn là một cán bộ mẫu mực, tăng ca làm thêm ngoài giờ. Tuy là ngày nghỉ nhưng vẫn nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt. Gã vỗ vỗ đống bụi gần như không tồn tại trên người, liếc nhìn những người cấp dưới của mình đang dọn dẹp đống xác người và đám hỗn độn. Đáng buồn làm sao khi mà vẫn có những tổ chức cứng đầu không chịu ngồi xuống bắt tay và ghi giấy tờ đàng hoàng với Mafia Cảng. Tuy rằng đánh đấm đối với gã thật sự sảng khoái hơn việc viết ký tài liệu, nhưng giảm thiểu thương vong và tài sản vẫn tốt hơn.

Ngay lúc đó, điện thoại gã lại rung lên. Chuuya nhướn mày nhìn tên Akutagawa hiện lên trên màn hình.

Mỗi lần thằng nhóc này gọi cho gã, chắc chắn chỉ có liên quan đến con cá thu nào đó.

Chuuya chán nản bắt máy, tên Dazai khốn nạn kia lại gây chuyện gì nữa đây ?

"Chuuya-san. Dazai-san ngã bệnh rồi."

Quả nhiên. Gã thở dài. Đôi khi tự hỏi bản thân sao lại quan tâm đến hắn làm quái gì không biết.

"Akutagawa. Nói địa chỉ đi. Ta đến canh chừng hắn cho. Cậu trở lại đem Gin đến luôn đã. Cô bé cũng vừa gọi cho ta hồi nãy."

Gã thề. Gã chỉ đến để cười vào mặt tên quấn băng ngu ngốc đó thôi.

6.

Dazai bị đánh thức bởi tiếng cãi vã bên giường bệnh. Hắn giơ tay lên che mặt, khó khăn hé mắt nhìn ánh đèn sáng rực từ trần nhà. Ồn ào quá đi mất. Không để cho người ta ngủ gì hết.

"Dazai-san tỉnh rồi kìa !" Bất chợt có tiếng ai đó kêu lên khiến mọi âm thanh im bặt. Hắn có chút khó chịu nhìn đám người quen của mình nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ lo lắng cùng tức giận.

"Dazai-san !"

"Dazai-san anh ổn chứ ạ ?!"

Dazai khàn giọng ho một tiếng. Hai đứa học trò nhà hắn đúng là lúc nào cũng ầm ĩ nhất. Atsushi nhanh chóng tiến tới đỡ hắn ngồi tựa vào thành giường, sắc mặt không hề che giấu vẻ lo lắng. Kunikida cũng đưa đến cho hắn một ly nước ấm.

"Khụ...Cảm ơn. Kunikida-kun."

"Được rồi được rồi. Dazai tỉnh là tốt rồi. Giờ thì để cho cậu ta nghỉ ngơi một lúc đã. Khi nào cậu ta khỏe hơn chút nữa chúng ta sẽ làm việc với cậu ta thật-cẩn-thận. Giờ thì ra ngoài và tiếp tục bàn luận thôi nào."

Yosano xách cổ Akutagawa và Atsushi tách xa Dazai, cười dịu dàng cảnh báo. "Anh mà trốn viện, thì liệu hồn với chúng tôi." Rồi cùng mọi người ra ngoài.

Dazai nhìn cánh cửa vừa được đóng lại, liền ngồi dậy bước ra khỏi giường. Từ góc nhìn cửa sổ và khung cảnh quen thuộc, quả nhiên là bị đưa đến bệnh viện chuyên môn của Mafia Cảng.

Nếu đã thế, thì quá dễ dàng để hắn đoán ra bọn họ đang bàn luận về cái gì rồi. Chắc chắn là "điều kiện ở trụ sở thám tử không tốt nên Dazai cần phải quay trở lại Mafia".

Ngay sau khi phán đoán xong, hắn liền ngoan ngoãn quay người về giường bệnh, nhắm mắt đắp chăn nằm ngủ. Kết quả cuộc cãi vã hiển nhiên sẽ là "phụ thuộc vào quyết định của Dazai, hắn muốn ở đâu là quyền của hắn", hắn cũng không muốn dại dột trốn làm gì. Yosano chắc chắn sẽ giết hắn trước khi hắn kịp tự sát.

Dazai lại thở dài, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc hôm nay hắn bị sao thế nhỉ...

7.

Tiếng muỗng kim loại cùng tiếng chén sứ va chạm với nhau trong không khí, tạo nên âm thanh leng keng thanh thúy.

"Tôi ăn xong rồi."

"Mày chắc mày ăn hết sạch chưa ? Sót miếng nào tao dọng vào họng mày miếng đó."

"Chậc. Sên lùn mới là người cần ăn nhiều đó. Vừa lùn vừa gớm ghiếc."

"Sủa thêm câu nữa tao cho mày nằm giường 2 tuần."

Dazai hậm hực ôm chén cháo đã gần cạn, bất lực giơ lên ăn thêm mấy muỗng trước ánh mắt tóe lửa như muốn bóp chết hắn của Chuuya.

Ngay hôm sau, khi hắn vừa khỏe hơn chút, lần đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trong lịch sử bác sĩ Yosano và thủ lĩnh cựu bác sĩ Mori bắt tay nhau vạch trần toàn bộ hồ sơ bệnh án, từ hồi còn ở Mafia Cảng đến khi làm việc ở trụ sở của Dazai. Từ xuất huyết nội thương đến hữu hình ngoại thương, từ vết trầy nhẹ cho đến gãy xương, từ cảm cúm bình thường cho đến đau bao tử dạ dày.

Nơi đánh đấm bắn nhau thì hiển nhiên so với mấy người như Chuuya Kunikida, thậm chí mấy đứa nhỏ hơn như Akutagawa Atsushi, Dazai bị thương rất nhiều cũng là chuyện bình thường. Vấn đề là thói quen ăn uống cùng lối sống không lành mạnh của hắn mới là nguyên nhân chính khiến hắn hôm qua ngã bệnh như vậy. Cộng thêm dị năng của hắn khiến Yosano không thể chắc chắn chữa khỏi hoàn toàn, thế nên vết thương cũ tái phát hoặc thương tích ẩn mầm bệnh giấu trong người không được phát hiện ra là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

Chưa tính cả những lần hắn bệnh mà giấu không cho ai biết.

Bệnh tật thể xác cộng thêm tâm trí căng thẳng, dẫn đến hậu quả là một ngày đầu óc hắn bỗng chìm vào trống rỗng cùng suy nhược tinh thần. Khiến mặt tối của Dazai hiện rõ.

Dazai nghe giảng đạo lý hơn 2 tiếng đồng hồ mới được buông thả. Sau đó đành chịu trận thời gian sắp tới phải ngày/3 bữa đàng hoàng, không uống rượu cũng không cua hộp. Mỗi lần đều sẽ có người thay nhau canh chừng hắn.

Dazai nhìn ánh mắt Chuuya thoáng qua vẻ vừa lòng khi thấy cái bát trống rỗng của hắn, trước khi quay lại cái nhìn ghê tởm, bĩu môi chửi thầm. Đồ con sên ngoài lạnh trong nóng, chó dại không nghe lời chủ nhân.

Tuy rằng Chuuya hiện tại sẽ không nỡ (???) tẩn hắn, nhưng hắn vẫn không chửi thẳng ra.

Dù sao lâu lâu mới được hưởng tay nghề của gã một lần.

8.

"Quý cô xinh đẹp có muốn cầm lấy đôi tay này và..."

"Xin lỗi ! Làm phiền chị rồi ạ. Em xin phép !"

Atsushi vừa cuống quýt nói với cô y tá vẫn đang ngơ ngác, vừa nhanh chóng đẩy xe lăn Dazai đang ngồi quay đi chỗ khác.

Hổ nhỏ khóc không ra nước mắt. Phải nói không hổ là Dazai, vừa khỏe được chút là đã dở tính cũ, đang ngồi xe lăn nhưng vẫn giữ thái độ "vui vẻ tìm người thanh thản chết chung" hay sao ?

"Atsushi-kun phá ngang buổi hẹn hò của tôi rồi Ó~Ó"

"Dazai-san, anh có thể ngoan ngoãn ngồi dưỡng bệnh chút được không...Ọ^Ọ"

"Còn không phải do mấy người ép tôi ngồi hay sao. Rõ ràng chân tôi đâu có bị thương. Muốn đi lại muốn ngắm nhìn thiên nhiên muốn kiếm mỹ nữ cơ ~"

"Tại vì rõ ràng sáng nay anh vừa đứng dậy đã lảo đảo suýt té xỉu còn gì. Ranpo-san mà không đỡ là anh đã ngã rồi. Cả lúc đi cầu thang nữa. May là có Kunikida-san không là anh té bầm dập rồi lại phải tiếp tục nằm giường nữa..."

Atsushi không ngần ngại vả thẳng lại mặt hắn sự thật hiển nhiên là bây giờ Dazai Osamu là một tên yếu xìu, khiến hắn đen mặt cúi đầu chịu thua. "Atsushi-kun thật là...Không cho đàn anh của cậu chút mặt mũi nào hết ~"

"Em biết là anh không phải người yếu ớt...Chỉ là..."

Cậu cúi đầu đỏ mặt, lý nhí nói. "Dazai-san không bao giờ chịu quan tâm đến bản thân mình hết..."

Dazai cau mày, bĩu môi. "Ừ ừ cậu nói gì cũng đúng."

Atsushi ngượng ngùng cười. Ngay khi hắn vừa quay mặt đi ngắm trời ngắm đất, đôi mắt cậu khẽ thoáng qua nét buồn rầu, vừa đẩy hắn đi vừa trầm tư suy nghĩ.

Dazai mong muốn cái chết thế nào, hiển nhiên ai cũng biết. Tuy mọi người luôn tỏ vẻ đã quen với việc hắn thường xuyên tự sát mà vẫn sống, nhưng trong thâm tâm tất cả, không lo lắng là nói dối.

Điều đáng tiếc nhất là, không ai có thể ngăn cản được hắn. Cái chết của hắn có thể đến bất cứ lúc nào.

Atsushi nhớ lại, khi cậu hỏi những người khác nghĩ thế nào nếu Dazai tự tử thành công.

Chắc chắn sẽ có ngạc nhiên, chắc chắn sẽ có nuối tiếc, chắc chắn sẽ có mất mát. Nhưng họ tôn trọng nguyện vọng của hắn. Nài nỉ cầu mong hắn tiếp tục sống sẽ chỉ thêm thương tổn giữa hai bên.

Vậy nhưng Atsushi không làm được.

Dazai như thần minh cứu rỗi cậu. Từ lần đầu gặp nhau, mãi đến thời gian họ cùng trải qua. Hắn không phải một kẻ nghiêm túc, cũng chẳng phải một đàn anh đáng làm gương. Nhưng những gì Dazai mang đến cho cậu, cậu vĩnh viễn không quên được.

Nếu hắn không chịu chăm sóc cho chính mình, vậy thì hiện tại cậu sẽ cùng mọi người làm những gì tốt nhất có thể cho hắn.

"Atsushi-kun."

Giọng nói êm dịu của Dazai kéo cậu trở lại hiện thực. Atsushi ngơ ngác nhìn hoàng hôn trước mặt.

Đẹp rực rỡ. Như ngày đầu gặp nhau, như thành phố của cậu, như lời an ủi ngày đó.
Như thân ảnh của hắn.

Dazai mỉm cười, giơ tay xoa đầu cậu.

"Atsushi-kun. Đã trưởng thành rồi nhỉ."

9.

Dazai nhìn Akutagawa run run tay, bỗng có chút buồn cười.

"Được rồi Akutagawa-kun. Cậu mà cứ run vậy sẽ đổ hết đống cháo đó lên người tôi mất ~"

Nhìn cậu nhóc luống cuống xin lỗi cùng đôi bàn tay đang cố nắm vững khay đựng đồ, Dazai nhận ra chọc thằng nhóc này vui hết sức.

"Thật là...Đột nhiên tay tôi mất hết sức lực rồi ~ Hay là cậu đút tôi đi."

Akutagawa đứng hình.

Da-Da-Dazai-san...! Mu-mu-muốn mình đút anh ấy ăn...!

Nhìn đứa nhỏ đã bốc khói và chết máy, tính xấu của hắn lại nổi lên.

"Sao vậy ? Akutagawa-kun không muốn đút tôi ăn hả ? Ây da buồn quá. Chắc phải nhờ Atsu-"

"Em sẽ làm !"

"A ~"

Đến khi vật lộn ăn xong một tô cháo, mặt Akutagawa đã đỏ tới mức hắn có cảm giác có thể sánh ngang với cà chua vậy. Dazai bất đắc dĩ, thằng nhóc này vẫn dễ ngại ngùng như vậy, làm hắn có chút tội lỗi.

"Anh...Anh có cần tôi giúp gì thêm không ?"

Đôi mắt Dazai cong thành hình trăng khuyết, ngoắc tay kêu cậu tiến lại gần. Akutagawa ngơ ngác làm theo. Chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo cổ áo xuống, bên má phải bỗng nhiên cảm giác được thứ gì đó ấm áp đụng vào.

'Chu ~'

Akutagawa sững người, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cười vui vẻ của hắn. Sau 5 phút anh nhìn em em nhìn anh, đến tận khi Dazai có cảm giác quai hàm hắn sắp trật đến nơi vì cười rồi, đối phương mới bắt đầu chớp mắt rồi 'a' 1 tiếng.

"Ryuunosuke. Cậu còn sống không đấy ?"

'Dazai-san vừa hôn má mình, Dazai-san vừa gọi tên mình, Dazai-san...'

Sau đó ngã ra phía sau, làm hắn giật cả mình phải hốt hoảng kéo lại ngã vào lòng mình để tránh cho cậu té đập đầu xuống sàn. Akutagawa vốn ngơ ngơ dễ bị hắn lừa, đập xuống nữa lỡ ngu luôn thì phải làm sao ?

'...Coi bộ đùa hơi quá rồi.' Nhìn Akutagawa đã mất nhận thức trên người mình, Dazai không hề cảm thấy hối lỗi suy nghĩ.

10.

"Chán quá chời ơi...............!!!"

Kunikida bất đắc dĩ nhìn thanh niên nằm sấp trên giường, gục mặt vào gối than thở.

"Chịu khó đi. 3 ngày nữa là cậu được xuất viện rồi. Và làm ơn tự biết chăm sóc cho mình một chút giùm tôi cái !!! Bình thường đã phải nhắc nhở đủ thứ, cậu vẫn còn là trẻ con à ?"

"Vâng vâng Kunikida-mama. Đừng làm quá lên như thế. Với lại..."

"Không phải tôi ở đây sẽ tốt hơn với anh à ? Không ai quấy rầy kế hoạch của anh hết."

Một khoảng lặng, trước khi Kunikida tiến lại gần, dùng cuốn sổ anh đang ghi chép đập lên đầu hắn. "Ăn nói vớ vẩn."

Nhìn đối phương ôm đầu bĩu môi lầm bầm, Kunikida thở dài. Làm sao mà nỡ bỏ được.

"Ngoan ngoãn hồi sức. Sau khi xuất viện cho cậu tạm nghỉ một thời gian. Hôm nào khỏi sẽ dẫn cậu đi ăn cua."

"Kunikida-mama muôn nămmmmmmmmm !!!"

Vì lo lắng nên nổi giận, vì yêu mến nên lặng lẽ chăm sóc. Nếu Dazai không yêu thương chính bản thân mình, anh và những người khác sẽ làm việc đó thay cho hắn.

Kunikida nhìn sổ tay ghi chép lịch trình dày đặc của mình, hơn nửa đều liên quan đến Dazai, khóe môi hơi cong lên cười.

11.

Sau 1 tuần quanh quẩn trên giường bệnh và khuôn viên bệnh viện, cuối cùng Dazai cũng được thả về nhà.

Khỏi phải nói, một dàn hộ tống hoàn hảo, không cho hắn một chút sơ hở để kiếm cớ chuồn đi nhảy sông.

Dazai ngồi trên xe hơi, nhìn bên trái Kunikida đang gật gù xem sổ, bên phải Chuuya đang cầm điện thoại nhắn tin cho Kouyou, phía trước chính tay xã trưởng Fukuzawa lái cùng Ranpo đang ngậm kẹo, ghế sau nữa là Kyouka đang nhìn hai đứa Akutagawa và Atsushi trừng nhau.

Hắn đành trầm mặc nhìn trần xe đen xì. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Cũng chả thèm hỏi tại sao xe hướng đến trụ sở thám tử lại có thành viên Mafia Cảng ở trên. Bản thân Dazai là trung gian, hiển nhiên Mori cũng sẽ cử người đến canh giữ hắn, mà dù lão không ra lệnh, hai người này cũng sẽ đến thôi.

Nguyên quá trình trở về đều ngập trong không gian im lặng kỳ lạ, đến mức Dazai cũng thấy bức bối trong lòng. Dazai xoa xoa trán, đột nhiên có chút chóng mặt. Kunikida bên cạnh ngay lập tức nhận ra hắn có biểu hiện khác thường, liền đưa sẵn khăn ướp lạnh ra chườm đầu cho hắn.

"Mày đúng là ngày càng yếu ớt. Chỉ ngồi xe có chút xíu cũng say nắng." Chuuya không ngần ngại buông lời độc địa, nhưng vẫn nhích qua để hắn thả lỏng chút, sẵn tiện mở cửa sổ xe để có gió thoáng.

Dazai che mắt, môi hơi cong lên cười.

Bọn họ cứ đối xử với hắn như vậy, làm sao hắn nỡ rời khỏi thế giới này đây ?

12.

2 ngày sau khi ra viện, Dazai được tin đám người rảnh rỗi kia mở trò tổ chức tiệc mừng hắn khỏe lại.

"Rõ ràng bình thường đều nói trụ sở cần tiết kiệm tiền, tại sao phải tổ chức chỉ vì tôi khỏi bệnh ?"

"Tất nhiên là phải chúc mừng cậu rồi ! Còn tiệc là do Mafia Cảng tài trợ. Dazai-kun chỉ cần hưởng thụ là được rồi !"

Cái chính là trụ sở thám tử không phải chi một đồng nào cả đúng không...Dazai chưa kịp mở lời trào phúng đã bị Ranpo nhét thẳng một cái bánh macaroon vào miệng, đành nuốt lại chữ mà phồng má nhai bánh.

Thôi thì lâu lâu mới có cơ hội cà thẻ của Mori-san, hắn làm sao mà bỏ qua được.

"Mọi người đều lo lắng và quan tâm cậu lắm đấy. Trước đây lúc nào Dazai-kun cũng trốn mấy bữa gặp mặt tập thể, giờ chắc chắn phải lôi cậu tham gia."

Ranpo mở đôi mắt xanh lục của mình ra, nhìn thẳng vào hắn.

"Dazai-kun, ánh sáng đã đón nhận cậu rồi, còn cậu có tiếp lấy ánh sáng hay không ?"

"...Ranpo-san hôm nay thật là..." Trước khi kịp nói gì đó, Dazai tiếp tục bị Ranpo nhét thêm cả đống đồ ngọt vào mồm. Nhìn hắn bị ép ăn đến đỏ cả mắt, thám tử tài năng nhất Nhật Bản hiển nhiên rất hài lòng.

Dazai Osamu, xứng đáng được mọi người yêu mến.

13.

Dazai dựa lưng lên bia đá, ngẩng đầu nhìn tán cây xanh mướt đang tạo bóng râm cho mình, lớn tiếng than vãn.

"...Họ ép tôi bồi bổ hết mấy ngày nay, có cảm giác thời gian này là thời gian mà tôi ăn nhiều nhất trong cả cuộc đời luôn ấy."

"Họ quá đáng thật đấy ! Sao lại bắt người vừa khỏi bệnh ăn nhiều đến thế chứ ?! Nếu là Odasaku thì anh sẽ không ép uổng tôi đến mức vậy đâu đúng không ?!"

Hắn quay người lại, dựa đầu lên bia mộ. "Ango tối qua có gọi hỏi thăm tôi, còn gửi quà cho tôi nữa. Nhưng tôi không bắt máy. Quà thì còn chấp nhận. Tôi vẫn chưa tha thứ đâu. Odasaku cũng biết tôi thù dai mà."

"...Ranpo-san nói, ánh sáng đã chấp nhận tôi, chỉ là bản thân tôi chưa tiếp nhận nó."

"Nếu là Odasaku, anh sẽ tiếp nhận rất dễ dàng nhỉ."

"...Tôi nhớ anh nhiều lắm, Odasaku. Nhưng có lẽ tôi sẽ không đến được sớm đâu."

Thế giới này vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi hắn.

14.

"Dazai-san em xin anh đó anh vừa khỏi bệnh, đừng nhảy sông nữa mà !!! ỌAỌ"

"Lần này mà bệnh nữa là tôi kêu Yosano cho cậu hẳn một giường riêng luôn đấy. Đừng có tự tử nữa đi làm việc nghiêm túc cho tôi !!!"

Nếu đã vậy, hắn phải lợi dụng sự yêu thương này mà hưởng thụ nó thật tốt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro