17. AllDazai - Sâu Răng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng bên Page AllDazai trước Wattpad 1 chút (:3)

Một câu chuyện nhỏ tặng cô Trà bị đau răng =))))))))))

OOC OOC OOC !!!

Bối cảnh: Port Mafia. Dazai 16 tuổi bị sâu răng. Giả thiết anh em Akutagawa đã được đưa về. Oda và Dazai đã thân với nhau.

Hơi hướng tình bạn/tình thân là chủ yếu. Platonic Relationship.

1.

Dazai ôm mặt, chậm rãi nhấc từng bước chân, lề mề tiến đến phòng làm việc của thủ lĩnh.

"Dazai-kun." Mori ngồi trên ghế thở dài, hiếm khi nghiêm mặt chắp tay nhìn cậu. "Hôm nay chúng ta phải làm vậy."

"...Không muốn. Gì cũng được nhưng không phải nó. Không muốn làm đâu." Dazai đứng nép ngay cửa, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần trốn đi bất cứ lúc nào.

"Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến cậu. Ngoan ngoãn đi Dazai-kun." Mori đứng dậy, nhanh chóng bước lại gần cậu.

"..." Trước khi gã kịp phản ứng, Dazai đột nhiên quay người, nhanh chóng lấy sức chạy ra khỏi phòng. Hành động lanh lạy bất ngờ làm Mori cũng phải ngạc nhiên.

Chỉ là vừa bước đi được một khúc, tầm mắt cậu bỗng nhiên choáng váng, rồi ngã gục xuống.

"...Cảm ơn Chuuya-kun, Akutagawa-kun. Không ngờ hai người ta sẽ không bắt được cậu ta mất." Mori lau mồ hôi trên trán, bất lực nhìn Chuuya ngán ngẩn vác cậu nhóc cứng đầu kia lên vai, chuẩn bị tiến vào phòng bệnh của gã.

2.

"BỚ NGƯỜI TA BÁC SĨ BIẾN THÁI CUỒNG TRẺ CON MUỐN XÂM HẠI TÔI A A A A A A A A A A A A A A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét thất thanh khiến nhiều người hiểu lầm vang vọng từ phòng khám cá nhân của thủ lĩnh Mafia Cảng. Dazai dẫy dụa, quẫy đạp, la hét, cố gắng thoát khỏi sợi dây trói trên người mà Chuuya đã giữ cậu từ nãy. Akutagawa đứng cạnh ôm thùng thuốc y tế, lo lắng nhìn cậu. "Dazai-san...Anh phải nhổ mới hết đau chứ."

"Dazai-kun...Chịu khó 1 chút thôi nào. Trẻ con phải biết chăm sóc răng thật tốt. Khi nào cậu khỏi ta hứa sẽ đãi cậu 1 bữa thịt cua thật lớn." Mori từ tốn giải thích, tay cầm theo cây kìm và kim tiêm mà Elise đang lơ lửng bên cạnh mang qua, cẩn thận chỉnh lại mũi tiêm và kiểm tra độ sắc bén của kìm.

"KHÔNG NHỔ ĐÂU TRÁNH RA ĐỒ BÁC SĨ BIẾN THÁI !!!!!!!!!!!!!!"

Khổ nhất phải là Chuuya. Vừa chịu đựng tiếng hét ầm ĩ của con cá thu xanh lè kia, vừa phải dùng sức để giữ cho cậu không phải quẫy đạp, còn phải cẩn thận không để cậu đạp trúng mấy cái khay đựng dụng cụ y tế kề ngay gần đó lỡ trúng Akutagawa. Từ nãy đến giờ hắn đã phải cố gắng nhất có thể để không làm bị thương cậu, vừa giữ bình tĩnh không chửi lại cái tiếng hét như loa của cậu.

"A A A A A BÁC SĨ BIẾN THÁI CÙNG SÊN LÙN BẠO LỰC HỢP TÁC VỚI NHAU BẮT NẠT TÔI A A A A A A A !!!!!!!!!"

"MẸ MÀY CÂM MỒM COI CÓ CÁI RĂNG THÔI MÀ 16 TUỔI ĐẦU RỒI !"

"Akutagawa-kun...Em cũng theo phe bọn họ sao ?"

Dazai không ngần ngại xụ mặt, rưng rưng đôi mắt cầu cứu đưa qua nhìn Akutagawa, khiến nó không khỏi có cảm giác tội lỗi.

...Dù sao nó cũng là đồng phạm, đống kẹo Dazai-san mang đến quả thật rất ngon.

"Dazai-san..."

"A A A A A KHÔNG MUỐN ĐÂU KHÔNG ĐÂU ODASAKU CỨU TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!"

Oda đang ăn cà ri, bỗng dưng hắt xì một cái. Ăngten...à nhầm, cọng tóc trên đầu anh giật giật.

Trực giác cho anh biết Dazai hình như đang gặp nguy hiểm...

3.

Mất hơn 2 tiếng đồng hồ, và Mori vẫn chưa nhổ được răng cho Dazai. Những quy trình đầu như khám sơ qua, chụp X-quang kiểm tra các kiểu đã tốn gần nửa tiếng. Gã phải nhờ Chuuya giúp gã banh miệng cậu ra hai bên, Akutagawa ôm đè thân xuống, vất vả lắm mới vệ sinh cơ bản xong.

Nhưng đến bước gây tê, Dazai lại bắt đầu dở chứng.

"KHÔNG LÀM ĐÂU. KHÔNG NHỔ ĐÂU. ĐỂ TÔI CHẾT VÌ SÂU RĂNG CŨNG ĐƯỢC. KHÔNG NHỔ ĐÂU !!!"

Dazai quay người trốn nhui nhủi vào chăn, che miệng lại. Mùi thuốc gây tê kinh khủng...Xylocain, Lignocain, Lidocaine...Những cái tên vừa nghe đã choáng đầu đó...Cả cơn đau khi cảm giác dây thần kinh ở răng bị ảnh hưởng...

Dazai run rẩy ôm mặt, nực cười làm sao khi quản lý trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng lại sợ bị nhổ răng. Nhưng cậu vẫn là trẻ con mà...Cậu được quyền sợ hãi gì đó ngớ ngẩn chứ...

Elise đang ôm cây kim tiêm khổng lồ đứng ngay cửa, nhìn qua Mori đang bóp tay mệt mỏi, nhìn lại sang Chuuya đang vò đầu khổ sở, nhìn xuống đất Akutagawa đang nằm thoi thóp.

"Rintarou thật vô dụng. Có mỗi việc giúp Osamu hết đau cũng không làm được. Em đi tìm Kouyou-nee giúp đỡ đây !" Cô bé chống nạnh, quay đầu bỏ đi, mái tóc xoăn dài vàng tung bay theo đó, mặc kệ Mori rơi nước mắt vươn tay như muốn em dừng lại.

Trong khi đó, Kouyou nhận tách trà từ Gin, húp một ngụm, nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài tòa cao ốc. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh biếc cùng những dải mây trắng đan xen với nhau, cùng thành phố xinh đẹp với các tòa nhà chen chúc nhau phía dưới. Cô mỉm cười, thật là một ngày bình yên...

"Kouyou-nee. Rintarou lại làm hỏng chuyện rồi !" Elise nhanh nhảu chạy vào, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng yên bình. "Osamu vừa la khóc vừa kêu đau, còn Rintarou vẫn vô dụng như vậy. Không làm gì được cho Osamu hết !"

Kouyou thở dài, vừa vẫy tay chào Gin vừa mỉm cười xoa xoa đầu Elise.

"Elise ngoan, đưa ta đến chỗ họ nào."

4.

Oda nhận được một cuộc gọi từ nguồn không rõ. Anh biết chắc những người có thể gọi cho mình nên thường sẽ không bắt máy những số lạ, xét thấy khả năng là tin tặc hoặc gọi nhầm số.

Nhưng vừa rồi anh có dự cảm không tốt liên quan đến Dazai...Oda nhìn màn hình 3 giây, quyết định bắt máy.

'Vâng. Cho hỏi đầu dây bên đấy là ai vậy ?'

'Anh Oda Sakunosuke đúng không ?' Đáp lại anh là một giọng nữ êm ái. 'Tôi là Ozaki Kouyou, quản lý cấp cao của Mafia Cảng. Chuyện là...chúng tôi có một vài rắc rối liên quan đến một người bạn của anh, Dazai Osamu.'

Quả nhiên. Oda nhíu mày, không khỏi lo lắng. Không lẽ Dazai gặp thương tích hay chuyện gì đó nghiêm trọng đến mức không tự thông báo với anh được mà phải thông qua một ai đó anh chưa hề quen biết ?

Kouyou như đọc được suy nghĩ của anh, vội vàng tiếp lời. 'À. Không phải chuyện gì quá kinh khủng đâu. Tôi nói thật. Nếu anh đang có công việc quan trọng gì đấy thì có thể dời vào ngày mai cũng được. Chỉ là càng sớm thì càng tốt cho Dazai thôi.'

'Tôi sẽ đến ngay.' Sau khi tắt máy, Oda nhanh chóng sửa soạn, nói lời tạm biệt với chủ quán cà ri.

Việc gì liên quan đến Dazai, đều quan trọng.

5.

Dazai ôm gối vùi đầu vào trốn nhu nhủi ở một góc, nhất quyết mắt không thấy tai không nghe những lời dụ dỗ đường mật của Mori và khuôn mặt hiền từ dịu giọng (???) đang kêu cậu ra của Chuuya.

"KHÔNG NHỔ ĐÂU ! ĐỂ TÔI CHẾT VÌ SÂU RĂNG CŨNG ĐƯỢC ! ĐỒ BÁC SĨ BIẾN THÁI CỨNG ĐẦU ! THA CHO TÔI ĐI MÀ. KHÔNG NHỔ KHÔNG NHỔ KHÔNG NHỔ !!!"

Oda ở ngoài vừa tính gõ cửa: "..."

"Xin lỗi đã làm phiền." Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh từ phía cửa, Dazai bật dậy nhanh chóng chuồn đến nhào vào lòng anh, dưng khuôn mặt đáng thương của mình ra rầu rĩ kể tội bác sĩ biến thái mà mình vật vã nãy giờ.

Thủ lĩnh Mafia Cảng vì tình yêu thương với nhân viên nên tự tay khám bệnh chăm sóc cho cậu:...Hóa ra bản thân ta chính là kẻ xấu.

Oda xoa xoa mái tóc nâu đen đã xẹp xuống của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Dazai. Nghe tôi nói nhé. Tôi biết cậu ghét đau đớn. Nhưng nếu cậu không để thủ lĩnh xử lý, nó sẽ kéo dài và khiến cậu đau hơn thôi. Như vậy đâu giống với cái chết nhẹ nhàng thanh thản cậu mong muốn đúng không ?"

"..."

"Cuối tuần này chúng ta còn có hẹn với Ango cậu nhớ không ? Nếu cậu cứ để nó như vậy, chúng ta đâu thể cùng đi ăn với nhau được."

"..."

"Tôi ở đây với cậu. Để thủ lĩnh nhổ nhé ?" Một câu cuối, anh thành công làm Dazai ỉu xìu rũ cái đầu xuống, gật gật, sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường há miệng, rất có tinh thần tự chết, tay vẫn đang bám lấy Oda.

Chuuya nhìn Oda, mắt xanh ngơ ngác, không khỏi nảy sinh ra cảm giác ngưỡng mộ, thần thánh phương nào mà nói vài câu đã khiến con cá thu giãy dụa cả tiếng đồng hồ nãy giờ ngay lập tức thay đổi 180 độ thế này ???

6.

Sau khi nhổ xong, Dazai gặm miếng bông trong miệng, không nói một lời, kéo Oda ra khỏi phòng. Bỏ mặc lại một Mori đã gần như muốn rụng hết tóc vì vất vả xử lý cái răng sâu của cậu, cùng một Chuuya kiệt sức đang lay lay kêu Akutagawa dậy.

Nguyên 1 tuần, Dazai đình công hết nguyên 1 tuần. Lý do là vì chỗ nướu bị nhổ quá đau, không có sức đi làm, thậm chí còn cố tình ghi âm nói một câu: 'Ổ ó au ắm. Ong i àm âu.' (Chỗ đó đau lắm. Hong đi làm đâu.)

Mori nhìn tin nhắn cậu gửi đến, nhìn lại hồ sơ theo dõi mà gã cử nhân viên giám sát Dazai rằng hôm ngay sau khi nhổ xong cậu đã cùng Oda Sakunosuke đến quán Bar Lupin, thậm chí còn biến hình thành bạch tuộc bám lấy anh, lải nhải trách móc tại sao anh không cứu cậu mà còn tiếp tay cho giặc. Thủ lĩnh Mafia Cảng thở dài nhìn trần nhà. Con trai càng lớn càng không giữ được.

Dazai nhìn điện thoại rung tin nhắn, lướt ngang thấy có Akutagawa, Chuuya cùng Mori, quyết định tắt nguồn quăng vào túi, sau đó tiếp tục hoạt động hết công sức than thở với Ango và Oda về việc thủ lĩnh biến thái thế nào, cộng sự phiền hà ra sao, học trò ngu ngơ phát chán.

Đó chắc chắn là lần nhổ răng kinh khủng nhất đời cậu. Và đáng tiếc thay, đây chỉ mới là lần đầu tiên.

(Hết phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro