19. Tổng hợp Fyozai's Week

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vị đắng - Những bông hoa - Giấc ngủ

Dazai Osamu gần đây hay mất ngủ.

Không. Không phải. Hắn vẫn ngủ tốt. 8 tiếng. Như một con người bình thường. Nhưng chất lượng giấc ngủ của hắn lại không bình thường chút nào. Mỗi lần nhắm mắt, bóng tối tràn đến rất nhanh, khiến cho hắn cảm thấy thay vì chìm vào giấc ngủ, phải nói là đột ngột bất tỉnh thì đúng hơn.

Dazai nhíu mày, day day hai bên thái dương. Những ánh nắng ban mai chói chang khiến hắn khó chịu. Đôi mắt nâu mơ màng đảo qua bình hoa oải hương trên bàn đầu giường.

Oải hương tím. Một màu tím mê hoặc.

Tựa như màu mắt của gã.

Dazai nhăn mặt, tự đập vào trán mình một cái. Sáng sớm, đang yên đang lành đột nhiên lại nghĩ đến gã. Phải nói không hổ danh là đồng loại hay sao ? Hai con quỷ vô hồn vô tình gặp được nhau, cuối cùng lại gắn kết với nhau bằng một mối nghiệt duyên kỳ lạ nào đấy. Hắn chăm chú nhìn những đóa oải hương tím rực rỡ, sau đó tiến đến, không ngần ngại xé nát những nhánh hoa tươi mới đấy.

Mùi hương ngọt ngào của hoa tươi bị vò nát xộc thẳng vào khoang mũi khiến hắn khó chịu. Dazai mắt trống rỗng, nhìn những tàn dư còn sót lại của những nhánh hoa tươi mới đã bị hắn tàn phá.

Sẽ có ngày, hắn phá hủy Fyodor Dostoevsky như cách hắn đã giết chết những bông hoa đó. Dazai thầm nghĩ, sửa sang lại bản thân, chuẩn bị đến trụ sở.

"...?"

Hắn cầm phong thư, đính kèm theo những đóa bằng lăng kiều diễm. Hương hoa nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí, tạo nên một mùi thơm kỳ lạ.

"Tên ma nhân khốn khiếp nhà ngươi muốn làm trò gì vậy ?" Dazai lẩm bẩm, mang lá thư vào nhà, thả lại những đóa bằng lăng tả tơi trước cửa. Có lẽ hôm nay hắn sẽ xin phép làm việc tại nhà vậy. Ai biết được kẻ nào đó có ý định đột nhập và làm trò gì đó ở nơi riêng tư của hắn hay không ?

Hôm ấy Dazai dành nguyên ngày, vẽ ra cả trăm kế hoạch, viễn cảnh và những dự đoán về các nước đi sắp tới của Fyodor, cứ thế mà nghiên cứu quên cả thời gian. Đến lúc hắn ngoảnh lại ra trời đã chập tối. Chút tàn dư nhàn nhạt của ánh dương hoàng hôn, xen lẫn với sắc tím huyền ảo của màn đêm. Những mảnh mây trắng cũng tan dần theo đó. Hắn thở dài, vứt đống giấy tờ mặc cho chúng nó rải rác linh tinh trên sàn nhà xám xịt. Lá thư mà hắn nhận vẫn nằm chỏng chơ trên bàn đầy giấy, chưa hề có dấu hiệu mở ra. Mùi thơm của giấy mới vẫn thoang thoảng chưa phai.

Tựa như hương độc của thư tình.

Đồng loại nên phải thấu hiểu lẫn nhau ? Ai biết được. Cũng chỉ có Chúa mới có quyền phán xét quái vật như họ. Con người hoàn toàn không có khả năng chống lại số phận cũng như không thể tự kiểm soát đời mình. Nhưng quái vật như bọn họ thì khác. Thay da đổi thịt, đùa giỡn nhân loài, chủ nhân của những con rối. Sẵn sàng chống đối Chúa trời, nhưng cuối cùng cũng chỉ trở thành cát bụi dưới quyền năng của người.

"Lặn lội từ đường xa đến đây chỉ để đưa một phong thư, ngươi cũng dở hơi thật đấy. Ma nhân." Dazai mỉa mai, lạnh mặt nhìn về phía cửa sổ. Mặt trời đã tắt nắng, nhường chỗ cho đêm đen cùng các vì sao, cùng với bóng dáng cao gầy của kẻ nào đó rất đỗi quen thuộc.

"Nhìn ngươi không trân trọng những đóa bằng lăng xinh đẹp đó, khiến cho trái tim ta tan nát đó nha. Thật đau lòng mà." Fyodor không hề che dấu vẻ mặt buồn bã của mình, tay cầm một bó hoa hồng cũng mang màu tím khác.

"Bớt diễn đi. Đống hoa ngươi tặng, cùng cái hương thơm ngọt ngào của chúng nó khiến ta phát ngán. Kinh tởm." Dazai lạnh lùng đáp trả. "Bằng lăng, cẩm tú cầu, phượng vĩ, oải hương, giờ là hoa hồng à ? Cái màu tím đó khiến ta muốn điên lên đi được."

"Thật là phũ phàng quá đi. Màu tím là sự hòa hợp của trái tim và cảm xúc, góp phần cân bằng và ổn định tinh thần, sự kết nối giữa thế giới tinh thần và thể xác, giữa tư tưởng và hành động. Hoàn toàn là một màu sắc tuyệt đẹp dành riêng cho ngươi đó thôi." Fyodor nhếch môi cười, bỏ bó hoa hồng lên bàn làm việc của Dazai, từ từ tiến lại gần hắn.

"Ngươi cũng nhạy cảm ghê. Từ bi đến nỗi tốn tiền bạc và công sức cho một đống hoa chỉ để đảm bảo kẻ thù của mình có được một giấc ngủ vĩnh hằng." Dazai châm chọc, nhìn gã đang dần rút ngắn khoảng cách với mình.

Quá nhiều màu tím có thể thúc đẩy hoặc tăng thêm trầm cảm đối với một số người.

Dazai chủ động tiến đến, giật lấy mũ len trên đầu gã vứt xuống, bám lấy mái tóc đen của đối phương hôn lên đôi môi nhợt nhạt của gã. Fyodor giật mình, trong chốc lát liền mỉm cười, lấy lại vị thế của mình. Gã ôm chặt eo hắn, đẩy hắn vào tường ngấu nghiến đáp lại.

Đồng loại, tìm về với nhau, dùng cơ thể lạnh lẽo sưởi ấm cho nhau, dùng linh hồn cô độc che chở bên nhau, bù đắp tất thảy.

Dazai thở dốc, một tay bấu chặt vai gã, tay kia như muốn giựt phắt cái đầu khó ưa trước mặt ra khỏi cơ thể gầy guộc của gã xuống đất. Ánh tím huyền ảo lóe chút sắc đỏ trong đôi mắt gã như mê hoặc hắn, dụ dỗ hắn đến với gã, cùng nhau ngã xuống một hố địa ngục cùng bóng đêm không đáy. Fyodor phì cười, nhìn con mèo trước mắt gã có dấu hiệu xù lông, liền ôm chặt hắn, vùi đầu vào cổ Dazai.

"Yêu đương với người thật vất vả."

"Ta mới là kẻ phải nói câu đó."

2. Sốt cao - Khói thuốc - Cơn mưa

'Thời tiết ở Nhật khó chịu thế nhỉ.'

Fyodor nhìn những dải mây xám xịt ngoài cửa sổ, thở dài. Từng hạt mưa thi nhau bay nhảy xuống những hàng cây xanh mướt, làm cho bầu không khí càng thêm mát lạnh ẩm ướt. Gã ghét nhất những kiểu thời tiết như này. Hoặc là bão tuyết dày đặc như hồi gã còn ở Nga, hoặc ánh nắng chói chang. Nhất thiết phải là mưa phùn à ?

Cũng nhờ thế, gã mỉa mai tự chúc mừng bản thân. Gã sốt nặng rồi. Gã tự thấy khí hậu ở Nhật vẫn chưa quá quen thuộc với mình, thế nên bệnh như vậy cũng không lạ lùng gì.

Cơ mà...

Fyodor ngồi trên sofa rúc mình trong chăn mơ màng đọc sách, ba chấm nhìn cái người ướt nhẹp đang đứng ở cửa. Khuôn mặt lờ đờ cùng đôi mắt như muốn díp lại đến nơi. Khỏi phải nói, người thương của gã lại làm ba cái chuyện vớ vẩn rồi.

"Lại dầm mưa ?"

"Sai rồi. Phải là nhảy sông, sau đó vô tình trời mưa nên ta phải đội mưa chạy về thôi." Dazai nhíu mày, gắt gỏng đáp lại. Hắn cởi nhanh cái áo choàng đẫm nước, mặc cho giày cùng vớ nằm rải rác trên sàn. Fyodor phì cười, nhìn hắn hành động cục súc, sau đó chui tọt vào cái chăn bông ấm áp của gã.

"Người của ngươi nóng quá vậy ? Hóa ra con chuột Nga nhà ngươi cuối cùng cũng đổ bệnh rồi à ?" Dazai dụi dụi vào tay của gã. Khuôn mặt có chút ửng đỏ vì cảm do mưa, lầm bầm nói. "Nhìn ngươi gầy guộc yếu đuối thế kia, ta còn đang tự hỏi sao chưa bao giờ thấy ngươi bị gì..."

"Người ta nóng là do ngươi quá lạnh." Gã thở dài nhìn hắn dở chứng trẻ con, tranh thủ chỉnh lại chăn cho cả hai. Mấy cặp đôi bình thường khi sốt đều có người này chăm người kia, tình cảm hạnh phúc biết bao. Đằng này gã đã bệnh, người yêu cũng lăn ra sốt chung. Đúng là ngược đời. "Không nhân cơ hội ta bệnh như này mà ra tay hạ sát hay sao ?"

"Câm đi đồ chuột nhắt bẩn thỉu. Ta mà có sức đã cắt cổ ngươi từ hồi đầu rồi." Dazai nhíu mày khó chịu, đầu óc choáng váng cả lên, lại dựa gần gã hơn. Nhiệm vụ mấy hôm nay rắc rối tới mức tổ chiến thuật như hắn cũng phải chạy tới chạy lui cực hết sức, đã vậy còn thức khuya, vừa rồi còn dính mưa. Lúc lết được tới nhà cũng là lúc hắn kiệt sức không nhấc nổi một ngón tay nữa.

"Mệt chết đi được...Đã bệnh còn đọc sách gì, ôm ta ngủ đi."

"Cưng à, hôm nay ngươi mở lòng với ta quá vậy ?" Fyodor tuy cũng không khá khẩm gì hơn, nhưng vẫn đủ sức chọc hắn. "Ngươi cứ ngủ đi, ta ở đây."

"Đồ chuột Nga chết tiệt..."

"Ừ. Đồ mèo Nhật rắc rối."

3. Rượu vang - Bánh ngọt - Tấm gương

Fyodor nhíu mày, nhìn người thanh niên đang ngồi bất động trên sàn phòng tắm.

Tấm gương phía trước bị hắn đập vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh sắc bén rơi vãi trên sàn, cứa cả vào đôi tay thon thả đấy. Dazai đôi mắt trống rỗng nhìn ngược lại gã, bâng quơ giơ cánh tay dính đầy mảnh vỡ và máu, vẫy vẫy chào.

"Đồ chuột nhắt, ngươi về trễ quá."

Gã trầm mặc, tiến đến tủ y tế ngay cạnh đấy, lấy ra mấy cuộn băng vải mới. Dazai nói được một câu cũng im lặng theo, mặc kệ gã ôm mình lên, tiến vào phòng ngủ.

"Hôm nay lại làm sao đấy ?"

"Ta thèm đồ ngọt. Nhưng cái ổ của ngươi quá tồi tàn, chả có cái gì ngọt hết."

"Có rượu đấy. Sao không uống tạm đi ?"

"Vớ vẩn. Nó là cay ngọt. Ta muốn ngọt thuần khiết cơ."

Dazai giơ chân lên, để cho gã quấn lại, chán nản rên rỉ. Fyodor thở dài, bóp đùi hắn một cái khiến đối phương giật bắn lên hét một tiếng, rồi lại phì cười bị Dazai tức giận đạp lại.

"Ngươi đúng là khó chiều." Fyodor cười mỉa, dùng gối chặn lại những phát cào của Dazai, lát nữa gã còn phải dọn cái đống hỗn độn mà con mèo nhà gã quậy ra trong phòng tắm nữa. "Chiều mai ta cùng ngươi đi chọn bánh. Còn bây giờ..."

"Không có bánh ngọt, cũng không có rượu vang, chỉ có ta và ngươi thôi."

4. Ánh nắng - Mái tóc - Trời sao 

Dazai ngồi trên bệ cửa sổ ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm, không rõ bản thân đang nghĩ gì.

Hắn vẫn luôn thích ngắm những ngôi sao trên trời, không vì bất cứ lý do gì. Chỉ đơn giản là chúng rất đẹp, và có gì đó từ bọn chúng khiến hắn cảm thấy thu hút. Nhất là vào những buổi khuya có khí hậu lạnh lẽo. Chút gió thổi nhè nhẹ cùng ánh trăng dịu dàng, cùng với hàng tỷ những ánh sao tựa như đom đóm tung cánh tự do trên màn trời đen đó.

"Lại làm sao đấy ?" Một vòng tay đột ngột tiến từ đằng sau vòng qua eo hắn, kéo Dazai ngồi lại đàng hoàng. "Cẩn thận té."

"Ngươi nghĩ sao về sao đêm ?" Hắn không trả lời những câu hỏi của Fyodor, chỉ đơn giản ngả người về sau, tự nhiên dựa vào lồng ngực gã. Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi những chấm trắng li tỉ tỏa sáng trên trời cao đấy.

Fyodor ngạc nhiên, dùng tay vân vê từng lọn tóc nâu đen mềm mại trên đầu hắn.
Không ngờ, quái vật cũng có cảm xúc.

"So với ánh nắng mặt trời rạng rỡ, ta thích những vì sao hơn." Không để gã trả lời, Dazai tiếp tục mơ màng nói. "Ánh sao nhẹ nhàng không quá chói chang, tập hợp lại với nhau, vẽ nên một dải ngân hà xinh đẹp gói gọn trong một khoảng không rộng lớn."

"Hôm nay ngươi lạ nhỉ, văn vở thế không biết." Fyodor không ngần ngại phá vỡ bầu không khí lãng mạn này, phì cười dụi dụi vào gáy của hắn, ôm chặt eo Dazai hơn.

"Ánh nắng hay ánh sao, xinh đẹp và rực rỡ nhất trong mắt ta cũng chỉ có ngươi thôi."

5. Ngày hạ - Hồ nước - Tù nhân

6. Trời đêm - Bàn tay - Tháng 11 

Đêm khuya thanh vắng là thời điểm mà lũ chuột nhắt yêu thích nhất.

Bóng tối bao trùm tất cả, cộng thêm cái lạnh giá mà tháng 11 mang lại, báo hiệu cho một mùa đông đầy tuyết trắng sắp tới. Fyodor xoa xoa bàn tay lạnh cóng của gã, thở dài. Gã đột nhiên nhớ chút nắng dịu dàng ở Yokohama.

Gã là một con quái vật có đầu óc vượt giới hạn những kẻ bình thường. Nước trong quá thì không có cá, mà người thông minh quá thì luôn cô đơn. Hệt như gã bây giờ.

Gã nhìn biệt thự của mình, tất cả cửa sổ đều tối thui, cho thấy không có bóng người nào đang ở trong. Nhưng Fyodor biết rõ, con mèo nhà gã vẫn đang lần mò đâu đó trong bóng đêm đấy, luôn cẩn trọng giấu đi những móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị vò ra khi con mồi lọt vào tầm mắt.

Vừa bước vào, cảm nhận được hơi ấm từ bếp sưởi hơi bập bùng gần phòng khách, Fyodor phủi phủi đống tuyết trên áo choàng và mũ của mình, treo lên móc treo ngay cửa.

Đập vào mắt gã là một bóng đen quen thuộc đang nằm lười biếng trên sofa, có cảm tưởng như đối phương đang nghoe nguẩy cái đuôi vô hình nào đó, thỏa mãn nằm nhàm chán.

Và rồi, ngay lúc đấy, tầm nhìn gã đột nhiên biến dạng.

Cảm giắc lạnh lẽo cùng sắc bén của dao găm trên cổ, cũng không khiến gã hứng thú bằng đôi mắt màu hoàng hôn đang sáng rực trong ánh lửa mập mờ đang ghim thẳng vào mắt gã cùng cặp đùi đang ép chặt hai bên hông.

"Ngươi lại về trễ."

"Chút chuyện của đám chuột nhắt thôi." Fyodor giơ tay sờ tóc hắn. Dazai hôm nay vẫn ăn mặc rất...lỏng lẻo (?). Tiếp tục là cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình không biết hắn chôm từ đâu ra, băng vải tán loạn trên người không thèm quấn chặt.

"Hôm nay ngươi nhiệt tình thế nhỉ." Fyodor ôm eo hắn, đè ngược lại đối phương trên thảm mềm. "Không phải lúc nào, mèo cũng săn được chuột đâu."

Dazai nhếch môi cười khúc khích, giơ tay vòng quanh cổ Fyodor, nhẹ nhàng thì thầm bên tai gã.

"Không phải mèo cũng không phải chuột. Ta là đồng loại của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro